Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 159: Tà giáng (Năm)


***

Cảm xúc trong mắt Thiệu Minh Triết thay đổi liên tục, cuối cùng vứt lại một câu lạnh lùng “Đợi chút” rồi sau đó xoay người đi mất.

Không hề có ý định xin sự giúp đỡ của mấy người còn kia.

Hướng dẫn viên gọi với theo hắn:

– Này, cậu có xem nữa không?

Thiệu Minh Triết quay đầu lại:

– Có.

Đối với bọn họ mà nói, không đi theo tuyến nội dung thì chết chắc.

Hướng dẫn viên dặn dò với vẻ mất kiên nhẫn:

– Bảy giờ đấy. Sau bảy giờ không vào được nữa đâu.

Thiệu Minh Triết vội vàng nhìn lướt qua cửa hàng bánh mì chỉ có lẻ loi vài người khách.

Trước cửa có treo một mặt đồng hồ.

Hắn vẫn còn mười lăm phút nữa.

Hắn không dừng lại lâu, cả người chìm vào trong màn mưa bụi chiều hôm mờ tối.

Lý Ngân Hàng bắt đầu vạch kế hoạch cho mình vào trong túi đồ.

Bắt đầu tiết kiệm từ bản thân trước.

Cô đang định kéo Nam Chu và Giang Phảng đến một góc hẻo lánh để làm việc, chợt nghe thấy hướng dẫn viên lạnh lùng hỏi:

– Mấy người cũng không xem nữa à?

Lý Ngân Hàng đang định giải thích:

– Không phải, chúng tôi…

Giang Phảng cản cô lại:

– Không sao, chắc hẳn chúng ta vẫn còn đủ tiền có đúng không nào?

Lý Ngân Hàng phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.

Cô có tài có đức gì mà đáng giá 200 Baht đây?

Hôm nay có thừa tiền, nhưng ngày mai bọn họ phải sống thế nào.

Đôi vợ chồng trẻ vô cùng biết linh động trong mọi hoàn cảnh, nghe thấy Giang Phảng thoải mái nói “chắc hẳn vẫn còn đủ tiền”, bọn họ quay sang nhìn nhau, sau đó lập tức bám lấy Lập Phương Chu.

Tào Thụ Quang tính cách cởi mở dễ mến, cũng không lòng vòng làm gì:

– Anh em, cho vay ít tiền đi.

Dường như sợ không vay được, Mã Tiểu Bùi lập tức dựng bốn ngón tay lên:

– Chúng tôi vay 400, ngày mai trả cả vốn lẫn lãi là 800.

Đợi khi ví tiền được làm mới, bọn họ lại có tiền rồi.

Cùng lắm thì ngày mai ở trong khách sạn không ra ngoài, ăn mì tôm cũng được.

Giang Phảng cũng không để ý nhiều, mỉm cười chỉ vào Lý Ngân Hàng:

– Tiền nằm trong tay quản gia của chúng tôi.

Như vậy, Lý Ngân Hàng coi tiền vé vào cửa của mình là tiền lãi của ngày mai, nên cô mới bớt đau lòng đi một chút.

Lý Ngân Hàng vừa ngoan ngoãn móc tiền ra, vừa âm thầm quan sát Giang Phảng.

Suy luận theo lẽ thường, những chi phí du lịch phát sinh bên ngoài này hoàn toàn nằm trong dự kiến.

Lý Ngân Hàng nghi ngờ Giang Phảng đã sớm đoán ra chuyện này cho nên mới cố ý không nhắc nhở hai vợ chồng trẻ kia, để bọn họ từ từ tiêu sạch tiền, sau đó quang minh chính đại thúc đẩy nghiệp vụ cho vay tiền.

Năm người giao 1000 Baht, hướng dẫn viên dẫn bọn họ vào trong trước.

Lều vải đọng một lớp bụi xám dày cộp, khi nhấc lớp rèm bên ngoài lên, không có hơi nóng tích tụ lâu bên trong phả vào mặt mà chỉ có một luồng gió lạnh như mang theo lớp vảy mỏng ma sát từ gót chân dần dần lên trên.

Lý Ngân Hàng rùng mình.

