Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 42: Soạt, Soạt, Soạt (Bảy)


***

Có lẽ bởi vì trước khi ngủ đã gặp ma, Nam Chu lại nằm mơ.

Mơ về khi cậu vẫn còn nhỏ đã từng bị mẹ dẫn tới bệnh viện tiêm vắc-xin.

Hình như là vắc-xin phòng bệnh lao, hay là vắc-xin gì đó, bây giờ cậu đã quên rồi.

Một chiếc kim tiêm mảnh dài, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng thuốc nước bắn ra từ đầu mũi kim tiêm đều là tài liệu sống về ác mộng đối với bất kỳ đứa trẻ nào.

Nam Chu nắm chặt góc áo, mắt mở to như quả nho, trốn trong lòng mẹ, ngoan ngoãn đưa tay kia cho y tá.

Cậu rất sợ, nhưng cậu cũng không thể để mẹ lo lắng được.

Vì thế cậu nép vào lòng bà, giọng nói non nớt mềm mại lặp đi lặp lại: “Mẹ, con yêu mẹ, con yêu mẹ.”

Trong giấc mơ của Nam Chu, mẹ cậu mặc quần áo theo mốt, trên người còn có mùi hương thoang thoảng kỳ lạ.

Nhưng bà lại kéo chặt Nam Chu đang run rẩy, nói với y tá: “Đứa trẻ này không nghe lời.”

Bà cúi đầu, hỏi Nam Chu với vẻ không hài lòng: “Con khóc gì, đồ kém cỏi.”

Nam Chu hoang mang ngẩng đầu lên nhìn, muốn giải thích rằng mình không khóc.

Nhưng cậu phát hiện mình không nhìn rõ được khuôn mặt mẹ.

Sau đó Nam Chu bừng tỉnh.

Nam Chu mất hơn bốn mươi phút mới chậm rãi vùng vẫy thoát khỏi cảnh trong mơ, giống như bước ra khỏi vũng bùn.

Đợi khi tinh thần cậu hoàn toàn bình tĩnh lại, chiếc đồng hồ treo tường ở trong ký túc nói với cậu, bây giờ khoảng tầm bốn giờ.

Căn phòng đen kịt, chỉ có ánh trăng chiếu sáng một góc ban công, những vật khác đều chìm trong bóng đêm cuồn cuộn, giống như con quái vật đang chìm sâu trong giấc ngủ đông.

Nam Chu nghiêng mặt qua.

Cậu phát hiện tay Giang Phảng vẫn đặt lên cổ tay mình.

Anh không làm gì cả mà chỉ đặt hờ bên trên.

Điều này khiến cho Nam Chu nghĩ rằng anh nghe tiếng mạch đập của mình rồi đi vào giấc ngủ…

Ánh mắt tò mò của Nam Chu khẽ lướt theo từng đường nét khuôn mặt Giang Phảng, thầm nghĩ tại sao anh lại làm như vậy, thầm nghĩ anh thật sự rất đẹp.

Nhưng Giang Phảng rất mẫn cảm.

Nam Chu đang đếm lông mi Giang Phảng thì anh chợt mở mắt, cậu đếm nhầm mất rồi.

Cậu có chút tiếc nuối…

Giang Phảng nhìn cậu chăm chăm:

– …Ngài?

Nam Chu nghe vậy ngẩn ra, nhưng vẫn có thể nhanh chóng phản ứng lại:

– Please.

Sau khi xác định trạng thái tinh thần của đối phương, Giang Phảng trở mình, dựa vào gần để dễ nói chuyện với Nam Chu hơn:

– Sao cậu dậy sớm vậy?

– Nằm mơ.

– Mơ thấy gì?

– Vừa mới tỉnh lại còn nhớ, bây giờ quên mất rồi.

– Có muốn nghỉ thêm một lát không?

Nam Chu “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại.

Qua khoảng năm phút sau.

Nam Chu đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ:

– Lúc nhỏ anh có khóc khi bị tiêm không?

– Hả?

Giang Phảng không biết tại sao tự dưng Nam Chu lại hỏi như vậy, có điều vẫn trả lời thành thực:

– Không khóc.

