Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 170: Tà giáng (Mười sáu)


***

Bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền chở khách được cải tạo từ thuyền đánh cá.

Trên thuyền ngoại trừ Lập Phương Chu ra thì còn có hướng dẫn viên lặn, một thuyền trưởng, hai thuyền viên, và hai khách du lịch tới từ Malaysia.

Nam Chu dựa vào đầu thuyền, cởi giày da để cách đó mấy bước. Từng đợt sóng trào lên rửa sạch bàn chân trần dính cát trắng.

Gió Nam ấm áp mang theo vị mặn của biển ùa tới, thổi rối mái tóc đen của cậu.

Ráng chiều nhuộm cả hải vực thành một chiếc lò vàng, mơ màng hòa tan cánh chim hải âu về với biển.

Dưới ráng vàng, có chú cá heo tung mình ra khỏi nước, khuấy động từng vòng sóng lăn tăn trên mặt biển, tỏa ánh vàng ấm áp.

Nam Chu nhìn chằm chằm vào chú cá heo kia, không phát ra âm thanh bất ngờ nào, chỉ ghi lại vào mắt bằng cả trái tim.

Cậu giống như một con quái vật nhỏ, khí chất tự nhiên hình thành một vách ngăn xung quanh cơ thể.

Nếu phải hình dung thì cậu giống như nhân vật độc chiếm một khung tranh, cách biệt với những nhân vật khác, tự hình thành một thế giới nhỏ.

Còn Giang Phảng, bản lĩnh của anh nằm ở chỗ chỉ cần anh muốn thì có thể làm bạn với bất cứ ai.

Ban nãy anh còn cùng hướng dẫn viên lặn cò kè mặc cả, dịu dàng chặn họng anh ta. Bây giờ, anh chủ động bắt chuyện, còn dạy anh ta một chút kỹ năng và cách nói chuyện của những điểm lặn nổi tiếng khác.

Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, hướng dẫn viên lặn đã trở thành anh em tốt của anh, còn vỗ ngực, dùng tiếng Thái địa phương nói tối nay sẽ tặng cho bọn họ thêm một con cá biển.

Anh ta dùng điếu xì gà chỉ chỉ phía Nam Chu, tò mò dùng tiếng Trung cứng nhắc hỏi Giang Phảng:

– Đó là… bạn của anh à?

“Tách” một tiếng, Giang Phảng châm điếu xì gà tự chế, ngậm vào miệng, nói mơ hồ:

– Ừ.

Hướng dẫn viên nói:

– Cậu ấy, rất kỳ lạ.

Anh ta cọ đầu lọc vào tóc mái, một vài tàn thuốc rơi xuống, tìm tòi một hồi trong kho tiếng Trung vốn dĩ không nhiều của mình, cuối cùng bình phẩm:

– Cậu ấy không giống người.

Hình dung của anh ta có vẻ thô lỗ không lịch sự, dẫu vậy cũng coi như nói trúng điểm quan trọng.

Rất nhiều người không dám thân cận Nam Chu, cũng bởi vì mặc dù Nam Chu xinh đẹp, nhưng tỉ lệ cơ thể, các đường nét, bộ phận khuôn mặt quá mức hoàn mỹ, giống như bước ra từ trong bức tranh. Vừa xinh đẹp, vừa hư ảo, tựa hồ có thể bị sóng đánh biến mất bất cứ lúc nào.

Giang Phảng nghiêng đầu:

– Đẹp lắm đúng không?

Hướng dẫn viên:

– Đẹp thì đẹp thật…

Giang Phảng dùng đầu lưỡi đẩy điếu xì gà sang một bên, cười nói:

– Của tôi.

Hướng dẫn viên lặn “ồ” lên một tiếng kín đáo, giơ ngón tay cái với Giang Phảng.

Giang Phảng mỉm cười gật đầu hiểu ý, hút hết một điếu xì gà bèn đến cạnh Nam Chu.

