Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 32: Phồn Hoa (Năm)


***

Ông chủ Khúc đã thua hai ván.

Tuy rằng tiền cược cũng chỉ có thể coi như chơi nhỏ, nhưng người xem lại càng ngày càng đông.

Có thể xem ông chủ chịu thiệt, cho dù chỉ thiệt một chút thôi cũng rất thú vị.

Vẻ tươi cười dán chặt trên khuôn mặt của Khúc Kim Sa không hề thay đổi, giống như là đang đeo một chiếc mặt nạ.

Chỉ có lỗ mũi hơi hơi phình lên bán đứng nội tâm đang gợn sóng của ông ta.

Ông ta không kịp nghĩ rốt cuộc là làm sao.

Ông ta chỉ biết, bản thân nhất định không thể làm ầm lên.

Cho dù là Giang Phảng có thực sự gian lận, nhưng việc ông ta tự tay rút lá bài 3 Tép có đánh dấu cũng không thể chối cãi.

Trong mắt người ngoài, lẽ nào Giang Phảng còn có thể khống chế Khúc Sa rút lá bài nào hay sao?

Ván này Khúc Kim Sa đã bị Giang Phảng đánh khổ không nói nên lời.

Dẫu vậy, ông ta vẫn còn một số biện pháp cần thiết.

Khúc Kim Sa cười ôn hòa gọi anh một tiếng:

– Tiểu Giang?

Giang Phảng dời tầm mắt khỏi khay chip xếp hình tòa tháp, dùng ánh mắt hỏi ông ta muốn nói gì.

Khúc Kim Sa nói vẻ tự nhiên:

– Uống chút nước ngọt không?

Giang Phảng ung dung đáp:

– Ông chủ Khúc mời sao?

Khúc Kim Sa cười cười:

– Đương nhiên.

Ông ta cong cong ngón tay, thì thầm mấy câu với người bồi bàn ở sòng bạc.

Không lâu sau, bồi bàn vừa mới rời khỏi bấy giờ lại đi xuyên qua đám người đông đúc, lặp lại nhiều lần “nhường đường nào”.

Anh ta mang tới một ly Vodka, một cốc nước ép lựu, đều được đựng trong cốc thủy tinh miệng rộng tinh xảo, bên trong còn có những viên đá hình tròn đang chuyển động, miệng cốc ngưng lại thành một lớp sương trắng mỏng.

Hương rượu sực nức khiến cho Giang Phảng khẽ nhíu mày nhưng không để người khác thấy được.

Anh nói:

– Tôi không thích uống rượu.

– Haiz… – Giọng Khúc Kim Sa ngày càng trở nên kỳ quái khó hiểu – Cậu có một phần huyết thống Nga đúng không? Có người Nga nào mà không uống rượu đâu chứ?

Đối mặt với lời mời rượu, Giang Phảng cũng không cương quyết từ chối. Anh nhận lấy ly rượu, khẽ ngửi rồi cười cười nói:

– Ly này chắc không rẻ đâu nhỉ.

Khúc Kim Sa cũng không giấu giếm:

– 150 tích điểm một ly. Là loại rượu đắt nhất ở đây.

Giang Phảng nghiêng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.

Vị cay tinh khiết và mùi thơm nở rộ nơi đầu lưỡi, ban đầu là lạnh lẽo, sau đó là cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt.

– F Vodka, sản xuất ở Ba Lan. – Giang Phảng kiến nghị – Không cho đá, hoặc là cho thêm vài giọt chanh sẽ ngon hơn nhiều.

Ánh mắt Khúc Kim Sa nhìn anh lại càng thêm vài phần ý tứ:

– Cảm ơn về lời kiến nghị.

Bồi bàn vốn định đặt nước lựu tới chỗ Khúc Kim Sa, ai ngờ đám người hóng chuyện ở phía sau đụng phải cánh tay anh ta. Nước lựu đỏ đậm tràn ra khỏi khay rơi xuống, mặt bàn cược làm bằng nhung xanh biếc bị nhuốm một mảng màu đậm.

Mặt bồi bàn tái đi, vội rút khăn tay ra, phủ lên chỗ bị bẩn, luôn miệng xin lỗi.

Khúc Kim Sa tính tình rộng lượng, đương nhiên sẽ không để tâm tới chuyện lỡ tay nhỏ bé này.