Tâm trạng tốt khi vui chơi ban nãy thoáng cái bay sạch sẽ.

Cuối cùng cô cũng có cảm giác chân thực khi bước vào vực sâu quỷ dị.

Sắc mặt Nam Chu vẫn không có gì thay đổi, cậu bắt đầu nhòm ngó khắp xung quanh.

Lều vải to ước chừng bằng một căn phòng học nhỏ ba mươi người. Trừ bọn họ ra vẫn còn bảy vị khách du lịch khác đã ngồi đợi sẵn ở đây.

Trong lều không có đèn, nguồn sáng và cảm giác thần bí chỉ dựa vào năm ngọn nến đang cháy.

Đốt nến trong lều vốn dĩ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng quan sát tỉ mỉ sẽ thấy sắp xếp vớ vẩn như vậy có lý do riêng.

Nến màu đỏ, ánh nến màu trắng.

Trên thân nến có khắc bùa chú kỳ quái.

Càng kỳ dị hơn, khi gió mưa bên ngoài ùa vào trong theo bọn họ, ngọn lửa vẫn dựng đứng chẳng hề lung lay.

Phía trước sắp xếp một đài tuyên giảng vuông vắn, có lẽ dựng tạm bằng khung gỗ.

Bên trên thờ một vị thần vô danh.

Tượng thần màu vàng trong vắt, ba đầu sáu tay, mỏ chim mặt hạc, ngồi khoanh chân. Hoa văn hình mặt thú màu vàng, đỏ, xanh đậm màu trên mặt xen kẽ lẫn nhau.

Loáng thoáng nhìn thấy trên sáu bàn tay nâng sáu vật như kim, rắn, thuốc, hoa, côn trùng, bùa chú.

Trước mặt có bốn bàn thờ bằng vàng, trên đĩa cúng có rắn chết, bò cạp khô, rết, cùng với cây cỏ tranh tỏa ra mùi hương kỳ lạ.

Bên dưới đài tuyên giảng được bao quanh bởi một lớp vải trắng sạch sẽ, dưới ánh nến chiếu rọi, nó ánh lên màu đỏ đỏ trắng trắng thê lương.

Nếu như có du khách không biết chức năng cụ thể của nơi này đi nhầm vào, e rằng sẽ tưởng mình bước vào một lễ tang.

Bên dưới đài và tượng thần có bày bồ đoàn cho khách du lịch nghỉ ngơi.

Mỗi hàng có ba cái, tổng cộng bảy hàng, được xếp chỉnh tề từ chân đài ra tới gần cửa.

Bên cạnh lều có một tấm ván gỗ sồi, bên trên có viết những điều cần chú ý bằng ba ngôn ngữ Trung, Anh, Thái.

“Không được ăn mặc hở hang.”



“Không được làm ồn.”

“Không được tự ý đi lại.”

“Không được chạm vào tượng thần.”

“Không được mang theo bùa Phật.”

Nhưng những NPC khách du lịch tò mò chờ đợi nghi thức không hề sợ hãi với lời cảnh cáo này.

Bầu không khí nghiêm túc trong lều bị cho là cố giả thần giả quỷ.

200 Baht cũng không quá nhiều, bọn họ cũng vui vẻ để người ta xem mình như kẻ tiêu tiền phung phí, ồn ào chờ đợi xem một màn xiếc khỉ ở nơi đất khách.

Nhưng điều này không thể gây trở ngại đến việc bọn họ nghịch điện thoại.

Vì thế, nơi nơi trong lều đều sáng lên ánh đèn nhân tạo.

Dưới ánh mắt nghiêm túc của vị thần vô danh, đám người bên dưới mạnh ai nấy chơi, chẳng hề để ngài vào mắt.

Còn có du khách rời khỏi bồ đoàn, cúi người nhìn ngọn nến không bị gió thổi lung lay kia, phồng má khẽ thổi, đồng thời cũng nhỏ giọng bình phẩm đây nhất định là ảo thuật.

Về phía đội Nam Chu, bọn họ quyết định nên ngoan ngoãn một chút.

Sau khi giao nộp mặt Phật, đôi vợ chồng trẻ ngồi xuống hàng bồ đoàn cuối cùng.