Nam Chu quay sang, nhường vị trí cho anh:

– Anh đến khen tôi đẹp đấy à?

Giang Phảng dùng ngón tay dính mùi thuốc xoa xoa tai cậu, cười nói:

– Tai thính thật đấy.

Nam Chu:

– Anh tìm được nơi này kiểu gì đấy?

Cậu đã từng nghĩ có lẽ Giang Phảng đã hỏi thăm từ chỗ cô con gái chủ khách sạn, nhưng thính lực và trí nhớ của cậu không tệ, nghe được rõ ràng địa điểm chỉ đường đưa bọn họ tới chưa từng xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa cô gái và Giang Phảng.

Giang Phảng cũng không có ý giấu giếm.

Anh kéo Nam Chu đến mạn thuyền bên phải, chỉ vào mảng cây xanh um tùm cách bãi cát không xa:

– Cậu có nhìn thấy nơi đó không?

Nam Chu:

– Ờ.

Giang Phảng nhìn cậu:

–  Năm năm sau, nơi đây sẽ trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Chỗ đó cũng được phát triển thành khu đô thị, có biệt thự vườn dạng nhỏ, rẻ lắm.

Giang Phảng:

– Khi ấy tôi mới về từ sòng bạc, trong tay có dư tiền.

Nói đến đây, Nam Chu cũng hiểu được đại khái.

Nam Chu:

– …A.

– Đúng vậy. –  Âm cuối hơi kéo dài của Nam Chu đã chạm tới đáy lòng Giang Phảng, anh xoa gáy cậu – Tôi đã từng đến đây, cũng có một căn nhà ở đây, tương lai còn có thể là nhà của chúng ta…

Nghĩ một hồi, anh bổ sung thêm:

– Một trong…

Nam Chu nói:

– Hóa ra phó bản này là…

Giang Phảng thản nhiên nói:

– Thế giới năm năm trước của Thái Lan mà tôi từng tới.

Nam Chu nằm rạp ra lan can:

– Người đứng sau trò chơi có thể điều khiển được thời gian ư?

Cậu suy nghĩ:

– Nếu đúng, vậy khẳng định có thể thực hiện rất nhiều nguyện vọng.



Giang Phảng cũng rơi vào trầm tư.

Chẳng qua điều mà anh nghĩ hoàn toàn không giống với Nam Chu.

Giang Phảng biết bọn họ đang ở trong phó bản, không thể thực sự chơi bời thoải mái được.

Anh dẫn Nam Chu đến đây, một mặt vì nhớ phong cảnh đẹp, mặt khác cũng muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình.

Vừa hay anh có một căn nhà ở đây.

Mà người hướng dẫn viên lặn ban nãy đứng sóng vai cùng anh hút thuốc bàn chuyện cũng chính là người bạn cũ trong hiện thực, người phối hợp cố định mỗi khi anh lặn.

Điều này khiến Giang Phảng chắc chắn, Thái Lan này là thế giới Thái Lan anh từng đến.

Chẳng qua để làm phó bản nên khoảng thời gian này mới bị cắt ra.

Giang Phảng cho rằng điều này rất quan trọng.

Bởi vì nó có liên quan đến thực lực của người đứng phía sau.

Trước đây, anh đã liên hệ với Dịch Thủy Ca và Lâm Chi Tùng, phân tích sức mạnh thực sự đứng phía sau.

… Nhưng khi ấy anh còn chưa nắm giữ thông tin đối phương có thể “điều khiển thời gian”.

Nếu người đứng sau có năng lực điều khiển thời gian, vậy thì cũng chứng minh rằng người đó hoàn toàn có thể thực hiện rất nhiều tâm nguyện nhìn có vẻ như không có khả năng.

Ví dụ, mang người đã chết trở về.

Và đồng thời, những người chơi như bọn họ không thể phản kháng, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay đối phương, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, như cá nằm trên thớt.