Mỗi lần đi tiêm, bố anh sẽ mang theo thứ mà anh thích ăn.

Cho nên mỗi lần đi tiêm anh đều giục y tá nhanh lên.

Nam Chu khẽ nói:

– Tôi cũng không khóc.

Sau đó không ai nói gì nữa.

Kết thúc đoạn hội thoại vội vàng và kỳ quái này, Nam Chu khẽ nâng Nam Cực Tinh bị dọa tỉnh chạy tới bên cạnh cọ má cậu, đặt nó lên trên bụng.

Nam Cực Tinh nằm trên cơ bụng của cậu, thoải mái co lại thành một cái bánh mềm mại.

Trước khi đi vào giấc ngủ, Nam Chu mơ màng, dường như nghe được giọng nói dịu dàng của Giang Phảng: “Anh biết mà. Em không khóc.”

Nam Chu còn chưa kịp phản ứng lại đã chìm vào trong giấc mơ.

Nhưng câu nói ấy khiến cậu rất yên tâm.

Kết quả của việc yên tâm là khi Nam Chu thức giấc đã tới bảy giờ sáng hôm sau.

Cậu bị đánh thức bởi một đống tin nhắn tag cậu rung lên ầm ầm.

Bấy giờ, Giang Phảng và Lý Ngân Hàng đều thức cả rồi.

Giang Phảng đang dựa vào cửa phòng tắm, vừa nhìn Lý Ngân Hàng rửa mặt, vừa nhìn Nam Chu đang ngủ.

Khi Nam Chu thức giấc, chăn Giang Phảng vẫn còn ấm.

Vì thế cậu cọ cọ chút ấm áp còn sót lại kia để tỉnh táo hơn, đồng thời lấy điện thoại ra.

Sau khi xem qua, Nam Chu bật dậy.

Câu nói chào buổi sáng của Giang Phảng bị động tác mạnh mẽ của cậu làm nghẹn về.

Anh hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Nam Chu lóng ngóng giở lại cuộc nói chuyện bên trên, sau đó mới ngẩng đầu lên nói với Giang Phảng:

– Hôm nay khoa Kiến trúc có một môn thi giữa kì. Thông báo thời gian thi chuyển từ hai giờ chiều sang chín giờ sáng nay, phòng thi không đổi, vẫn là phòng 201 tòa Đông 4.

Giang Phảng thầm nghĩ đây mới chính là chuyện kinh dị thực sự.

Giang Phảng nói:

– Theo như trong thiết lập của trò chơi, kỳ thi giữa kỳ đã qua rồi.

Buổi tụ tập bảy người vào bảy ngày trước ở phòng 403 là để chúc mừng kết thúc thi giữa kỳ cơ mà?

Nam Chu:

– Đợt trước thầy dạy môn này đi công tác cho nên lùi ngày thi.

Lý Ngân Hàng ló đầu ra, miệng còn ngậm chiếc bàn chải dùng một lần mua ở siêu thị ngày hôm qua:



– Đừng đi. Ba chúng ta tách ra không tốt đâu.

Lời của Lý Ngân Hàng cũng có lý của cô.

Nhưng Nam Chu cũng có lý của mình.

– Điểm của kỳ thi này chiếm 15% điểm tổng kết. – Nam Chu nói – Nếu như “Nam Chu” này quay lại thì cuối kỳ cậu ta phải làm sao?

Lý Ngân Hàng mặc nhận đây là một thế giới phó bản vận hành xung quanh người chơi, sau 120 tiếng phó bản sẽ tự động reset tất cả về 0.

Cho dù là “Nam Chu” sinh viên khoa Kiến trúc có thật sự trở về, e rằng cũng cũng không thể sống được lâu với sức mạnh ma quỷ quấn trên người như vậy.

Giang Phảng lại nói:

– Cậu đi đi.

Ở bên bọn họ lâu ngày, Lý Ngân Hàng cũng dám phát biểu quan điểm của mình.

Cô không đồng ý:

– Hôm qua anh ấy đã gặp chuyện, lúc này sao có thể để anh ấy đi một mình được chứ?

