Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 182: Tà giáng (Hai mươi tám)


***

Sampo nhận định câu “đến học tập” của Nam Chu là nói dối, không thể tin.

Vớ vẩn.

Ví dụ một học sinh giỏi có thể thi được 700 điểm, tìm đến một học sinh chỉ thi được có 500 điểm, ra vẻ khiêm tốn nói tôi tới để học tập cậu, chuyện này có khác nào mắng người đâu.

Trình độ của cậu ta nhất định phải vượt xa mình.

Bây giờ cậu ta tìm đến nhà còn ra vẻ khiêm tốn xin được dạy bảo, ngoại trừ đến đây để sỉ nhục và thưởng thức dáng vẻ giãy dụa chờ chết của mình, Sampo không nghĩ ra được bất cứ lời giải thích nào hợp lý.

Lão biết, e rằng hôm nay chính là ngày chết của lão.

Vì vậy lão từ bỏ chống cự, còn cố ý thắp hương, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ trường bào màu trắng bên trong, cúi đầu chờ đợi một cái chết có thể diện nhất.

Nam Chu thấy Sampo không chịu để ý đến mình, bèn thoải mái đi dạo quanh căn phòng.

Một dãy hũ gốm đặt dựa vào tường, bề ngoài giống y hệt như bốn chiếc hũ mà bọn họ tịch thu được.

Nam Chu ước lượng từng cái, ra vẻ đáng tiếc.

Bọn họ không thể mang theo những thứ này đi được.

Mang trong lòng bao tiếc hận, cậu cúi người vươn ngón tay ra khẽ búng vào chiếc hũ.

Ngay lập tức, ác quỷ ngủ say trong chiếc hũ đồng loạt tỉnh giấc.

Bọn nó nháy mắt trở nên bực bội, những con quỷ trong hũ nối tiếp nhau phát ra tiếng gào khóc chói tai thê lương.

Âm cuối bén nhọn cao vút lạ thường, vừa giống tiếng mèo kêu, vừa giống tiếng trẻ con khóc, chấn động tới mức mái ngói va vào nhau cạch cạch.

Ngay cả người luyện chế quỷ như Sampo bấy giờ cũng không dám ngạo mạn với những con quỷ giáng kia nữa.

Tiếng quỷ khóc đột ngột vang lên khiến da đầu lão nổ tung, chút ửng đỏ trên gò má giúp lão giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cũng mất sạch.

Nam Chu chẳng hề có phản ứng gì. Cậu quay đầu nói với Sampo:

– Ông nuôi bọn họ có tinh thần ghê nhỉ.

Nam Chu nói những lời này vốn dĩ là để khen Sampo.

Nhưng cho dù Nam Chu nói gì, rơi vào trong tai Sampo đều mang một ý nghĩa khác.

Lão lo lắng động tác của Nam Chu sẽ phá vỡ lớp phong ấn vốn yếu ớt, một khi quỷ giáng mất khống chế bay ra ngoài, oán niệm bùng nổ thì tất cả những người trong phòng này đều chết sạch. Vậy cũng được. Song, nếu tài năng của Nam Chu có thể thu phục những con quỷ này về cho mình thì sao?

Nhìn thái độ chẳng hề để ý, làm như không thấy những con quỷ oán hận này của cậu, kết hợp với chuyện cậu dễ dàng thoát khỏi ma chết đuối và tóm gọn Chamras thì chẳng phải chuyện kiềm chế những hồn ma này đều nằm trong tầm tay hay sao?

Đến lúc ấy, tất nhiên bản thân lão sẽ phải gánh chịu sự báo thù điên cuồng của Nam Chu, chắc chắn Nam Chu sẽ lần lượt sử dụng những quỷ giáng mà lão đã dùng để tấn công cậu lên người lão. Sau đó lột da róc thịt, rồi sử dụng oán hận và phẫn nộ của chính lão để luyện chế lão thành quỷ giáng, khiến lão cả đời này phải nghe cậu sai sử, không có ngày trở mình…

Vô số những suy nghĩ đáng sợ khiến Sampo vã mồ hôi lạnh.  Một giọt mồ hôi lớn rơi vào trong mắt lão nhưng lão không dám chớp mắt mạnh, càng không dám vươn tay lên dụi.

