Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 35: Phồn Hoa (Tám)


***

– Hôm nay cậu ngủ rất lâu đấy.

Trong tiếng la hét ồn ào càng ngày càng xa của lũ trẻ cùng với tiếng thiêu thân vỗ cánh đuổi theo ánh đèn, Giang Phảng nắm chặt bả vai cậu, dịu dàng nói nhỏ:

– Ngủ lâu quá, tinh thần cũng sẽ không tốt.

Nam Chu cắn răng, chậm rãi cảm nhận cơn tê và mệt mỏi sâu trong cơ thể.

Cậu ép dòng khí khó chịu theo răng ra ngoài, cố gắng không phát ra tiếng than nhẹ.

Đúng là hôm nay cậu không thoải mái.

Cho nên sau khi thức dậy, cậu chỉ đứng ngoài cửa, cố gắng khắc chế lòng tò mò đối với thế giới thành trại lạ lùng nhưng đầy đủ các thứ này mà không đi đâu cả.

Thậm chí cậu còn không đi xem Giang Phảng chơi mạt chược.

Nam Chu cố gắng hết sức đè nén nhịp thở rối loạn.

Giang Phảng cũng ôm lấy cậu, bao dung và dịu dàng xoa đốt xương sống thứ hai của cậu, nơi cách vết cắn trên cổ chỉ một đốt ngón tay.

Anh giả vờ như không nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng và vụn vỡ giống như gió lùa bên tai.

Nam Chu nghi ngờ Giang Phảng đã phát hiện ra bí mật của mình.

Nhưng Giang Phảng không hỏi gì, cậu cũng không có chứng cứ chứng minh phán đoán của mình, chỉ đành nén nghi ngờ xuống.

Đợi khi Nam Chu hoàn toàn ổn lại, Giang Phảng lùi về sau một bước, sắc mặt bình tĩnh không có chút biểu cảm nào:

– Chúng ta về đi.

Nam Chu không phản đối:

– Được.

Giang Phảng và Nam Chu về đến phòng, Lý Ngân Hàng cũng vừa mới buông giấy bút trong tay xuống.

Cô thuận tay nhét bút lên tai:

– Haiz, hai anh về sớm thế.

Cô còn tưởng rằng với tính cách tò mò như mèo của Nam Chu, cậu sẽ đi khắp một vòng quanh thành trại này, chơi tới tận nửa đêm mới về nhà.

Giang Phảng cười cười:

– Cậu ấy gặp được tôi nên hai chúng tôi về cùng.

Lý Ngân Hàng không nghĩ nhiều.

Ba người ngồi lại, họp một cuộc nho nhỏ.

Là một người vô cùng tự mình biết mình, Lý Ngân Hàng đã tiến hành sắp xếp đơn giản đạo cụ và tích điểm mà mọi người đang nắm trong tay.

Qua tính toán của cô, tích điểm của Nam Chu là 4815, level 12, tổng cộng có 5 ô vật phẩm có thể sử dụng, có trong tay một đạo cụ cấp A “Kim Đồng Hồ Chạy Ngược”, một đạo cụ cấp B “Bản Phác Họa Của Mã Lương”.

Trừ hai đạo cụ này ra, trong ô vật phẩm của cậu còn có một con dao găm, cùng với một xác nấm còn chưa dùng hết khí oxi.

Sau khi trừ đi số tiền bọn họ tiêu xài ở sòng bạc, Giang Phảng vẫn kiếm được 400 tích điểm.

Bởi vì cuối cùng Giang Phảng mạnh tay đặt cược, gần như thế chấp hết tất cả tích điểm của Lý Ngân Hàng và Nam Chu, cho nên sau khi bàn bạc, 400 tích điểm này là tài sản dùng chung, sẽ dùng để trả tiền sinh hoạt cho bọn họ mấy ngày tới.

Hiện tại Giang Phảng là người có số tích điểm cao nhất trong đội “Lập Phương Chu”, tổng cộng 4890 tích điểm, level 12.

Anh cũng có năm ô vật phẩm, nắm giữ đạo cụ cấp B “Bí Mật Của Chú Hề”, thuộc dạng đạo cụ tiêu hao.