– Không sao, không sao. – Khúc Kim Sa cầm lấy bộ bài bị dính nước lựu lên, đặt trên chiếc khay rỗng của bồi bàn – Đổi bộ mới là được.

Nhìn thấy thế, Giang Phảng đặt ly rượu bên môi, sắc mặt không có gì thay đổi.

Thậm chí khi nghe thấy lời của Khúc Kim Sa, anh cũng vẫy tay với bồi bàn:

– Xin lỗi, nếu như có chanh có thể mang tới cho tôi không.

Bồi bàn được dặn vậy thì sửng sốt, vô thức liếc nhìn Khúc Kim Sa.

Thấy Khúc Kim Sa khẽ gật đầu, anh ta mới thu cái khay lại, nói vâng rồi xoay người rời khỏi.

Chẳng bao lâu, một bộ bài mới và chanh đều được mang lên.

Khúc Kim Sa bóc bộ bài mới, Giang Phảng vắt chanh.

Khúc Kim Sa cười hỏi anh:

– Còn kiểm tra bài nữa không?

Dường như Giang Phảng cũng không hứng thú mấy với việc này.

Anh nhấp thử một ngụm rượu mới pha chế, híp mắt có vẻ hài lòng:

– Ông chủ Khúc trước đi.

Khúc Kim Sa dùng ngón tay mập mạp ngắn ngủn của mình xếp lại bài.

Động tác xếp bài của ông ta rất tiêu chuẩn, chẳng qua có hơi chậm, cảm giác rất giản dị hàm hậu.

Ông ta còn cười tự giễu:

– Phản ứng chậm quá, không so được với người trẻ nữa rồi.

Giang Phảng:

– Ông chủ Khúc đừng khiêm tốn quá.

Khúc Kim Sa đưa bài mình đã xếp cho Giang Phảng:

– Tiểu Giang cũng rất khiêm tốn mà. Còn nói là không biết uống rượu nữa.

– Không thích, không phải không biết.

Giang Phảng nhận lấy bài trong tay Khúc Kim Sa, nhưng không làm giống như lần đầu tiên mà chỉ dùng ngón cái trượt mở từng lá bài.

Một tay anh cầm ly rượu, ngón cái và ngón út của tay còn lại phối hợp ăn ý, ngón cái lướt qua góc trên cùng của bài, ngón út cũng trượt theo, lật bài ngược ra phía sau, trượt xuống dưới cùng.

Nhìn thấy tay nháo bài chuyên nghiệp thế này, hai mắt những con bạc đằng sau tỏa sáng, nóng lòng muốn lập tức bái sư học nghệ.

Nam Chu ở bên cạnh nghiêng đầu, chắp tay phía sau, lẳng lặng học tập động tác của anh.

Giang Phảng vừa xáo bài, vừa hỏi:

– Lần này tới ông chủ Khúc làm nhà cái nhỉ?

Khúc Kim Sa:

– Đúng vậy.

Giang Phảng nâng ly với ông ta:

– Vậy tôi phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Khúc Kim Sa dùng nước lựu đáp lễ.

Mà ngay trong tay áo đang nâng nước lựu của ông ta, đang nhét một lá bài.

… Là lá 2 Bích lớn nhất trong ván cược.

Ban nãy, khi ván thứ hai kết thúc, Khúc Kim Sa nhanh chóng nhìn chằm chằm vị trí lá 2 Bích.

Trong lúc ông ta đưa tay sửa sang lại bài, ông ta cố ý đặt lá bài 2 Bích lên trên cùng.

Khi đưa bài cũ dính nước lựu cho bồi bàn, ông ta cong cổ tay xuống, cầm cả bộ bài trong lòng bàn tay rồi đặt lại lên khay.

Chỉ trong nháy mắt, ngón áp út thô ngắn của ông ta khẽ cong lên trượt về phía sau, lá 2 Bích rơi thẳng vào trong cổ tay áo ông ta.

Đây là lá bài vốn của Khúc Kim Sa.

Nếu như Giang Phảng lặp lại trò cũ, tiếp tục động tay động chân với bài. Vậy thì, ông ta cũng không ngại dùng lá bài này dạy cho Giang Phảng một bài học nhỏ.

Một tay lật hết những lá bài từ mặt sau sang mặt chính, Giang Phảng đặt bài xuống, dùng một ngón tay trải bài ra thành một hình cánh quạt xinh đẹp hoàn mỹ.

