Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 16: Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh (Ba)


***

Nam Chu dường như không hề có nhận thức về hành động lịch lãm “ưu tiên phụ nữ”, cậu nằm trên giường như đó là điều đương nhiên.

Lý Ngân Hàng thực sự không ngủ nổi.

Trải qua một ngày tinh thần mệt mỏi, bây giờ bảo cô nằm duỗi thẳng hai chân nhắm mắt vào lại khiến cô cảm thấy cả ngày hôm nay giống như một giấc mơ.

Đầu nổ tung, người biến thành nấm, NPC mờ ảo lạnh lùng đứng nhìn ở một bên, nhiệm vụ kinh dị không thể không tiếp nhận…

Trước khi sợ hãi, bất an và cô độc cắn nuốt lấy Lý Ngân Hàng, cô khàn giọng hỏi bóng đen nằm trên giường:

– Anh đã ngủ chưa?

Với khí chất đối nhân xử thế lạnh nhạt của Nam Chu, cô thậm chí còn không ôm hi vọng “anh ấy sẽ trả lời”.

Ngay sau đó.

Nam Chu:

– Chưa.

Lý Ngân Hàng: “…” Bởi vì không ôm hi vọng, cho nên thậm chí cô còn không suy nghĩ trước là mình muốn nói gì.

Trong khoảng thời gian im lặng xấu hổ kéo dài, Lý Ngân Hàng nhìn thấy Nam Chu rủ tay xuống khỏi giường.

Nam Cực Tinh chạy dọc theo cánh tay cậu ra ngoài, nhảy hai ba bước vào trong lòng bàn tay cậu. Nó đứng thẳng nửa người dậy, nhìn ngó xung quanh.

Giọng Nam Chu vẫn lạnh lùng như thường:

– Hôm nay mày ngủ với cô ấy.

Nam Cực Tinh chít một tiếng, có vẻ không ưng lắm.

Nam Chu quăng một thứ lên không trung.

Lý Ngân Hàng nhìn thấy một quả táo tươi ngon bay lên và rơi thẳng xuống chăn của cô.

Mắt Nam Cực Tinh tức khắc sáng lên, nó kêu “gừ” một tiếng như con chó nhỏ rồi trượt xuống giống như chiếc máy bay tí hon. Nam Cực Tinh ôm lấy cổ tay đang nắm quả táo của Lý Ngân Hàng, cọ lớp lông xù xù làm nũng với cô.

Nhìn quả táo nguyên vẹn trong tay, giờ phút này Lý Ngân Hàng chỉ muốn biết nó từ đâu tới.

Cuối cùng cô đưa ra kết luận:

Chết tiệt, quả táo của nhà ma mà anh ta cũng dám lấy.

Hành động như vậy đã kéo cô khỏi bờ vực mất khống chế tinh thần:

– Cảm ơn.

Nam Chu:

– Không sao, cô cảm ơn cũng là đương nhiên.

Nam Chu:

– Đừng đè bẹp nó nhé.

Lý Ngân Hàng: “…”

Châm biếm 8 điểm, thật sự đúng như tên.

Nhờ có chuyện này mà cơn ác mộng trong tưởng tượng của Lý Ngân Hàng không xảy ra.

Thậm chí cô còn nằm mơ ngồi trên chiếc xích đu trong rừng cùng với Nam Cực Tinh.

Khi Lý Ngân Hàng tỉnh dậy, trời đã sáng, Nam Chu cũng đã không còn trên giường nữa.

Nam Cực Tinh vẫn ở đây, ôm khư khư quả táo đã ngặm một nửa. Nó nằm ngủ trên gối đầu của cô, làm lõm xuống một ổ nhỏ.

Lý Ngân Hàng ra khỏi phòng ngủ phụ mới phát hiện bản thân đã dậy muộn.

Cô nhìn đồng hồ.

Bây giờ đã là hơn 7 giờ 40 phút theo thời gian trong phó bản.

Cánh cửa phòng trẻ con vẫn đóng chặt.