Trong lúc Sampo đang suy nghĩ viển vông, Nam Chu đã kết thúc quan sát những chiếc hũ gốm vàng, xoay người đi tới trước bàn thí nghiệm của Sampo.

Khi nghiên cứu giáng đầu đến một mức độ tỉ mỉ nhất định, giáng đầu sư cũng sẽ suy rộng ra, tự chế tạo giáng cho mình.

Chuyện này đánh giá thực lực của một giáng đầu sư.

Cho nên thoạt nhìn bàn thí nghiệm của Sampo không khác gì phòng thí nghiệm của các nhà khoa học điên trong phim điện ảnh.

Một giá để ống nghiệm kiểu cũ, một tá cốc đong bị vật chất có tính ăn mòn biến thành màu nâu.

Chiếc đũa thủy tinh đầu dính chất lỏng lạ cắm vào trong ống đong.

Bên cạnh đèn cồn đặt một xấp lưới amiăng cháy đen, còn chưa kịp tái chế.

Vô số lọ miệng rộng, lọ miệng hẹp, phễu lọc, đĩa bay hơi chất đống trong hộp giấy dưới bàn thí nghiệm, thuận tiện lấy dùng.

Bên trong chiếc tủ nguyên liệu làm bằng tủ tài liệu dạng đứng cũ kỹ bày vô số những lọ thủy tinh tối màu có thể chắn ánh sáng.

Nam Chu mở cánh tủ ra xem từng thứ một, giống như học sinh lần đầu đến tham quan phòng thí nghiệm hóa học.

Dựa vào trình độ tiếng thái học cấp tốc trong mấy ngày nay, mặc dù không nói được nhiều nhưng đọc viết cũng không quá khó.

Ví dụ như nhãn dán trên chiếc bình lớn màu nâu đỏ chứa vật chất dạng dầu trong tay Nam Chu nói cho cậu biết, đây chính là dầu từ xác trẻ em.

Nam Chu thử cho nó vào trong ô chứa đồ.



Một lần thành công.

Tốt lắm, hệ thống túi đồ không nhận định nó là “sinh vật phó bản”.

Cậu hoàn toàn không biết, chỉ một động tác rất đơn giản của mình đã tạo thành cú đánh tinh thần mạnh đến cỡ nào với Sampo.

Sampo nhìn chằm chằm vào Nam Chu, sắc mặt thay đổi liên tục, bây giờ mặt đã chuyển sang màu tím tái.

Nội tâm lão cuộn sóng.

Con quái vật gì thế này?

Cậu ta có thể khiến đồ vật biến mất trong không khí ư?

Sampo tự hỏi một phen, xác định bản thân cũng có thể dựa vào giáng đầu làm như vậy, nhưng chắc chắn không thể chỉ nắm đồ trong tay, không cần vẽ bùa vẫn có thể di chuyển đồ vật trong không khí được.

Trước khi gặp Nam Chu, Sampo luôn cảm thấy bản thân mình là thiên tài tuyệt thế.

Ít nhất ở miền Nam Thái Lan, lão tin tưởng, bàn về tư duy giáng đầu một cách tỉ mỉ, không ai có thể vượt qua lão được.

Nam Chu đột ngột xuất hiện, giẫm đạp sự tự phụ gần bốn mươi năm qua của lão dưới chân.

Sắc thái u ám thần bí đặc biệt trên người Nam Chu đã khiến cho địa vị của cậu trong mắt Sampo thăng cấp lên thành giáng đầu sư hạng nhất.

Không, nhất định cậu không chỉ là giáng đầu sư đơn thuần.

Đúng rồi, mấy người Nam Chu đến từ đoàn du lịch của dân tộc Hoa Hạ thần bí.

Nghe nói trong núi sâu Vân Nam cũng có thuật vu cổ đồng tông cùng nguồn gốc với giáng đầu của Thái Lan.

Để nâng cao trình độ giáng đầu của mình, Sampo đã nghiên cứu văn hóa tôn giáo của các nơi trên thế giới. Lão biết trong “Kinh Duy Ma Cật” có một thuyết “Phật pháp vô biên, dung nạp Bồ Tát”. E bo oktruyen. vn

Nói vậy, lẽ nào Nam Chu là người của tộc vu cổ chính tông, tộc Miêu à? Chính là dạng nhân vật như Đại tư tế, đầu đội mũ đeo chuông, toàn thân đầy trang sức bạc đó ư?