Theo cách bọn họ nói, lỡ như có chuyện gì xảy ra cũng dễ chạy.

Đương nhiên Nam Chu và Giang Phảng không có ý định chạy.

Bởi vì bọn họ ngồi ngay hàng đầu tiên.

Vừa ngồi xuống, Lý Ngân Hàng đã nhỏ giọng hỏi Giang Phảng có phải anh đã sớm biết xem thuật giáng đầu sẽ tốn tiền nên mới cố ý không nhắc nhở để kiếm lời từ đôi vợ chồng kia không.

Nghe thấy nghi ngờ này, đôi mắt nhạt màu của Giang Phảng chớp chớp, anh gác cằm lên vai Nam Chu, nói ra một câu như thể làm nũng:

– Oan cho tôi quá.

Trước giờ Nam Chu không hay cười, cậu chỉ dời mắt khỏi ngọn nến đang cháy, cúi đầu nhìn Giang Phảng.

Nam Chu khẽ hỏi anh bằng giọng thương lượng:

– Anh làm thế này là muốn tôi hôn anh à?

Vẻ mặt Giang Phảng khẽ cứng đờ, nhìn có vẻ muốn trốn.

Nam Chu chủ động dán mặt lên, khẽ chạm môi vào má anh, không cho anh cơ hội chạy thoát.

Giang Phảng được cậu hôn, trái tim run rẩy, khóe miệng cũng vểnh lên theo:

– Thầy Nam, lần sau thầy có thể bàn bạc trước với tôi không? – Ít nhất cũng cho anh có thời gian phản ứng chứ.

– Tại sao anh có thể cọ vào người tôi mà tôi muốn hôn anh lại phải bàn trước?

Nam Chu vô cùng thẳng thắn:

– Anh đến đây, tôi muốn hôn anh đấy.

Nam Chu không thể hiện gì ngoài mặt, cậu không hiểu về tình cảm, không hiểu tốt xấu, nhưng trong lòng rất hiểu tính cách người bạn của mình.

Giang Phảng cần một khoảng thời gian để nắm quyền chủ động tuyệt đối trong mối quan hệ giữa hai người, khi nào tiến, khi nào lùi anh đều phải nắm chắc trong tay.

Một khi mất đi quyền chủ động, anh không biết phải làm thế nào, muốn né tránh.

Đây là thói quen xấu, cần phải uốn nắn.

Nam Chu muốn phá vỡ điều này.

Cậu cho rằng giữa bạn bè với nhau thì cậu nên có đặc quyền muốn làm gì thì làm.

Lý Ngân Hàng im lặng.

Cô nhìn tượng thần sáu tay chỉ cách bọn họ một đoạn ngắn, thở dài thườn thượt.

Đúng là một sự xúc phạm ngay trước mặt thần.

Thiệu Minh Triết trở về kịp giờ.

Hắn đi thẳng lên hàng trên, nhịp thở dồn dập.

Nhờ ánh sáng, hắn nhìn thấy Nam Chu và Giang Phảng đang nói chuyện rất thân thiết, còn chưa kịp ổn định nhịp thở đã sặc khí, vội che miệng khẽ ho.

Là người ngoài cuộc, Lý Ngân Hàng rất tự giác, thậm chí cô còn có tâm tư chú ý đến thời gian Thiệu Minh Triết vào trong lều.

Sáu giờ năm mươi chín.

Cũng may không quá giờ.

Thiệu Minh Triết định ngồi ở hàng ghế thứ hai sau lưng bọn họ, ngồi cũng dở mà không ngồi cũng dở. Lý Ngân Hàng phát huy lòng tốt,quay đầu nhắc nhở hắn:

– Anh mau ngồi xuống đi, sắp …

Ánh mắt cô dừng lại trên lòng bàn tay hắn.

Hắn cầm một chiếc ví tiền, trên ví còn dính máu.

Rõ ràng chiếc ví này không thuộc về hắn.

Lòng tốt của Lý Ngân Hàng có hạn, không bắt chuyện với hắn nữa, quay đầu về như không có chuyện gì.