Giang Phảng chưa thể hoàn thành nhiệm vụ kết thúc vào lúc tám giờ.

Rõ ràng đội ba người ở trong phòng khách ngủ không ngon, người nào cũng mang khuôn mặt lạnh giống như đấu tranh giai cấp.

Nhưng nhìn theo tầm mắt của bọn họ, Lý Ngân Hàng phát hiện. Cả đội ba người này đang ngồi ngay ngắn nhìn Nam Chu với ánh mắt như nhìn một thằng ngố.

Nam Chu ngồi bên bàn ăn, trên đầu gối là một chiếc hộp bị khóa không biết lấy ở đâu ra, bên cạnh bày một hộp công cụ cũng không biết lấy được ở đâu.

Cậu đang chậm rì rì cạy chiếc hộp đó.

Từ lúc Khỉ Còm thức giấc đã nhìn thấy Nam Chu ngồi kia nghịch chiếc hộp, hắn nhìn rất lâu mới phát hiện hứng thú của Nam Chu với chiếc hộp đã bỏ quá xa sự tấn công bằng ánh mắt của bọn họ.

Hắn không nhịn được hỏi thẳng:

– Cậu đang làm gì đấy?!

Thẩm Khiết cản hắn lại, cất lời:

– Thứ đồ có khóa này cậu cần phải tìm khóa mở ra. Cậu dùng mấy thứ cạy thì chẳng có tác dụng gì đâu.

Nam Chu nhìn Thẩm Khiết, gật đầu:

– Ừ, tôi biết rồi.

Sau đó cậu lại tiếp tục đâm chọc.

Thẩm Khiết: “…” Người chơi mới, đầu óc không linh động, có đẹp trai thì cũng là đồ đầu óc ngu xuẩn.

Khỉ Còm dùng khẩu hình miệng nói với đồng đội của mình:

– Bệnh thần kinh. Đừng để ý tới cậu ta.

Nam Chu tiếp tục nghịch chiếc hộp của mình.

Lý Ngân Hàng cảm thấy mình không thể suy đoán được lối tư duy của boss. Cô đưa mắt ra hiệu cho Nam Chu rằng mình còn sống xong bèn chạy tới nhà vệ sinh rửa mặt.

Vòi nước chảy rất bình thường, chất nước cũng rất trong, thậm chí ngay cả mùi hương chất khử trùng nhàn nhạt từ nước trong vòi cũng là thứ mà Lý Ngân Hàng quen thuộc.

Tất cả mọi thứ đều giống như một gia đình bình thường.

… Nhưng mà vào thời khắc này, càng bình thường thì lại càng kinh dị.

Lý Ngân Hàng rửa sạch mặt, phía sau bỗng dưng vang lên âm thanh gõ cửa “cốc cốc”.

Trần Túc Phong của đội hai người bưng chậu nước nói:

– Đường nước của phòng ngủ chính có hơi tắc, nước không xuống được, tôi tới đây lấy một chút.

Lý Ngân Hàng nhường đường cho cậu ta.

Nhìn thấy Trần Túc Phong đang xả nước, cô ngập ngừng muốn nói.

… Có một câu hỏi, cô đã rất quan tâm từ tối hôm qua.

Cô khẽ nói:

– Ừm… cậu và anh Ngu, có phải là… một đôi không?

Theo như lẽ thường, dù thế nào thì lập đội với một người không tiện hành động cũng không phải lựa chọn tốt nhất.



Hai người bọn họ chênh lệch tuổi tác, không thể là bạn học, khuôn mặt cũng không có điểm nào giống nhau, không giống như họ hàng cùng dòng máu.

Cho nên Lý Ngân Hàng nghĩ, có lẽ là nguyên nhân nào khác mới trói bọn họ lại cùng nhau.

– Tôi và ai?

Trần Túc Phong thuận miệng hỏi một câu, đợi khi phản ứng lại, cậu ta bất ngờ đỏ mặt, tay trơn trượt, âm thanh “loảng xoảng” vang lên, suýt chút đã làm mẻ một góc cái chậu tráng men.

