Vạn Vật Hấp Dẫn

Chương 44: Soạt, soạt, soạt (Chín)


***

Trong phòng 403.

Không khí lập tức như đông cứng lại.

Mọi người không ai bảo ai mà đều nghĩ tới nhắn gửi cuối cùng của người trốn trong tủ sắt run rẩy:

“Nơi đó không tồn tại, cho nên chúng ta đều không thể tồn tại…”

Thứ mang tên “nơi không tồn tại”, rốt cuộc là chỉ…

Lẽ nào vào buổi tối hôm ấy, phòng 403 lại mở ra một không gian khác?

Bọn họ bước vào một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ban đầu, mà không ai hay biết gì và tiếp tục chơi bời tới nửa đêm, sau đó lại hồn nhiên rời khỏi thế giới kia quay lại hiện thực?

Điều này đã làm trái với quy tắc của thế giới trong cho nên mới có một sức mạnh vô hình nào đó muốn kéo bọn họ lại?

Tưởng tượng về thứ đáng sợ chính là chuyện làm hao mòn ý chí của con người nhất.

Đội Đầm Rồng không ai bảo ai mà tự động chiếm vị trí gần cửa ra vào.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản được luồng khí lạnh nhè nhẹ len lỏi từ bàn chân bọn họ hướng lên trên.

Nếu không phải nghĩ tới việc trong phòng 403 còn có manh mối khác, bọn họ sớm đã chạy trốn rồi.

Ngay cả cô gái trong đội Lập Phương Chuc

cũng chỉ đứng ở đầu phòng 403 nhìn xung quanh, không dám bước sâu vào kiểm tra.

Trong lúc thế này, dường như Nam Chu lại không hề để tâm tới thứ đáng sợ trong phòng 403.

Cậu bước qua bước lại ở bậc thang mấy lần, sắc mặt thản nhiên, sờ đây một tí, ngó kia một tí.

Giống như con mèo to gan bước vào không gian lạ lẫm.

Hoàn toàn không giống người.

Tôn Quốc Cảnh bị suy nghĩ này dọa sợ, sau đó gã lại âm thầm phỉ nhổ bản thân mình.

Chỉ bị cậu ta đánh một trận thôi cơ mà, làm gì phải sợ hãi vậy chứ?

Huống hồ…

Gã nhìn về phía Giang Phảng và Nam Chu đang đi lên đi xuống mà chẳng mảy may sợ hãi.

Nói thật lòng.

Hai người đều không giống người.

Có thể nói là cực kỳ hợp.

Sau khi đi qua đi lại mấy lần, xác định không thể thông qua việc đi lại rồi bất ngờ đi vào không gian khác, Nam Chu mới dừng bước chân.

Cách một cái bàn, Nam Chu nói với Giang Phảng:

– Rất kỳ lạ.

Giang Phảng gật đầu:

– Tính tới bây giờ, không có bất cứ truyền thuyết trường học nào nói về chuyện này.

Vị trí dãy Đông 5 tương đối hẻo lảnh, ít có người qua lại, nhưng quản lý vẫn nghiêm ngặt như những dãy nhà khác, chỗ nào cũng khóa.

Những cặp đôi thường hẹn hò ở rừng cây nhỏ lãng mạn hay sân thượng, hoặc nơi có tính năng cao hơn như phòng ký túc trống.

Ai muốn ngồi trong phòng học bậc thang để hẹn hò chứ?

Cộng thêm dãy Đông 5 là dãy phòng học chuyên dụng của khoa Thể dục, bản thân nó mang lại cho người ta cảm giác tràn đầy dương khí.

Bởi vì dãy nhà Đông 5 không tồn tại truyền thuyết ma quỷ.

Vậy thì rốt cuộc bọn họ đã gặp được chuyện gì ở dãy nhà Đông 5 này.

Là hồn ma muốn nhờ bọn họ giúp đỡ hoàn thành nguyện vọng?

Hay chỉ đơn giản là cái ác?

Nam Chu:

– Này, anh đang nghĩ chuyện gì vậy?

Giang Phảng:

– Cậu đang nghĩ gì?

Nam Chu:

– Rất nhiều.

Thứ nhất, mối quan hệ.

Tổng cộng có chín người tham gia buổi liên hoan ngày hôm đó.

Nhưng trước mắt, mối quan hệ của bảy người bị đứt đoạn.

Hồ Lực và người để lại lời nhắn tử vong dường như bốc hơi khỏi mối quan hệ này.

Nam Chu cũng không thể phán đoán được sức mạnh kia định làm gì.

Nếu như sức mạnh kia nhắm vào một người nào đó trong số bọn họ, những người khác bị liên lụy thì sao?

Thứ hai, thứ tự xảy ra những chuyện đáng sợ là gì.

Cho tới hiện tại, Tôn Quốc Cảnh, Nam Chu và Lý Ngân Hàng đã gặp phải mấy chuyện đáng sợ.

Manh mối nhận được là khi nghe thấy âm thanh “soạt soạt” ba lần, sẽ gặp chuyện đáng sợ một lần.

Nhưng bọn họ lại không tìm được quy luật và cơ chế gây ra tiếng động đó.

Thứ ba, “sức mạnh kia” chưa từng có thực thể.

Tôn Quốc Cảnh cảm nhận thấy có người chui vào trong chăn của gã.