Giang Phảng khẽ liếc nhìn, sau đó lập tức dùng ngón tay út ôm lấy bài, khép lại hình cánh quạt hoàn mỹ kia:

– Được rồi.

Khúc Kim Sa thoáng cảm thấy nghi ngờ.

Tại sao lúc này cậu ta lại không làm bất cứ động tác gì để phá mã từ chứ?

Khúc Kim Sa không hiểu, cũng không nghĩ ra.

Trong khi tất cả nghi ngờ của ông ta chưa được giải đáp, bài lại được đưa vào trong máy.

Ván thứ ba, bắt đầu.

Cho tới khi bài bị móc câu đồng gạt ra, tận mắt nhìn thấy có ba lá bài hiện lên màu sắc đặc thù mà Khúc Kim Sa vô cùng quen thuộc, nhưng ông ta vẫn chưa nghĩ ra, Giang Phảng đã làm gì.

Cho dù đã nói là “chuẩn bị tốt”, nhưng dường như Giang Phảng lại chẳng hề quan tâm tới thắng thua của ván này.

Anh nhanh chóng chọn lá bài anh muốn, sau khi rút, anh dùng cái ly chỉ còn lại đá đặt lên trên bài.

Lựa chọn xong xuôi, anh lịch sự vươn tay ra với Khúc Kim Sa.

Tới lượt ông rồi…

Trước mắt là bộ bài mới được máy móc lựa chọn, đảm bảo có hiệu quả.



Vậy thì, lá bài vốn ông ta để trong tay áo, nên dùng, hay là không nên dùng đây?

Chỉ trong khoảng thời gian rối rắm ngắn ngủi, Khúc Kim Sa vươn tay chọn lá bài có chứa ký hiệu trong đống bài.

Để tránh xuất hiện sự xấu hổ giống như lần trước, ngay khi Khúc Kim Sa chạm vào bài, ông ta lập tức nhìn con số.

Là lá 2 Cơ.

Chỉ nhỏ hơn lá 2 Bích.

Ông ta chậm rãi thở phào, ý cười trên khuôn mặt càng thêm hiền lành ôn hòa.

…Có thể yên tâm.

Rút bài xong, người chia bài thu lại những lá bài khác theo quy định.

Giang Phảng hé ra một góc bài.

Bảy tám người ở phía sau anh đều xúm đầu vào muốn xem.

Nhưng tay Giang Phảng cực nhanh, vừa mở đã khép, lập tức chặn lại vô số ánh mắt bên ngoài.

Khúc Kim Sa nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười hỏi:

– Cược bao nhiêu?

Giang Phảng nhìn ô chip của mình.

Bên trong đặt tất cả chip mà anh thắng được.

Ván đầu tiên thắng 30 điểm, ván hai thắng 340 điểm, cộng thêm 100 điểm mà Khúc Kim Sa tặng cho anh.

Tổng cộng là 440 điểm.

Giang Phảng suy nghĩ, lấy ra một đồng chip màu đỏ trong khay, cộng thêm hai chip vàng.

Anh quyết định mức cược của ván này là 560 điểm.

Khúc Kim Sa vừa bắt tay thêm chip cùng mức với anh, vừa cười cảm thán:

– Tại sao lại có chẵn có lẻ như thế.

Giang Phảng hỏi ông ta:

– Ông có thêm không?

Khúc Kim Sa hỏi ngược lại:

– Cậu có thêm không?

Giang Phảng:

– Thêm.

Giang Phảng lại nhìn vào khay chip.

Khúc Kim Sa vẫn ung dung, nhìn xem anh định thêm bao nhiêu.

Cho dù anh thêm bao nhiêu, Khúc Kim Sa vẫn sẽ có thừa tiền chơi với anh tới cùng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ông ta hoàn toàn không thể cười nổi.

Giang Phảng lấy ra ba chip màu vàng, một chip màu lam trong khay, đặt xuống một bên bàn cược.

Người chia bài mặc bộ đồ bunny girl dịu dàng nhắc nhở:

– Tất cả chip phải đặt trong ô mới được tính.

Giang Phảng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp:

– Cảm ơn đã nhắc nhở.

Nói xong, anh cầm khay chip đã bị lấy đi bốn đồng kia, đặt ngay ngắn vào trong ô.

Giang Phảng cười với Khúc Kim Sa:

– Phiền ông mang tới đây một khay nữa.