Cậu ta liên tục xua tay, khuôn mặt đỏ bừng từ trong ra ngoài, cả tai cũng ửng lên.

– Tôi và anh ấy, hai người chúng tôi không phải…

Đột nhiên, một tiếng cười bất đắc dĩ vang lên phía sau hai người.

– Không phải với em ấy.

Không biết Ngu Thoái Tư đã đẩy xe lăn tới sau bọn họ từ khi nào.

Anh ta tự nhiên như là đang ăn cơm hay hít thở, tự nhiên tới mức thậm chí còn không cần né tránh và xấu hổ:

– Tôi và anh trai em ấy…

Trần Túc Phong mím môi:

– Ừ, anh tôi…

Ngu Thoái Tư nói tiếp:

– Đã mất hai năm rồi.

Nói xong, anh ta còn liếc nhìn Lý Ngân Hàng với hàm ý “trẻ con nói chuyện không được tự nhiên, đừng so đo với cậu ấy”.

Anh ta bất chợt xoay xoay chiếc nhẫn nam trên ngón áp út, thản nhiên nói:

– Cho dù những người khác nghĩ thế nào, đối với tôi mà nói thì thắng lợi của trò chơi này là một chuyện rất có giá trị.

Căn phòng vốn đã không lớn, giọng của Ngu Thoái Tư truyền tới phòng khách.

Đội ba người liếc nhìn nhau.

Khỉ còm nhỏ giọng:

– Thì ra là gay, chẳng trách cái không khí xung quanh người không giống bình thường.

Thẩm Khiết bĩu môi, cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ coi như là nghe được câu chuyện không giá trị.

Nam Chu đang say sưa nghiên cứu cái hộp ngẩng đầu lên.

“Giá trị” mà Ngu Thoái Tư nói tới, có lẽ là chỉ việc ước nguyện bên cạnh hồ ước nguyện ở Thành Phố Rỉ Sét.

Cậu thầm nghĩ, đúng, thắng lợi của trò chơi cũng rất quan trọng với mình.

Vẻ mặt của Trần Túc Phong có chút không tự nhiên khó miêu tả:

– Anh Ngu, sao anh tới đây?

Ngu Thoái Tư nói:

– Bởi vì sắp tới giờ rồi.

Một câu đánh thức người trong mộng.

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ trên tường.

Nam Chu cũng buông hộp xuống, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng trẻ con đang đóng kín.

…7 giờ 59 phút.

Phòng trẻ con vẫn không có một tiếng động nào.

Không khí lập tức ngưng đọng lại.

Khi kim giây nhích qua vị trí cao nhất, Giang Phảng vẫn chưa ra khỏi phòng.

Trong lúc mọi người liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ khi mở cánh cửa này ra sẽ xuất hiện thi thể của Giang Phảng nằm vắt ngang giường thì Nam Chu bước tới trước cánh cửa phòng, đẩy cửa vào mà không hề do dự..

Giang Phảng dựa vào đầu giường, đối diện với chiếc điện thoại mở quay phim ngày hôm qua, cẩn thận buộc lại mái tóc xõa ra của mình.

Nghe thấy tiếng cửa kêu, anh ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Nam Chu.

Anh khẽ cười:

– Chào buổi sáng.

Đêm đầu tiên, bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Còn một tiếng nữa mới tới nhiệm vụ làm bài tập, cũng đủ để bọn họ trao đổi thông tin.

Nghe xong Giang Phảng miêu tả đơn giản về tình trạng tối hôm qua, Thẩm Khiết khó tránh khỏi thất vọng:

– Thực sự là không xảy ra chuyện gì hả?

Giang Phảng:

– Giường có hơi nhỏ, nửa đêm tỉnh dậy một lần, có tính không?

Thẩm Khiết lại hỏi:

– Cậu có nằm mơ không?

– Không, – Giang Phảng nói – Tôi còn để giấy và bút ở bên cạnh giường, dự định nếu như nằm mơ thì tỉnh dậy sẽ ghi lại ngay.

Đáng tiếc là anh không nằm mơ thấy gì hết.