Trong ô vật phẩm của anh còn hai vật phẩm mà anh đã dùng tích điểm để đổi trước khi bước vào phó bản đầu tiên.

Một hộp kẹo hoa quả vỏ sắt, giá trị 10 tích điểm, tổng cộng 20 viên.

Thuyết minh vật phẩm: Sản phẩm cần thiết bổ sung lượng đường chất lượng cao cho người hạ đường huyết.

Nếu như là một hộp kẹo thì vẫn thuộc về phạm vi người bình thường có thể hiểu được, vậy thì thứ mà Giang Phảng tốn 50 tích điểm để đổi kia khó hiểu hơn nhiều.

Anh đổi lấy một cây táo giống.

Thuyết minh vật phẩm: Bạn muốn ăn táo tươi ngon ư? Để nó trong ô vật phẩm một năm thử xem.

Cmn qua một năm thử xem…

Trong thế giới nguyên bản của trò chơi “Vạn Vật Hấp Dẫn”, làm ruộng cũng coi như một cách chơi chính, bởi vậy trong cửa hàng có bán cây táo giống cũng không có gì kì lạ cả.

Nhưng điều này khiến Lý Ngân Hàng cảm thấy Giang Phảng đang làm hành vi nghệ thuật.

Thành quả ôm chân của Lý Ngân Hàng cũng có chút lớn lao.

Trước mắt, cô có 4660 tích điểm, level 12, nhận được đạo cụ cấp B “Quỷ Xúi Ma”.

Nghe Lý Ngân Hàng tổng kết xong, Nam Chu lại quan tâm tới chuyện khác:

– Xếp hạng thế nào?

Lý Ngân Hàng nhìn ghi chép mà mình làm:

– Nếu là đội ngũ… bây giờ chúng ta xếp hạng 172 toàn server.

Hiện tại bọn họ đang ở server Trung Quốc, tổng số người chơi online là 16800.

“Lập Phương Chu” xếp hạng 172.

Xét về xếp hạng cá nhân thì Nam Chu hạng 723, Giang Phảng 720, Lý Ngân Hàng hạng 888.

Bởi vậy có thể thấy được, đa số người chơi đều vật lộn ở vị trí trên dưới một nghìn, hao tâm tổn sức vì một hơi thở, một miếng ăn.

Trong số bọn họ, có người kiên trì vượt màn chơi để kiếm được chút tích điểm ít ỏi đến đáng thương, có người bán bản thân để đổi lấy vật tư sinh hoạt sơ sài, có người cắn răng tới sòng bạc để giành cơ hội biến xe đạp thành xe máy.

Nhưng cho dù thế nào, bọn họ vẫn online.



Online, ít nhất vẫn đại diện cho việc còn sống.

Rất nhiều người đã bị loại bỏ tên khỏi danh sách ngay ở cửa đầu tiên, thậm chí ngay ở cửa chơi thử.

Lý Ngân Hàng không thể hiểu về kết quả này:

– Tại sao xếp hạng đội ngũ của chúng ta lại cao như vậy?

Theo lý mà nói, đa phần người bình thường sau khi vào trò chơi sẽ đều lựa chọn lập đội chứ không đi một mình, cho nên số điểm đội ngũ nhất định sẽ khả quan hơn.

Số thành viên trong đội nhiều nhất có thể lên tới năm người.

Bọn họ là đội ba người, không chiếm ưu thế về mặt nhân số.

Theo lý thuyết thì càng đông gười số điểm sẽ càng nhiều, không phải sao?

Hơn nữa, chỉ dựa vào cục diện trò chơi mà nói, đội “Lập Phương Chu” thậm chí còn được coi là người mới.

Bọn họ chỉ vừa mới qua được một cửa mà thôi, tại sao có thể xếp hạng cao như vậy?

Nghe thấy câu nghi ngờ của Lý Ngân Hàng, Giang Phảng giải thích:

– Ngân Hàng, thứ cô đang nói là trạng thái lí tưởng.

Lý Ngân Hàng không hiểu.

Nam Chu ngồi trên giường, dùng mũi chân vạch theo khe hở giữa hai viên gạch, nói tiếp lời Giang Phảng:

– Bởi vì trong đội càng đông người, càng nhiều ý kiến, tỉ lệ người chết càng cao, số điểm dao động càng nhiều.