Mình đã đắc tội người này khi nào nhỉ?!

Ấn tượng ban đầu đã vậy, càng nhìn Nam Chu, Sampo càng cảm thấy trên người cậu ẩn chứa quỷ dị và bí ẩn.

Để mở mang tầm hiểu biết, Sampo từng đi chu du khắp các quốc gia Đông Á, tự cho mình hiểu biết vô số người.

Lão tự nhận mình có thể liếc mắt là nhìn được rõ bản chất.

Nhưng khi quan sát, lão hoảng hốt phát hiện. Cho dù khí chất hay ánh mắt của Nam Chu đều toát ra sự tò mò, ngây thơ, nhạy bén và trực giác của dã thú.

Cậu không hề giống như từng sinh hoạt trong thế giới con người.

Phát hiện này khiến cho chút suy nghĩ phản kháng trong đầu Sampo cũng không duy trì được lâu.

Rốt cuộc lão đang đấu với con quái vật nào đây?

Nam Chu chẳng hề hay biết, chỉ với động tác sử dụng hệ thống túi đồ cơ bản nhất thôi đã khiến cho Sampo với trí tưởng tượng phong phú đã giúp cậu phác họa lên thân phận thần bí và bối cảnh nhân vật rồi.

Trong lúc Sampo đang nghĩ nóng cả đầu, Nam Chu lại nhẹ nhàng tiến hành một màn cướp bóc lớn.

Thuốc kích tình, nguyên tấm da trâu được thuật giáng đầu thu nhỏ, bột kịch độc nghiền từ rắn, rết, nhện độc, bò cạp đen và cóc, cỏ giáng đầu âm dương trồng trong hộp sinh vật tự chế, bảy tám quyển sổ ghi chép kín mít về nghiên cứu phát triển bùa chú đều bị Nam Chu thu sạch, chẳng hề khách sáo.

Trơ mắt nhìn số đống nguyên liệu quý giá mà mình sưu tập được cùng với sổ ghi chép biến mất trong tay Nam Chu như có ma thuật, đồng tử Sampo run rẩy, trạng thái tâm lý sắp đứng trên bờ vực sụp đổ.

Lão ngồi yên tại chỗ, thoạt nhìn như thể cảm xúc chết lặng, nhưng môi, cánh tay và chân đều đang không ngừng run rẩy.

Bỗng, một bàn tay ấm áp khô ráo khoác lên vai lão, dịu dàng bóp bóp.

Cái bóp này như thể bóp thẳng vào thần kinh Sampo, khiến nửa người trên của gã nhảy lên theo phản xạ, rồi lại bị một sức mạnh ấn về chỗ cũ.

Giang Phảng thân thiết cúi người nhìn lão, đôi đồng tử nhạt màu ánh lên vẻ thân thiện.

Anh nhẹ nhàng hỏi:

– Run gì, có gì đáng sợ đâu?

Nhờ phúc của anh, Sampo vốn đã thấp thỏm giờ đây còn run mạnh hơn.

Sau khi vơ vét hết tài liệu học tập, Nam Chu kéo chiếc ghế ngồi xuống, xếp ngay ngắn sổ ghi chép thành chồng, dùng nó làm một chiếc gối cao đặt trên bàn, còn mình thì ngoan ngoãn nằm xuống.

Sampo thấy động tác của cậu, trái tim rỉ máu.

Bảy tám quyển sổ ghi chép này chính là nội dung tinh hoa trong quá trình nghiên cứu giáng đầu của Sampo, là tác phẩm tâm huyết bao năm của lão.

Để mặc cậu học lỏm mà không bỏ ra thứ gì thế kia, làm sao Sampo có thể cam lòng?



Nhưng ván đã đóng thuyền, bây giờ lão như cá nằm trên thớt, chẳng thể xen miệng vào.

Nếu đã như vậy, Sampo suy nghĩ theo hướng khác.

Nghề giáng đầu sư rất kiêng kỵ biểu diễn thuật giáng đầu thâm sâu với những người cùng ngành.