Ánh mắt thất vọng của Thẩm Khiết chuyển sang điện thoại của Lý Ngân Hàng:

– Cho nên cũng không quay lại được gì đúng không?

– A…

Giang Phảng học theo giọng điệu hơi kéo dài của Nam Chu:

– Cũng không thể nói là không quay được gì.

Giang Phảng ấn tốc độ video x5 tới vị trí đã quay được khoảng hai tiếng.

Bởi vì x5 tốc độ cho nên Thẩm Khiết chỉ thấy hình ảnh chợt lóe qua, không nhìn rõ được gì.

Giang Phảng lại nói “xin lỗi”, tắt tăng tốc đi, kéo chuẩn xác về sau nửa phút.

Trong video.

Điện thoại mở quay phim hướng thẳng lên trên trần nhà, chiếc đèn đêm trời sao chậm rãi vận hành theo quỹ đạo.

Nhưng ngay sau đó, khung cảnh cố định trước điện thoại chợt sáng lên.

Thẩm Khiết đang cầm điện thoại theo bản năng rùng mình một cái, cố chịu đựng sự sợ hãi để nhìn kỹ.

Nhưng trừ một màu đen ra thì căn bản không có gì.

Rất nhanh sau đó, ánh sáng xung quanh cũng dần dần biến mất.

Ngay khi biến mất, nó lại sáng lên.

Sau khi lặp lại như vậy khoảng ba bốn lần, ánh sáng ấy tắt hẳn khi Giang Phảng khẽ xoay người, không gian lại tĩnh lặng như ban đầu.

Huấn luyện thể hình nhíu mày:



– Chỉ vậy thôi?

Giang Phảng không để ý tới hắn, hỏi Lý Ngân Hàng – chủ của chiếc máy này:

– Bình thường khi nào thì nó sẽ sáng màn hình liên tục như vậy?

Lý Ngân Hàng dường như bị ghẹn thứ gì ở cổ, cảm giác như bản thân không thể phát ra âm thanh.

Cô khó khăn trả lời:

– …Nhận diện khuôn mặt.

Điện thoại thời buổi này đều có chức năng nhận diện khuôn mặt, chỉ cần camera nhận diện được một phạm vi khuôn mặt nào đó sẽ tự động quét, rồi quyết định có thể mở khóa hay không.

Đầu óc cô không tự chủ mà hiện lên hình ảnh thế này:

Nửa đêm, vào lúc hai giờ đúng, có một thứ gì đó đi tới trước giường Giang Phảng.

Nó gục đầu xuống, ghé sát gần mặt anh, lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt Giang Phảng.

Ánh mắt nó thăm dò trong im lặng.

“Anh đang ngủ sao?”

“Thật sự sao?”

Những người khác cũng khó tránh liên tưởng tương tự.

Trong phòng khách là áp lực không thể chống đỡ.

– Chuyện này… – Huấn luyện thể hình khó khăn nói tiếp – Chuyện này cũng không thể phán đoán được gì… chưa biết chừng là khi cậu xoay người, không cẩn thận để mặt vào phạm vi của camera.

Hắn chỉ màn hình:

– Cậu nhìn xem, cậu vừa xoay người là nó không sáng lên nữa.

Giang Phảng trả lời rất bình tĩnh:

– Cũng có thể.

Lý Ngân hàng xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, cảm giác sợ hãi giảm xuống không ít.

Cũng không phải là cô tin tưởng vào suy đoán của huấn luyện thể hình.

Giang Phảng là đương sự vẫn bình tĩnh thế kia, cô chỉ là người xem mà lại sợ tới mức kêu linh tinh thì có vẻ như rất thừa thãi.

Kết quả của cuộc thảo luận là không có kết quả gì.

Trừ chuyện nhỏ nhặt là điện thoại tự dưng lại sáng lên, đêm qua thực sự không có chuyện gì xảy ra cả.

Qua một tiếng thảo luận, đã tới phiên Trần Túc Phong đi làm nhiệm vụ “làm bài tập”.