Khóe miệng dưới khẩu trang của hắn khẽ cử động, dường như muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

– Ở Thái Lan, bảy giờ là số hung, đại diện cho biển khổ vô biên. Mà giáng đầu thì phải tụ sát khí.

Giang Phảng khẽ giải thích với Nam Chu tại sao phải xếp bảy hàng bồ đoàn. Nam Chu thì bóp bóp bồ đoàn dưới chân, vẫn nhìn thẳng vào ngọn nến.

Chính vào lúc này, tiếng chuông báo bảy giờ đúng vang lên ngoài lều.

Đúng vào lúc tiếng chuông kêu. Giáng đầu sư mặc trường bào, sắc mặt nghiêm trang bay vào như ma quỷ.

Vóc dáng của ông ta nhỏ bé, chỉ chừng một mét bốn mấy.

Nếu không phải ông ta đi ngang qua Nam Chu, để cậu nhìn thấy những nếp nhăn và gân xanh ngang dọc trên cánh tay buông xuống, rất dễ nhầm tưởng ông ta là một con khỉ nhỏ còi cọc không đủ dinh dưỡng được bọc trong lớp vải.

Trong lều lập tức im lặng.

Các du khách cũng biết ý, chính chủ đã đến, ai cũng về vị trí của mình, thả lỏng tâm lý, chuẩn bị thưởng thức màn biểu diễn trị giá 200 Baht.

Bên phải chiếc lều dựa vào một khóm cây um tùm, hễ có gió thổi qua thì cây lại cọ vào vải lều phát ra âm thanh soàn soạt.



Mưa rơi tí tách trên lều, bởi vì cách một lớp vải bạt, âm thanh ấy không còn chân thực, tựa như bao phủ một lớp rêu mỏng bên ngoài tinh thần của con người.

Trong tiếng mưa, người chủ trì dùng tiếng Thái pha lẫn tiếng Anh giới thiệu đơn giản thân phận của vị giáng đầu sư này.

Giáng đầu sư người gầy đét mặc bộ trường bào, cúi đầu lặng lẽ nghe giới thiệu.

Nam Chu nhỏ giọng nói với Giang Phảng:

– Không hiểu.

Giang Phảng:

– Không phải nói để cậu hiểu.

Bọn họ muốn có cảm giác thần bí thế này.

Nếu như dùng tiếng Trung để giới thiệu với trình độ phiên dịch quá sứt sẹo hoặc quá sôi nổi, vậy thì cảm giác thần bí sẽ suy giảm mạnh.

Sau khi hai người ở hàng đầu thì thầm với nhau bị người chủ trì lườm, liền tự giác im lặng như học sinh bị giáo viên bắt tại trận.

Kết thúc màn giới thiệu dài dòng, giáng đầu sư bước lên trước, chuông gió bạc buộc trên tay chân vang lên lanh lảnh.

Ông ta bưng một chén nước lên, lẩm bẩm gì đó rồi dùng ngón tay khô đét chấm vào nước, chấm lên trán của từng vị khách.

Người chủ trì đứng bên cạnh giải thích tác dụng của loại nước này, ngay cả Lý Ngân Hàng cũng nghe ra một từ “peace”, đại diện cho bình an.

Có lẽ tác dụng của nó là bảo vệ những người đang ngồi ở đây không bị ảnh hưởng của nghi thức giáng đầu.

Lần lượt điểm chú bình an xong, giáng đầu sư bắt đầu màn biểu diễn chính thức.

Ông ta bảo người chủ trì lấy ra một quả trứng gà, chỉ vào Nam Chu ở gần, bảo cậu chọn đại lấy một quả.

Trứng gà lớn bé không đều nhau, toàn bộ là trứng bình thường.

Nam Chu ước lượng từng quả rồi chọn lấy một quả, giáng đầu sư bảo cậu nâng trong lòng bàn tay. Ông ta dùng tro rơm rạ vẽ lên quả trứng một bùa chú dài hình cây tùng, ngay sau đó đôi môi khô quắt bắt đầu mấp máy nói ra một chuỗi văn tự không rõ ràng.