Thậm chí những kẻ ấy có thể ỷ vào năng lực này, xóa đi toàn bộ ký ức của người chơi trước khi trò chơi kết thúc, khiến cho bọn họ vĩnh viễn luân hồi trong trò chơi vô tận này.

Nhưng như vậy, sẽ mở rộng thêm nhiều vấn đề mới.

Nếu bọn họ thực sự có năng lực trình độ nghịch thiên như quay ngược thời gian, vậy thì cách mà bọn họ xử lý Nam Chu thực sự quá ngốc.

Lấy một ví dụ, sau khi Nam Chu cho Boss vào túi đồ, bọn họ chẳng cần phải update sửa lỗi gì, cứ quay ngược thời gian, chẳng phải sẽ lấy được boss luôn sao?

Hay bọn họ không thể tùy tiện quay ngược thời gian nhỉ?

Lẽ nào do đang phát trực tiếp nên không thể động tay động chân?

Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn liên quan đến khả năng thoát khỏi trò chơi trong tương lai của bọn họ.

Giang Phảng chống má suy nghĩ, rồi liếc mắt nhìn lại.

Đôi khách du lịch đến từ Malaysia đứng ở một đầu thuyền, không ngừng chụp ảnh.

Hướng dẫn viên đang chém gió với thuyền viên, thỉnh thoảng bật cười ha ha.

Những NPC kia, không hề có tự giác mình là NPC.

Bọn họ đến đây du lịch hoặc sống yên ổn ở nơi đây, mỗi ngày chở khách ra biển, nói chuyện với khách, kiếm một món tiền không thể coi là hậu hĩnh mà chẳng hề hay biết thế giới mình đang sống đã bị người xâm lấn.

Ở không gian vô hạn mà bọn họ không nhìn tới thì sao, còn bao nhiêu thế giới nhỏ như vậy nữa đây.

Cảm giác hư ảo như có như không, cuối cùng kết thúc trong tay Nam Chu.

Nam Chu nắm cổ tay anh:

– Thuyền dừng kìa.

Giang Phảng định thần lại:

– Đúng vậy, chúng ta đã đến nơi.

Nam Chu:

– Vậy anh có thể bắt đầu dạy tôi rồi.

Giang Phảng nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay khẽ xoa lòng bàn tay kia:

– Ừ.

Từ khi bước vào trong những phó bản vô tận, trong muôn vàn ảo cảnh, Nam Chu chính là sự chân thật độc nhất vô nhị của anh.

Cách bọn họ không xa có một hòn đảo nhỏ cô độc tựa sống lưng của một con thú dữ.

Điểm lặn vô cùng ưu việt, nằm ở trên một khe biển. Dưới ráng chiều rực lửa, nước biển hấp thụ no ánh mặt trời tỏa ánh vàng trong veo động lòng người.

Hướng dẫn viên lặn giới thiệu điều kiện ưu việt của nước biển nơi đây, ở trạng thái thời tiết tốt tầm nhìn dưới biển có thể lên tới bảy tám mét.

Nhân lúc nắng chiều còn chưa tan, bọn họ lặn một hồi dưới dòng hải lưu vàng nhạt.

Kỹ năng bơi lội cơ bản của Nam Chu bằng 0, nhưng ở phương diện vận động, cậu có tố chất tinh thần mạnh mẽ trời sinh.

Được Giang Phảng đỡ hông luyện tập một hồi, cậu đã học được ba tư thế bơi, chẳng qua không thể giữ tư thế đứng nước như Giang Phảng, cứ dừng bơi là cậu chìm xuống.

Thoát khỏi phao bơi, Nam Chu chỉ có thể ỷ lại vào mình Giang Phảng.

Động tác đứng nước của Giang Phảng rất tự nhiên, mũi chân từ từ đong đưa trong nước giống như đuôi cá, thêm động tác rẽ nước bằng cánh tay giúp cơ thể nổi lơ lửng trên mặt biển, cơ ngực như ẩn như hiện.