Cô bỗng cảm thấy được thứ đáng tin tưởng trong phó bản này chỉ có bọn họ.

Những “bạn học” khác chẳng qua chỉ là nhân vật trong phó bản, đều là giả hết.

Cho dù ngồi chung phòng thi với “bạn học”, Nam Chu cũng chỉ lẻ loi một mình.

Nam Chu cũng gật đầu tôn trọng ý kiến của cô, cũng tán thành với phán đoán về nguy hiểm ấy.

Ngay sau đó, cậu đưa ra suy nghĩ của mình:

– Nhưng nếu như đây cũng là một phần của vai diễn thì sao?

– Phó bản đã bố trí vai của đồng đội có mối quan hệ tương đối thân thiết là đã hào phóng lắm rồi. Ví dụ như tôi và anh Phảng là cặp đôi đồng tính, Ngân Hàng lại là bạn của chúng tôi, cho nên chúng ta mới ở lai trong ký túc xá của anh Phảng, như vậy cũng hợp lý.

– Nhưng nếu như lại làm ra những chuyện OOC vai diễn, tôi cho rằng sẽ gia tăng tốc độ xảy ra nguy hiểm, tệ nhất cũng sẽ ảnh hưởng tới đánh giá điểm số cuối cùng.

– Giống như khi chúng ta chơi phó bản đầu tiên. Nếu như chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ “Cuộc sống ngày thường của Tiểu Minh” theo thời gian phó bản quy định, có lẽ đến cuối sẽ không nhận được 500 tích điểm thưởng.

Lý Ngân Hàng muốn nói lại thôi.

Tôi hiểu điều này.

Nhưng tại sao lại có thể nói ra từ “cặp đôi đồng tính” vô tư đến thế?



Nam Chu vẫn quyết định đi thi.

Nhờ Nam Chu nhắc nhở, ba người đều kiểm tra lịch trình hôm nay của mình.

Lý Ngân Hàng có hai tiết môn bắt buộc vào sáng nay, buổi chiều có hai tiết tự chọn có thể bùng.

Cô lấy can đảm tính đi học một chuyến

Ngày hôm qua Giang Phảng đã nhìn thấy thời khóa biểu của du học sinh lưu trên điện thoại.

Số tiết học của bọn họ tương đối ít, chủ yếu là tọa đàm và giao lưu trong nhóm nhỏ.

Vừa hay, buổi sáng hôm nay có một buổi tọa đàm học thuật.

Tối hôm qua anh đã suy nghĩ chuyện có nên đi hay không.

Lời của Nam Chu đã thuyết phục được anh.

Ba người chia nhau ra hành động, nhưng đều hẹn nhau trưa nay gặp mặt ở nhà ăn số Hai phía Nam.

Nam Chu ôm Nam Cực Tinh đang gặm nửa quả chuối về ký túc của “Nam Chu”.

Cửa ký túc đang mở, ba bạn cùng phòng đang ăn bữa sáng. Bọn họ vừa ăn vừa lật xem vở ghi ào ào, vừa oán than.

– Tao còn tưởng Lão Viên không về thì sẽ không thi chứ.

– Ai nói không?

– Bọn mày còn mấy chương nữa?

– Đừng nói mấy chương, đứa nào có vở ghi cho tao mượn xem với?

– Tối hôm qua tao mượn của Trương Quân để chép, còn chưa kịp xem đâu. Tao còn tưởng chiều nay mới thi ấy chứ, định buổi trưa mới xem…

Nam Chu mở cửa lặng lẽ như mèo. Cậu đi vào trong, thoải mái xác định vị trí giường và bàn học của mình, sau đó lại bước vào phòng tắm, thông qua quan sát lông bàn chải và khăn mặt có ướt hay không để phán đoán những vật phẩm cá nhân thuộc về mình.

Bàn và giường ở ký túc xá bình thường sẽ tách rời nhau.

Giường là kiểu trên dưới, bàn được xếp lại phía đối diện giường ngủ.

Nam Chu ngồi xuống chiếc bàn gần cửa nhất.