Nam Chu nhìn biên độ mấp máy đôi môi khô quắt của giáng đầu sư, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Giáng đầu sư cũng chưa từng nhìn thấy vị khách nào quan sát kỹ nghi thức bày trận giáng đầu đến vậy, bất giác hăng hái hơn, đọc bùa chú càng thêm rõ ràng, chính xác và nhanh chóng.

Lý Ngân Hàng cảm thấy cơ thể lạnh dần.

Sau khi triển khai lời chú, cả chiếc lều như chìm vào trong thứ gì đó.

Tai họa quỷ dị đang từng bước đến gần.

Nam Chu nhướng mày.

Cậu cảm thấy quả trứng gà trong tay nặng hơn.

Đây không phải nhầm lẫn.

Giáng đầu sư ngừng niệm chú, người chủ trì bưng ra một chậu đồng đựng nước lạnh, ra hiệu cho Nam Chu bỏ quả trứng vào.

Quả trứng ban đầu còn sống, vậy mà giờ đây như trứng chín, từ từ chìm xuống dưới.

Người chủ trì vô cùng hài lòng với ánh mắt hoang mang của Nam Chu.

Dưới ánh nến trắng lạnh lùng, gã vớt trứng gà ra, đập vào cạnh chậu đồng, đánh đều  vào trong chậu nước như nấu ăn.

Vỏ trứng vỡ, nhưng thứ chảy ra bên ngoài không phải là lòng trứng.

Bên trong có thứ gì đó lấp lánh ánh bạc, dưới ngọn nến và mặt nước, thứ đó sáng lên lạnh lẽo.

Đợi khi Lý Ngân Hàng nhìn rõ nó là thứ gì, da đầu của cô nảy lên tê cứng.

… Đầy những chiếc kim lơ lửng trên mặt nước cùng với lòng trứng.

Ít nhất có trên trăm cây kim cứ thế xuất hiện trong quả trứng.

Cô tưởng tượng đến hình ảnh những cây kim kia tự dưng xuất hiện trong đầu mình.

Người chủ trì dùng tiếng Trung bập bõm nói ra tên khoa học của thuật giáng đầu này:

– Đây là “giáng kim”.

Gã bưng chậu đồng cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng màn quỷ dị này.

Đưa đến nơi nào, nơi đấy đều vang lên tiếng kêu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.

Đương nhiên cũng có người nghi ngờ, cảm thấy Nam Chu và giáng đầu sư là một bọn hợp tác để lừa bọn họ.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng chất vấn, bọn họ đã nghe thấy kẻ lừa đảo kia lên tiếng.

– Xin lỗi, tôi không nhìn rõ lắm. – Nam Chu nói – Có thể làm lại một lần nữa không?

Người chủ trì có thể hiểu tiếng Trung, song gã không định để ý đến Nam Chu.

Tại sao bọn họ phải nghe lời một vị khách?

Biểu diễn thêm lần nữa thì chắc chắn cảm giác thần bí và hiệu quả sẽ giảm mạnh.

Gã ngoảnh mặt làm ngơ, thầm trợn mắt xem thường trong bóng tối, sau đó quay về bên cạnh giáng đầu sư, định bụng quăng vỏ trứng hỏng đi.

Nam Chu cũng không truy đến cùng, chỉ ngồi trong bóng tối với ngọn nến lung lay tựa ma trơi, đôi môi lặng lẽ khép mở, âm thầm vẽ thứ gì đó lên đùi mình.

Người chủ trì đi tới trước khay đựng rác, định bóp nát hai nửa vỏ trứng rồi mới vất theo thói quen.

Gã siết chặt tay.

Khi vỏ trứng phát ra tiếng rắc khe khẽ, suýt nữa gã đau đớn kêu thành tiếng.

Gã ôm lấy bàn tay mình, thầm nghiến răng trong bóng tối.

Không phải vì sợ tỏ thái độ quá mức sẽ làm kinh động đến Giáng thần, e rằng gã đã mắng ra tiếng rồi.

Trong vỏ trứng còn sót cây kim lúc nào vậy nhỉ?

Hết chương 159

Lời tác giả:

Meo Meo mạnh miệng: Tại sao anh cọ tôi được mà tôi hôn anh lại phải bàn trước?

 

------oOo------