Nam Chu rất tự nhiên ôm lấy cổ anh:

– Dạy tôi đi.

Giang Phảng khẽ cụng vào trán cậu, mô phỏng cách thức chào hỏi của sinh vật dưới đáy biển:

– Không dạy.

Nam Chu:

– Anh không dạy tôi thì tôi chỉ có thể ôm anh thôi.

Giang Phảng:

– Đừng khách sáo thế chứ thầy Nam.

Vì thế Nam Chu đành coi Giang Phảng như trạm trung chuyển của mình.

Bơi qua mấy vòng cậu lại quay về, ôm chiếc phao bơi của cậu nghỉ ngơi một lát.

Còn Lý Ngân Hàng chỉ dám ngồi bên bờ gạt gạt nước, cô cảm thấy hơi sợ hãi với việc lặn.

Bởi vậy, sau khi cam đoan không xuống nước, chi phí phải trả của cô được giảm còn 400 Baht.

Cô yên tâm ở trên thuyền nướng cá thu.

Da cá nướng nổ lép bép, viền cong lên, thịt cá bên trong mềm mại chuyển màu rám nâu hấp dẫn



Bọn họ dùng bữa đơn giản, đến tám giờ đúng, trăng dần lên cao, cả hải vực này mới thẹn thùng bẽn lẽn mang theo cái đẹp thực sự xuất hiện.

Hướng dẫn viên lặn cùng một thuyền viên kiêm thầy dạy thăm dò xong đường, đứng trong nước ra hiệu cho bọn họ có thể xuống.

Làm xong kỹ thuật thông tai, mặc đồ phòng hộ, đeo đèn chính phụ cùng bình oxy dự bị, Nam Chu cắn ống thở, bám vào người Giang Phảng trượt vào trong nước như trượt cầu trượt.

Nam Chu bắt đầu màn thăm dò lòng đại dương lần đầu tiên trong cuộc đời.

Trong gợn sóng lấp lánh, những sinh vật ban ngày lẩn trốn ánh mắt bắt đầu đi dạo, mở ra cảnh tượng sinh vật hoàn toàn khác biệt với hồi chiều.

Đã không còn ánh mặt trời lấn át, mặt nước xanh đậm không thấy đáy.

Thế là Nam Chu may mắn nhìn thấy cả dòng sông sao trong nước.

Những chú sứa với chiếc đuôi mang những sợi lông mảnh phát sáng kết thành đàn ưu nhã bơi ngang.

Chú cá hề nhỏ sặc sỡ ló đầu ra khỏi cụm san hô, thoáng cái biến mất không còn bóng dáng.

Có loài sinh vật phù du không rõ tên cả người lấp lánh ánh sáng màu lam tựa đom đóm của biển sâu du đãng quanh đây.

Đứng trong thế giới nước kỳ ảo này, lòng Nam Chu tĩnh lặng, cậu rất vui.

Dường như lực đẩy của biển vào đêm lớn hơn ban ngày một chút, vì thế độ tự do tăng lên khá nhiều.

Hai du khách người Malaysia rất ngoan, theo sát hướng dẫn viên lặn, không rời một bước.

Làm vậy rất an toàn, nhưng cũng bỏ qua rất nhiều cảnh sắc.

Trong đầu Nam Chu phác họa vô số hình dáng, cho nên bơi chậm hơn một chút.

Cho tới khi Giang Phảng mở đèn ra hiệu cậu qua đây.

Tới xem rùa biển này.

Nam Chu bơi về phía anh, đúng lúc nhìn thấy con rùa biển khổng lồ mở rộng bốn chân thô ngắn đầy thịt, chao liệng dưới nước, chậm rãi bơi về phía cậu.

Cảm giác này cực kỳ tuyệt diệu.

Nó không giống như đang bơi, mà giống như tự do du đãng trong không khí, tự do bay lượn.