Sau khi nhiệm vụ bắt đầu, chức năng làm bài tập được mở khóa thành công.

Mọi người cẩn thận lật từng quyển vở “bài tập” của “Tiểu Minh” một lượt, phát hiện bài tập không có gì khó cả, chỉ là bộ sách luyện tập “Nghỉ Hè Vui Vẻ” của học sinh lớp ba bình thường.

Thời gian trong nhật ký dừng lại ở ngày mồng 2 tháng 7. Nhật ký đều chỉ ghi những chuyện vụn vặt nhàm chán, hôm nay ra ngoài chơi với Hàn Mai Mai, ngày mai gọi điện thoại với Lý Lôi, hôm nay dắt bà lão qua đường… Đúng thực chính là kiểu làm văn của học sinh tiểu học.

Thẩm Khiết không dám tin rằng lại không hề có manh mối nào, chị ta tự mình xem lại tất cả các quyển vở, cuối cùng có một phát hiện.

Bạn nhỏ Tiểu Minh có hai quyển bài tập toán.

Một quyển là nhà trường phát, đã bị xé đáp án.

Một quyển có lẽ là mua ở ngoài hiệu sách, còn chưa kịp xé tem giá 6 đồng 5.

… Thực sự là trò gian lận quá mức bình thường của học sinh tiểu học.

Trong tay không có manh mối gì khiến Trần Túc Phong căng thẳng.

Ngu Thoái Tư vỗ đầu cậu ta, tư thế vô cùng bảo vệ:

– Đừng lo, có anh Ngu ngồi với em.

Trần Túc Phong “vâng” một tiếng. Sờ sờ phía sau gáy vừa bị Ngu Thoái Tư chạm vào, cậu ta nắm chặt bút máy, trong lòng ấm áp phát nhiệt.

Thậm chí cậu ta còn không dám làm sai, cẩn thận viết từng nét từ đơn tiếng anh lên trang vở trắng.

Còn Ngu Thoái Tư đang ở ngay sau lưng cậu ta, cầm một quyển tranh vẽ thiếu nhi lên xem từng trang một.

Nhân lúc này, mọi người bắt đầu kiểm tra, lục lọi theo cách “rải thảm” trong căn hộ vẻn vẹn một trăm mét vuông.

Ý như mặt chữ, ngay cả thảm cũng xốc lên.

Lý Ngân Hàng theo đội ba người, nhẫn nhục chịu khó, hì hục lục lọi đồ đạc.

Ngược lại thì Nam Chu rất bình tĩnh, tiếp tục vật lộn với chiếc hộp kia. Đương nhiên là lại nhận được sự xem thường của đội ba người.

Sau khi Giang Phảng đi một vòng quanh bếp, anh ngồi xuống bên cạnh Nam Chu, cười hỏi:

– Không đi xem thử hả?

– Đông người, lắm tay, phiền phức. – Nam Chu nói – Đợi lát nữa bọn họ tìm xong một lượt thì tôi mới đi.

Giang Phảng nhìn chiếc hộp trong tay cậu:

– Đây là gì?

Nam Chu trả lời dứt khoát:

– Không biết.

Giang Phảng:

– Cậu muốn mở nó ra hả?

Nam Chu:

– Mở nó ra không khó. Tôi muốn luyện kỹ năng.

– Chính là kỹ năng [Trộm cắp] ấy.

Lý Ngân Hàng trùng hợp đi ngang qua: “…”

Nếu như cô không hiểu sai thì…

Ngay lúc này đây, ở trong phó bản kinh dị này, Nam Chu cạy đạo cụ cố định của trò chơi để luyện tập kỹ năng của mình.

Giang Phảng lại không có bất cứ biểu cảm ngạc nhiên nào, anh cười dịu dàng:

– Cố lên.

Nam Chu không ngẩng đầu, tranh thủ đáp một tiếng:

– Ừ…

Lời tác giả:

Giang Phảng cười híp mắt: ….[Cảm thấy vợ rất đáng yêu]

Hết chương 16

 

------oOo------