Ban đầu sắc mặt Khúc Kim Sa trắng bệch, sau đó lập tức chuyển sang màu xanh mét.

Móng tay ông ta bấu chặt vào tay vịn thuộc da mềm, miễn cưỡng nói:

– Cậu… chắc đấy chứ?

– Tôi đã đếm rồi. – Giang Phảng nói rất tự nhiên. – Trừ bốn đồng kia ra, cả khay chip này tổng cộng là mười hai nghìn điểm.

Nói xong, anh gật đầu ưu nhã:

– Tôi và bạn của tôi trả được.

Đầu Lý Ngân Hàng nổ ầm ầm.

Tại sao đột nhiên lại chơi lớn đến vậy?

Cô vô thức bước về phía trước:

– Giang…

Nam Chu vươn tay ra cản cô lại, khẽ lắc đầu với cô.

Lý Ngân Hàng ngơ ra một lúc lâu, mắt sáng lên.

Đúng rồi, Nam Chu đứng bên cạnh Giang Phảng mà.

Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy lá bài của Giang Phảng.

Vậy nên, lá bài mà Giang Phảng rút được nhất định là thắng chắc!

Một khay chip đầy ắp trước mặt, giống như một ngọn núi đột nhiên đè lên trái tim Khúc Kim Sa, khiến ông ta không thể khống chế được đổ mồ hôi như suối.

Ông ta muốn dùng khăn tay lau trán, nhưng lấy khăn ra rồi, lại chỉ có thể đặt trong lòng bàn tay thấm mồ hôi.

Ông ta nghe thấy giọng nói khô khốc nhưng vẫn ổn định của mình dặn dò bồi bàn:

– Đi lấy thêm một khay ra đây.

Nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế, sức lực của ông ta đã bị rút sạch rồi.

Mỗi lần tim đập, giống như bị một cái chùy đập mạnh vào xương sườn ông ta.

Lo lắng chen nhau chui vào đầu.

Giang Phảng đã rút được gì?!

Tại sao cậu ta lại dám cược như vậy?

Lẽ nào cậu ta lại gian lận?!

Trong nháy mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên.

Lẽ nào cậu ta rút trúng 2 Bích rồi?

Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, vị ngọt của nước lựu trong miệng ông ta lên men thành cái vị chua xót, đắng chát.

Mùi hương nồng của Vodka trong không khí, cùng với mùi thuốc lá, mùi mồ hôi của đám người vây xem khiến cho đầu óc đang tỉnh táo của Khúc Kim Sa trở nên choáng váng.

Người chia bài đã thu những lá bài không cần thiết lại, Khúc Kim Sa không thể kiểm tra vẫn còn mấy lá bài lớn.

Giang Phảng cũng đã dùng ly Vodka che lại mặt bài.

Nếu như cậu ta rút trúng 2 Bích…

Không, chắc chắn cậu ta đã rút được 2 Bích rồi!

Vậy thì… Vậy thì…

Vòng này mình là nhà cái, phải đền gấp ba lần.

Đền ba lần, đối với ông ta có ý gì?

Trong tình huống thế này, thậm chí Khúc Kim Sa còn cảm thấy may mắn.

Nếu như bản thân ông ta thực sự gian lận, dùng quân 2 Bích giấu trong tay áo, trùng hợp là Giang Phảng cũng rút được 2 Bích, vậy sẽ xuất hiện tình trạng trong một bộ bài có hai lá 2 Bích.

Tới nước ấy rồi, một khi kiểm tra người và phát hiện ông chủ của sòng bạc Bắc Đẩu Chuyển Hướng lại công khai gian lận, còn gian lận trong cái trò cược lớn bé cấp độ trẻ con này, vậy thanh danh và nguồn khách vất vả lắm mới tích cóp được…

Nhưng tình huống trước mắt cũng không tốt đến đâu.

Sự thực là như thế, nếu như ông ta gian lận, sẽ xung đột với quân 2 Bích đối diện.

Nếu như không gian lận, lá 2 Cơ trong tay ông ta cùng với 36.000 tích điểm tâm huyết của ông ta sẽ bị một lá 2 Bích nhỏ bé nuốt sạch, không chừa lại chút máu xương nào.

Nhìn thấy bồi bàn lại bê một tháp chip từ từ lại gần, không khí rét lạnh đang dần bao phủ lấy cả người Khúc Kim Sa.