Nhất thời, Nam Chu không thể phân biệt rõ mình đang ở trong biển hay đang ở trên mây.

Mà lúc này, Lý Ngân Hàng ở trên thuyền đang thu dọn xương cá cùng với một cậu thuyền viên nhiệt tình.

Cô chợt nghe thấy cậu thuyền viên “a” lên một tiếng rồi vội chạy vào khoang thuyền.

Cách màn thủy tinh cáu bẩn dính dấu vết nước biển ăn mòn, Lý Ngân Hàng nghe thấy cậu thuyền viên đang nói liến thoắng bằng tiếng Thái với thuyền trưởng chuyện gì đó.

Tốc độ nói rất nhanh, nghe chẳng hiểu gì.

Lý Ngân Hàng không biết tiếng chỉ đành giương mắt nhìn về phía xa.

Mặt nước dâng lên một màn sương mỏng lượn lờ, thoạt nhìn không đáng sợ mà còn rất đẹp.

Nhưng cô bất giác rùng mình.

Không có vấn đề gì thật chứ?

Theo dự kiến, bọn họ sẽ lặn một vòng quanh đảo, thưởng thức san hô là chính, có lẽ mất tầm khoảng bốn mươi phút.

Nam Chu không bị rớt lại.

Nương theo ánh sáng của đèn chính và đèn phụ, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ trong phạm vi ba mét.

Nhờ chút ánh sáng ấy, cậu xác nhận mình không đi lạc, yên tâm thưởng thức một chú cá nhỏ sọc vàng lam.

Tất cả chỉ xảy ra khi Nam Chu chớp mắt một cái.

Nguồn sáng chiếu quanh ba mét “bụp” một tiếng tắt ngúm như tivi mất tín hiệu.

Nam Chu cảm thấy không ổn vội quay đầu.

Xung quanh hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ một cái xoay người, Giang Phảng đã biến mất.

Hướng dẫn viên lặn, thầy dạy và người Malaysia kia cũng không thấy đâu.

Cậu ló đầu ra khỏi mặt nước, phát hiện thuyền cũng mất tích.

Trước mắt cậu chỉ có một màn sương biển như có thực chất.

Nam Chu khẽ nhíu mày, học đứng nước theo Giang Phảng.

Giữa trời đất và biển lớn mênh mông, thoáng cái chỉ còn lại một mình Nam Chu.

Cậu im lặng.

Cậu sầu não cắn chặt ống thở oxy tạo thành một dấu răng nhỏ.

Chiếc đèn pha trên cổ tay cậu tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, nhưng không thể chiếu sáng nổi phạm vi một mét xung quanh.

Nam Chu trở thành một sinh vật phát ra điểm sáng nho nhỏ giữa đại dương vô ngần.

Thấy cậu lơ lửng không cử động, có chú cá nhỏ tưởng rằng cậu là một loài sinh vật nào đó có lồng đèn phát sáng liền bơi tới, dùng miệng khẽ chạm vào cổ tay cậu.

Nam Chu không hoang mang, cậu cúi đầu vuốt lưng cá, thành công đuổi nó đi.

Lơ lửng trong nước một lát, Nam Chu định quay về theo tuyến đường cũ mà cậu còn nhớ.

Ngay khi cậu chạm mặt vào nước, trước kính của cậu chợt xuất hiện gương mặt một thi thể nở to do bị ngâm nước, dán sát mặt cậu.

Cho dù các bộ phận trên mặt đã biến hình, nhưng Nam Chu vẫn còn nhìn rõ, gương mặt ấy là của mình.

Nam Chu không hề do dự, không né tránh, vươn tay túm lấy cổ của thi thể đó, xoay nó một trăm tám mươi độ.

Hết chương 170

Lời tác giả:

Chu Chu: Bẻ gãy là xong chuyện.

Anh Phảng và Chu Chu là cặp đôi ngọt ngào khi yêu đương thích động chạm cơ thể w

 

------oOo------