Cậu ngồi xuống một cách tự nhiên, định tìm kiếm đồ đạc của mình.

Khi kéo ngăn kéo ra, mu bàn tay của cậu không cẩn thận chạm phải cánh tay đang khoát trên cạnh bàn của NPC bạn học đang quay lưng về phía cậu kích động giở sách.

– Ôi đệt! – Người kia cảm nhận được sự tiếp xúc, giật mình quay phắt lại, sau đó vỗ ngực sợ hãi – Nam Chu, mày là mèo à? Đi về sao không nghe thấy tiếng gì hết vậy!

Nam Chu đang định cho tay vào ngăn kéo lấy đồ, nghe vậy chợt khựng lại.

Cậu nhớ tới bài post của Giang Phảng tối hôm qua.

Cùng với Hồ Lực dần bị quên lãng, giống như một làn khói nhẹ bốc hơi khỏi lòng mọi người.

Nam Chu vừa nghĩ vừa nói:

– Tao đã về từ nãy rồi.

Người kia nhanh chóng bỏ qua cảm giác lúng túng này, rục rịch hỏi:

– Nam Chu, mày đã ôn bài chưa? Nếu như ôn rồi thì tao ngồi bên cạnh mày nhé…

Nam Chu hỏi lại:

– Hôm nay chúng ta thi môn gì?

Bạn cùng phòng A: “…”

Bạn cùng phòng B: “…”

Bạn cùng phòng C: “…”

Đệt.

Bạn cùng phòng A suy sụp hét lên:

– Lịch sử kiến trúc thế giới!

Nhìn thấy Nam Chu thế này, thậm chí bọn họ còn bắt đầu lo lắng thay cho cậu.

Nam Chu lại chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng, lấy quyển giáo trình môn Lịch sử kiến trúc thế giới dày cộp trên giá sách xuống.

Ngay sau đó, cậu không giở ra xem mà chỉ nằm ra bàn, gối đầu lên giáo trình ngủ.

Bạn cùng phòng: “…”

Toang rồi, cam chịu số phận mất thôi.



Nam Chu nộp bài thi sớm, ra khỏi phòng thi mới nhìn đồng hồ.

Mười rưỡi.



Vào giờ này có lẽ anh Phảng đang nghe tọa đàm, Ngân Hàng đang trên lớp.

Khu Đông 4 gần sát khu Đông 5.

Cậu quyết định tới phòng hoạt động 403 xem thử.

Nhưng ngay khi định xuất phát, Nam Chu kịp thời phanh lại.

Cậu nhớ tối hôm qua Giang Phảng đã tức giận, vì thế cậu lấy điện thoại ra, gửi Wechat cho Giang Phảng và Lý Ngân Hàng, nói hành trình của cậu.

“Tôi muốn tới phòng 403 một chuyến.”

Lý Ngân Hàng trả lời ngay lập tức: “Đợi bọn tôi cùng đi.”

Giang Phảng lập một nhóm.

Thật lâu không thấy Nam Chu trả lời.

Lý Ngân Hàng ngồi trong phòng học đứng ngồi không yên, cô nhắn tin hỏi Giang Phảng: “Anh ấy sẽ không đi một mình đấy chứ?”

Giang Phảng: “Đừng lo, đợi cậu ấy.”

Qua tầm hai phút, Nam Chu gửi tin nhắn tới.

“Nếu như cả ba người đi mà xảy ra chuyện sẽ không ai thoát được. Một mình tôi đi để lại hai người sẽ an toàn hơn.”

Lý Ngân Hàng: Được, cô bị thuyết phục rồi.

Cô chỉ đành đợi Giang Phảng đưa ra lý do thuyết phục Nam Chu.

Nhưng Giang Phảng giống như pháo xịt.

Qua chừng năm phút nữa.

Cuối cùng Giang Phảng cũng gửi tới hai chữ: “Ngẩng đầu.”

Lý Ngân Hàng suy nghĩ về hai chữ này hồi lâu.

Cô không hiểu…

Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, bất chợt lóe lên suy nghĩ.