Mắt thấy Nam Chu làm động tác quái dị như thể đang thi triển thuật pháp, Sampo cắn răng, âm thầm quyết tâm.

Được, cậu ta đã nói đến đây học tập cơ mà?

Cậu học của tôi thì tôi cũng có thể học của cậu!

Ai mà không phải thiên tài cơ chứ?

Sampo lẳng lặng nghển cổ, mở to mắt cố gắng nhìn rõ từng động tác, từng bước thi triển thuật pháp của Nam Chu.

Cứ nhìn trước đã.

… Sau đó lão trơ mắt nhìn Nam Chu gối đầu lên trang bìa lót, yên lặng nằm ngủ giống như học sinh ngủ gật trong giờ học.

Trải qua nửa tiếng đọc cấp tốc, Nam Chu chậm rãi mở mắt ra.

Mấy quyển sổ ghi chép có cũ có mới này đều là thành quả nghiên cứu thuật pháp của Sampo, có bùa chú thành hình, nhưng cũng có những thứ dở dang.

Khi loại bỏ rất nhiều lưu trình thí nghiệm mâu thuẫn, Nam Chu đã hoàn tòa hiểu được cách viết một thuật giáng đầu như thế nào, thậm chí cậu còn nóng lòng muốn thử tự tay vẽ ra một cái.

Nói làm là làm.

Cậu cầm một quyển sổ trong đó lên, đi tới trước mặt Sampo, giở chính xác trang 52.

Nơi đó có ghi lại một bùa chú mới mà Sampo nghiên cứu được một nửa, tác dụng tương đối đơn giản trực tiếp, dùng để nguyền rủa một bộ phận nào đó của đối phương đổ máu.

Nam Chu mở ra một trang mới, dùng bút chì vẽ vẽ một hồi, dựa vào khả năng mỹ thuật trời ban, trong vòng mấy phút cậu đã vẽ ra một bùa chú hình tròn đồng tâm to bằng bàn tay, ở giữa có một phù văn đặc biệt đại diện cho bộ phận “mũi”.

Sau đó cậu lấy ra vụn máu khô của Sampo mà cậu cạo được trên chiếc hũ gốm màu vàng, rắc nhẹ lên giữa bùa chú.

Mũi Sampo nóng lên, sắc mặt lão thay đổi, còn chưa kịp vươn tay ra ôm thì máu mũi đã chảy xuống rơi trên chiếc áo trắng của lão.

Sampo: …

Trong mắt Nam Chu, mình vừa mới hoàn thành một bài  tập chuẩn bị trước và cho thầy giáo xem kết quả.

Xem ra kết quả bài tập rất thành công, vậy mà thoạt nhìn thầy giáo đã chịu đả kích không nhẹ, cơ trên mặt không ngừng co giật, răng va vào nhau lạch cạch, khiến Nam Chu nghi ngờ bản thân mình đã làm sai bước nào đó gây ra di chứng.

Nhưng trong mắt Sampo, đây là một màn khinh người quá đáng.

Nam Chu thoải mái ngủ cả một tiết học, không vẽ một lá bùa, niệm một lời chú, bản thân lão còn chưa học được gì, còn cậu chỉ cần động não đã có thể hoàn thành bùa chú lão khổ cực suy nghĩ bao ngày mà vẫn chưa tìm được cách giải quyết.

Nam Chu quan tâm lão:

– Ông vẫn ổn đấy chứ?

Sampo miễn cưỡng lau mũi đi, vành mắt nóng lên, nói qua loa:

– Ừ.

– Ông là một người rất thông minh. –  Nam Chu gấp sổ lại, nói với giọng vô cùng tiếc nuối – Nếu tập trung vào việc học hơn thì chắc chắn sẽ gặt hái được càng nhiều thành quả.

Nghe giọng điệu khuyến học này mà Sampo giật giật khóe mắt.

Tim Sampo như tro tàn, ngửa đầu thở dài một hơi.

Gặp được người thế này, còn học giáng đầu cái khỉ gì nữa.

Xuất gia đi thôi.

Hết chương 182

Lời tác giả:

Boss: Từ bỏ, không làm nữa, làm giáng đầu sư mệt quá, ngày nào cũng phải tốn hết tâm tư nghiên cứu thuật pháp rốt cuộc vẽ cái gì.

 

------oOo------