Adrenalin nhanh chóng phân bố khiến cho tay chân ông ta lạnh như băng, đầu óc kêu ong ong.

Bồi bàn đang bưng chip lên, khi chỉ còn cách bàn cược vài bước chân, Khúc Kim Sa ngẩng đầu lên.

– Tôi… bỏ bài.

Trường hợp hai người cược với nhau mà nhà cái bỏ bài, có nghĩa là từ bỏ tất cả tiền đặt cược ban nãy.

Điều này thể hiện rằng tự nhận bài của mình không thể đấu với đối phương, kịp thời ngăn chặn tổn thất, giống như thằn lằn tự đứt đuôi.

Nghe thấy Khúc Kim Sa đột ngột tuyên bố như vậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng hô to gọi nhỏ.

“Có được không vậy? Ông chủ Khúc không vững tin à?”

“Khó lắm mới có một ván lớn. Xì.”

Mọi người tới đây muốn hóng chuyện lại không hóng được, đương nhiên là phải nói lắm lời mấy câu.

Điều này chắc chắn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể diện của Khúc Kim Sa, khiến sắc mặt của ông ta từ trắng bệch chuyển sang màu nâu đỏ như gan lợn.

Giang Phảng nhướn mày, rũ mi xuống, không nhìn được ra là tiếc nuối hay là vui vẻ.

Khúc Kim Sa gắng gượng trưng ra khuôn mặt tươi cười, lật bài của mình lên, đồng thời nói:

– Giang Phảng, cho tôi xem vận may của cậu đi.

– Vận may à?



Giang Phảng lặp lại lời của Khúc Kim Sa, khẽ liếc nhìn Nam Chu.

Đôi mắt anh cong cong:

– Tôi không có thứ đó. Vận may của tôi đã dùng hết từ lâu rồi.

Nói xong, anh đặt ngón tay lên lá bài trên bàn, một ngón đè xuống góc lá bài trị giá 12.000 tích điểm kia.

Giang Phảng khẽ gảy bài lên, thân bài nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay.

Anh giơ bài lên.

Bốn phía xung quanh anh chợt trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, ồ lên náo động!

Trong tay anh là một lá 4 Tép.

… Chỉ lớn hơn quân 3.

– Cậu điên rồi à?!

Nhìn thấy lá bài như vậy, Khúc Kim Sa luôn cố gắng duy trì bình tĩnh đột nhiên mất khống chế. Ông ta bật dậy, gần như thất thanh:

– Sao cậu có thể lấy lá bài như thế để cược với tôi?

– Tại sao nhỉ…

Giang Phảng đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, đón nhận ánh mặt kinh ngạc của Khúc Kim Sa.

– Có lẽ là uống say rồi.

Anh kéo cả khay chip tới bên cạnh, nhìn mỹ nữ chia bài mặt mày hoảng hốt kéo 560 chip vào chỗ mình, anh cười rực rỡ, cầm tất cả chip lên.

– Cảm ơn ông chủ Khúc đã chiêu đãi. Hôm nay, chúng ta chơi tới đây thôi.

Khúc Kim Sa vẫn còn đang trong cơn kích động, khuôn mặt nghẹn đèn sì, gần như định thốt ra hai từ “ván nữa”.

Cũng may là ông ta khống chế được.

Giang Phảng cũng không định quan tâm tới ông ta, xoay người đưa toàn bộ chip cho Lý Ngân Hàng:

– Đi đổi đi.

Lá bài 4 Tép của Giang Phảng khiến cho Lý Ngân Hàng mãi về sau mới cảm thấy nổi đầy da gà.

Cuộc sống thay đổi lên xuống, tạo thành sự tàn phá nghiêm trọng với người cẩn thận như Lý Ngân Hàng.

Cô đứng chết lặng không nói một tiếng, khi đi nhận chip, tay còn run rẩy.

Khúc Kim Sa không yêu cầu cược thêm, cũng không ép ở lại, thậm chí còn lịch sự tạm biệt bọn họ.

Sau khi nhìn mấy người Giang Phảng đi vào trong thang máy, Khúc Kim Sa nhìn chằm chằm vào cửa thang máy khép dần, vẻ mặt khó dò.

Có “cò mồi” rụt rè nói với ông ta:

– Ông chủ Khúc…?

Khúc Kim Sa:

– Hả?

Cò mồi hỏi:

– Cứ để bọn họ đi vậy sao?