Cùng lúc đó, Nam Chu ngoan ngoãn ngồi ở cầu thang tầng bốn ngẩng đầu lên theo như chỉ thị.

Cậu thấy Giang Phảng hai tay đút túi, đứng chắn trước mặt trời, vừa vặn có thể ngăn ánh sáng không chiếu vào mắt Nam Chu.

Ánh mặt trời phủ lên người anh một vầng sáng, mái tóc ánh bạc tự nhiên khoát trên vai cũng như được rắc vàng.

Giang Phảng khẽ thở ra một hơi, ổn định nhịp thở, giả vờ như không phải mình chạy một mạch tới đây.

Anh cười nói với Nam Chu:

– Đi thôi.

Phía bên kia, Lý Ngân Hàng ngồi trong phòng học, bi thương nắm chặt điện thoại.

Cho nên Giang Phảng cố ý kéo mọi người vào nhóm làm gì?

Rắc cơm chó hả?

Đang đau lòng, bên tai Lý Ngân Hàng chợt vang lên một tiếng khe khẽ:

“Soạt…”

Mặt Lý Ngân Hàng lập tức trắng bệch, bấu chặt ngón tay, hô hấp trở nên dồn dập.

Sáng nay khi tới nhà ăn ăn cơm, cô đã nghe thấy âm thanh này một lần.

Lúc Nam Chu bảo cô ngoan ngoãn đi học, chọn chỗ nào đông người mà ngồi.

Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Dù sao ban ngày luôn mang tới cho người ta cảm giác an toàn.

Bây giờ cái cảm giác giả dối này đã bị đập nát, để lộ sự thật khiến người ta nổi da gà.

Lý Ngân Hàng không dám nhìn người bên cạnh, thậm chí còn không dám thở quá lớn tiếng.

Cảm giác tê tê dọc theo bả vai cô ra sau gáy, lan dần tới chân.

Sức tưởng tượng của cô đạt tới đỉnh điểm.

Cô sợ bản thân mình phát ra tiếng động nặng nề, người bên cạnh quay đầu lại, cô sẽ nhìn tới một khuôn mặt trắng không mặt mũi.

Lý Ngân Hàng run run lấy điện thoại ra, muốn nói với hai người kia rằng lần thứ ba cô nghe thấy…

Nhưng mà khi cô ấn sáng màn hình, nhóm trò chuyện của ba người biến thành màu trắng.

Tên nhóm vẫn còn.

Nhưng trước mắt cô lại là một câu không biết ai gửi tới.

“Cô đang tìm tôi ư?”

Lý Ngân Hàng không biết mình đã thoát khung trò chuyện trước mắt thế nào.

Cô cử động ngón tay cứng đờ của mình, nhanh chóng chọn khung nói chuyện riêng với Nam Chu, muốn nói với cậu chuyện mình gặp phải.

“Cô đang tìm tôi ư?”

Cho dù là cô mở khung đối thoại nào, tất cả mọi người trong danh bạ đều nói với cô cùng một câu.

“Cô đang tìm tôi ư?”

“Cô đang tìm tôi ư?”

“Cô đang tìm tôi ư?”

….

Lý Ngân Hàng hoảng loạn:

– Thưa thầy!

Phó giáo sư đang giảng bài ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Lý Ngân Hàng sắc mặt tái nhợt, người lảo đảo, hệt như bị tụt huyết áp.

Cô nói như thể cố gắng đẩy hơi qua khẽ răng:

– Phòng y tế…

Phó giáo sư chuyển từ từ nghi ngờ sang lo lắng:

– Em có cần bạn nào đi cùng không?

Lý Ngân Hàng vội vàng đáp một tiếng “không cần đâu ạ”, sau đó cầm túi xách lên, vội chạy ra từ cửa sau.

Trong giây phút bước ra khỏi phòng, Lý Ngân Hàng siết chặt tay, ném thẳng chiếc điện thoại lạnh băng như con rắn độc qua ô cửa sổ đang mở đối diện với phòng học.

Lời tác giả:

Nam Chu mách nhỏ bạn: Ném đồ từ trên cao xuống là không tốt đâu.

Hết chương 42

 

------oOo------