Lý Ngân Hàng: Mặc dù cách nói rất đơn giản nhưng lại khiến cô có thể hiểu được ngay.

Nói xong, Nam Chu ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

– Cho nên đội “Lập Phương Chu” của chúng ta không thể có ai chết, một người cũng không được.

Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh và nghiêm túc của Nam Chu, Lý Ngân Hàng không khỏi xúc động.

Nhưng không đợi cô nói ra câu tuyên ngôn hùng hồn “chúng ta sẽ không ai chết đâu”, Giang Phảng lấy hộp kẹo xinh đẹp của anh ra:

– Tôi có kẹo, ăn không?

Nam Chu lập tức quay đầu lại:

– Có.

Lý Ngân Hàng: Chậc.

Ăn gì cũng phải xem bầu không khí chứ.

Ở bên kia, Nam Chu đã nhanh chóng nhai nuốt kẹo mềm, bổ sung tiếp nửa câu ban nãy cậu còn chưa nói xong, thành công đánh tan bầu không khí ôn hòa vốn chỉ còn lại tí teo kia:

– Một khi có người chết, chúng ta sẽ rớt hạng.

Khi nói câu này, cậu nhìn Lý Ngân Hàng, rõ ràng là cảm thấy mình và Giang Phảng có thể coi như an toàn.

Lý Ngân Hàng đau lòng thầm nghĩ, boss nói đúng, mình sẽ cố gắng không chết, không kéo chân sau.

– Còn nữa, Ngân Hàng này…

Nói tới đây, Nam Chu hơi kéo dài âm cuối, dường như đang muốn cường điệu một chuyện quan trọng nào đó.

Lý Ngân Hàng lập tức lấy lại tinh thần, dựng tai lên nghe.

– Tại sao cô lại nói hạng chúng ta cao? – Nam Chu hỏi nghiêm túc – Đội của chúng ta mới xếp sau một trăm, vô cùng bất ổn.

Lý Ngân Hàng:

– Xin lỗi, tôi hưng phấn quá.

– Đừng vội. – Giang Phảng trấn an hai người – Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày trước đã.

Nam Chu và Lý Ngân Hàng đồng thanh đưa ra câu hỏi với anh:

– Mấy ngày ấy hả?

Nam Chu quan tâm tới xếp hạng.

Còn Lý Ngân Hàng thì lại quan tâm tới tiền phòng.

Khi Giang Phảng có thể tự điều chỉnh ổn định cảm xúc của mình, anh vẫn là Giang Phảng ôn hòa, lễ phép, tính tình tốt.

Anh cười cười:

– Hôm nay không cần làm nhiệm vụ nữa.

Lý Ngân Hàng:

– Chắc chắn hôm nay không được. Phải trả phòng vào trước mười hai giờ trưa chứ, tiền phòng hôm nay đã nộp rồi.

Nam Chu ngậm kẹo mềm, nghe vậy khẽ thở phào một hơi. Cậu nhích tới giữa giường, nằm xuống.

Dường như nhận thấy được ý định của cậu, Lý Ngân Hàng ngạc nhiên:

– Anh lại muốn ngủ đấy hả?

Nam Chu:

– Ừ. Trời tối rồi.

Lý Ngân Hàng mở tủ đầu giường ra:

– Ăn chút gì nhé. Sáng tôi có mua đồ ăn. Vốn là 5 tích điểm một cái, nhưng tôi mặc cả xuống còn 10 tích điểm 3 cái thôi…

Nam Chu nhắm mắt lại, nhỏ giọng từ chối:

– Tôi đang ăn kẹo rồi.

Cậu rất mệt, không còn sức lực, hơi lạnh từ tận trong xương thấm dần ra bên ngoài.



Cậu không thích cảm giác này, nhưng cậu không thể làm gì.

Đây là bệnh của cậu, không thể chữa được.

Nam Chu nghĩ, chỉ cần cậu thực hiện được tâm nguyện, tất cả sẽ tốt hơn.

Nhưng mà, cậu vừa mới vùi đầu vào chiếc gối đầu mềm mại không được bao lâu đã lập tức bật dậy.

Lý Ngân Hàng giật mình:

– Sao thế?