Khúc Kim Sa nhìn gã:

– Cậu còn nhớ đây là trò chơi gì không?

Cò mồi lập tức im bặt.

Bọn họ thuê đất của Phồn Hoa đương nhiên phải chấp nhận ràng buộc và quản lý cơ bản.

Trong Phồn Hoa có NPC duy trì trật tự.

Ít nhất bọn họ không thể làm gì ngoài sáng.

Cho dù là bọn họ có thua cũng phải ngoan ngoãn giao tiền.

Huống hồ, chỉ 1000 tích điểm đối với Khúc Kim Sa mà nói cũng không thấm vào đâu.

Khúc Kim Sa khoanh tay.

Ông ta nhận thấy nếu như không xảy ra sự cố gì, Giang Phảng sẽ sống trong trò chơi này rất lâu.

Nếu như bọn họ đều ở trong trò chơi “Vạn Vật Hấp Dẫn”, vậy thì theo sự phát triển của trò chơi, sẽ có một ngày bọn họ nhất định phải cạnh tranh.

– Cậu ta sẽ còn quay lại…

Khúc Kim Sa tự lẩm bẩm, ý cười trên khuôn mặt càng ngày càng tươi.

Lần này, ông ta cũng đã hiểu biết sơ qua Giang Phảng là người thế nào.

Lần sau, Giang Phảng muốn thắng, e rằng sẽ không dễ dàng thế nữa.

Giang Phảng dựa vào vách thang máy, ngửa cổ lên, điều chỉnh choker trên cổ.

Hơi thở của anh có chút nặng nề, bởi vậy biên độ chuyển động của choker dán vào yết hầu trên cổ ngày càng rõ ràng.

Lý Ngân Hàng còn đang rơi vào trong trạng thái cảm xúc lên xuống kịch liệt, vẫn chưa thể hồi thần.

Nam Chu bình tĩnh nhìn Giang Phảng.

Ba chuyện mà anh đồng ý với cậu đều làm được.

Anh không thua mất 100 chip mà Khúc Kim Sa cho.

Anh đã lấy lại được tiền vốn bỏ ra ăn buffet.

Anh cũng không thua.

Giang Phảng nhìn thoáng qua Lý Ngân Hàng đang đờ đẫn, khóe miệng tươi cười.

Anh nhìn Nam Chu:

– Cậu không kinh ngạc với kết quả này à?

– Bởi vì khi anh lật bài tôi đã nhìn thấy rồi. – Nam Chu đáp – Là lá 4 Tép.

Giang Phảng:

– Nhìn thấy rồi mà vẫn tin tôi sao?

Nam Chu hỏi ngược lại:

– Tôi biết anh muốn làm gì, tại sao lại không tin?

– Không cảm thấy tôi cược hơn mười nghìn giống như một kẻ điên sao?

Nam Chu suy nghĩ:

– Có hơi.

– Vẫn may.

– Không sao.

Giang Phảng lại cười rồi quay mặt qua chỗ khác, nhắm mắt lại.

Anh sợ mình còn nhìn nữa, sẽ không nhịn được hôn Nam Chu.

Nam Chu vẫn còn nghi ngờ:

– Ván thứ hai anh đã làm gì đúng không?

“Ting” một tiếng.

Thang máy xuống tới tầng một.

Lý Ngân Hàng cứ thế đi thẳng ra ngoài.

Nam Chu tò mò hỏi:

– Gian lận đúng không? Anh làm thế nào vậy?

Giang Phảng:

– Cảm thấy tôi gian lận hả?

Nam Chu gật đầu thành thật.

Giang Phảng khẽ cong ngón tay, ra hiệu cho cậu ghé tai vào đây.

Nam Chu chủ động ghé vào.

Giọng nói như rượu mang theo hơi lạnh dán sát vào tai cậu trượt xuống dưới:

– …Prove it.

Nam Chu sững người.

Giang Phảng cười lớn, bước nhanh ra khỏi thang máy. Đuôi tóc vốn khoát lên vai anh trượt xuống khỏi bả vai.

Nam Chu sờ sờ cái tai và gò má hơi nóng của mình, không hiểu được tại sao người mình lại nóng lên.

Có lẽ là do rượu F.Vodka có nồng độ cao quá, cho nên nghe cũng sẽ say.

Bị sắc đẹp mê hoặc, không biết phải làm sao.

Hết chương 32

 

------oOo------