Nam Chu mở to mắt, nói không đầu không đuôi:

– Gối đầu.

Giang Phảng:

– Hả?

Nam Chu quay đầu qua:

– Dưới gối đầu có thứ gì đó.

Bấy giờ, Lý Ngân Hàng mới nhớ ra là dưới gối đầu của Nam Chu và Giang Phảng còn có hai quyển tạp chí nam x nam mở mang tri thức.

Cô đang định giải thích, Giang Phảng đã lấy quyển tạp chí dưới gối ra.

Vừa nhìn thấy bìa, anh nhíu chặt mày.

Lý Ngân Hàng vội vàng giải thích về nguồn gốc của cuốn tạp chí đồi trụy này.

Quả nhiên, Giang Phảng không hứng thú cho lắm, nghe qua nguồn gốc của nó thì thuận tay đặt lên tủ đầu giường.

Trong lúc Lý Ngân Hàng nói chuyện, Nam Chu xoa xoa huyệt thái dương, liếc mắt nhìn thấy hai người đàn ông trên trang bìa tạp chí, khó nén sự tò mò.

Có lẽ là không thích thứ đồ nhìn cay mắt này đặt ở nơi liếc qua là thấy, Nam Chu cầm quyển tạp chí lên, đặt lại xuống gối đầu, sau đó ngả lưng xuống giường.

Đây chỉ là sự việc bình thường nho nhỏ, không ai để nó vào trong lòng.

Nam Chu cũng không lấy quyển sách kia ra khỏi gối đầu.

Sau đó, bọn họ nghỉ ngơi trong thành trại ba ngày.

Tất cả mọi thứ đều ổn, không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra.

Trừ việc Nam Chu thức dậy vào đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau, chọn một vị trí trống ở nghĩa địa công cộng gần đó, mai táng thi thể của ba người chơi kia, đồng thời cũng tận tay khắc ba bia mộ tượng trưng cho bọn họ.

Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ biết được một “con ma” mà bọn họ bắt được có tên thật là Lưu Kiêu.

Bọn họ không biết được tên thật của gã mập, cũng không biết Tần Á Đông có phải tên là Tần Á Đông hay không.

Và có lẽ, cả đời này bọn họ cũng không thể biết được.

An táng xong xuôi ba thi thể đã ở bên cạnh họ một thời gian, Nam Chu mở trang sau của cửa hàng, chọn mua tấm thẻ lựa chọn trị giá 100 tích điểm.

Lần này, bọn họ vẫn chọn hình thức PVE.

Giang Phảng hỏi Nam Chu:

– Quyết định chưa?

Nam Chu:

– Rồi.

Lý Ngân Hàng cũng tỏ vẻ đồng ý và phân tích:

– Có vẻ như tỉ lệ nhận được đạo cụ ở hình thức PVE lớn hơn đấy.

Lần này, câu trả lời của Nam Chu tới muộn một chút:

– Ừm.

Nam Chu lựa chọn PVE, không phải vì tích điểm và đạo cụ.

Khi cậu đang do dự có nên chọn PVP xem có gì khác với PVE không thì cậu chợt nhớ tới hòa thượng mặc áo xanh đi chân trần lúc trước.

Cứ nghĩ tới việc ông ấy đi chân trần, vừa đi vừa tụng kinh tạm biệt với một người nào đó, Nam Chu lại không muốn đối kháng với người khác.

Nghĩ như vậy, Nam Chu lựa chọn “Sử dụng thẻ”.

Hàng nghìn tia sáng lóe lên, bao trùm từ đầu tới chân ba người trong căn nhà trọ.

[Đội “Lập Phương Chu” thân mến ~]

[Hoan nghênh mọi người đi vào phó bản: Sọat, sọat, sọat]

[Số người tham gia trò chơi: 7 người]

[Tính chất phó bản: Kinh dị, vườn trường, nhập vai.]

[Chúc mọi người chơi vui vẻ ~]

Nam Chu nghe thấy giọng nữ máy móc đọc tên phó bản và tính chất của nó, cậu nghĩ, trường học này có chuột hả.

Lời tác giả: Nhớ kỹ quyển tạp chí kia.

Hết chương 35

 

------oOo------