Nam Chu nhìn thấy khuôn mặt mình bị biến đổi trong gương.

Lý Ngân Hàng bị spam tin nhắn rác.

Dường như không hề có điểm chung nào.

Điểm chung duy nhất cũng chính là “sức mạnh kia”, có lẽ nó không có thực thể, hoặc là tạm thời chưa định xuất hiện trước mặt bọn họ.

Thứ tư, cũng chính là điều mà Nam Chu quan tâm.

Tại sao người để lại lời nhắn tử vong lại không phát ra tín hiệu cầu cứu nào.

Theo như lẽ thường, bọn họ có mối quan hệ có thể cùng nhau liên hoan ở đây, cũng đều là những người đã trải qua ngày 21.

Nếu như một trong số họ gặp phải chuyện đáng sợ vượt qua nhận thức về thế giới quan bình thường, bọn họ sẽ phản ứng ra sao?

Đương nhiên chính là nói hết với những người có cùng hoàn cảnh như vậy và cầu xin sự giúp đỡ.

Nhưng trong điện thoại của bọn họ đều không có nhật ký trò chuyện tương tự.

Cuộc gọi tâm sự, tin nhắn wechat xin giúp đỡ, tin nhắn cầu cứu, không hề có gì cả.



Nam Chu nói chuyện rất mạch lạc, sắp xếp từng chút manh mối hỗn loạn, đưa nó ra trước mặt mọi người.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, mà chỉ khiến cho cái đầu rỗng tuếch của đội ba người kia thêm một màn sương mờ.

– À, bây giờ chúng ta đã biết vấn đề rồi.



Tôn Quốc Cảnh là người đã gặp ma một lần, cũng là người khó giữ bình tĩnh nhất trong ba người.

Trong lúc rối rắm, lời gã nói ra khó nén chua ngoa:

– Sau đó thì sao? Vậy thì sao? Chẳng phải vẫn chỉ đành đợi ma tìm tới hay sao?

Nam Chu ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

Bây giờ, tất cả manh mối có dài có ngắn quấn lại thành một cuộn len hỗn độn.

Việc bọn họ phải làm là tìm ra sợi dây đầu tiên vùi sâu trong cuộn len.

Nam Chu nghĩ lại yêu cầu của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của bọn họ là phải sống qua 120 tiếng mà không phát điên.

Nam Chu hiểu rằng cho dù là phó bản có độ khó cao tới mức nào cũng có tỉ lệ sống sót nhất định.

Nguyên lý rất đơn giản: Nếu như nói theo góc nhìn của người thiết kế trò chơi, tỉ lệ tử vong quá cao sẽ làm giảm trải nghiệm của người chơi về trò chơi.

Để gia tăng trải nghiệm, đương nhiên phải hạn chế về “sức mạnh kia”.

Bọn họ có thể rút đầu rụt cổ, không làm gì cả, cược xem ai là người chết trước, biết đâu vận may lại rơi xuống đầu mình.

Nhưng Nam Chu lại không thích như thế.

Làm như vậy, manh mối nhiệm vụ và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị giảm, sẽ không lấy được phần thưởng mức S.

Trong PVE, đồng đội tử vong vô nghĩa chắc chắn cũng sẽ giảm điểm.

Nếu như vậy, cậu lại xa tâm nguyện của mình một bước.

Đợi đã…

Yêu cầu của nhiệm vụ…

Nam Chu ngước mắt lên nhìn, đưa ra một từ khóa:

– Thang máy…

Tôn Quốc Cảnh đang ngồi lảm nhảm với đồng bọn, muốn dùng tiếng ồn để giảm bớt sự sợ hãi trong lòng:

– Hả?

Trong lời nhắn tử vong khó hiểu không chỉ để lại thông tin về ngôn ngữ.

Để né tránh tiếng “soạt soạt”, người để lại lời nhắn đã gọi thang máy xuống, định dẫn tiếng “soạt soạt” tránh xa mình.

Cũng có nghĩa là, nơi người đó đứng có thang máy.

Nam Chu hỏi:

– Trong trường này, tòa nhà nào có thang máy?

Sau khi xác định phương hướng, Nam Chu quyết định thật nhanh:

– Đi. – Tìm thang máy.

Giang Phảng đang định hưởng ứng, nhưng anh vừa mới di chuyển thì chợt khựng lại.

Anh đối mặt với Nam Chu, chỉ cái tai của mình ra hiệu.

Tới lượt tôi rồi…

Lần đầu tiên âm thanh “soạt soạt” vang lên rõ ràng bên tai Giang Phảng.

Nam Chu nhìn anh chăm chú, tự dưng lại cảm thấy trong lòng mình không thoải mái.

Ngày hôm qua nhìn thấy bản thân méo mó trong gương, còn bị ép lệch cả đầu, cậu cũng không khó chịu.

Nam Chu tưởng là vấn đề sinh lý của mình, khẽ vươn tay xoa xoa ngực, rồi lại nói với Giang Phảng:

– Đi.

Cậu muốn tìm nguyên nhân, ngăn chặn tiếng “soạt soạt” ảnh hưởng tới… người không nên ảnh hưởng.

Giang Phảng vẫn thoải mái chấp nhận điều này và theo sau Nam Chu. Khi ngang qua ba người đội Đầm Rồng, anh lịch sự mở cửa ra cho Lý Ngân Hàng, ra hiệu ưu tiên phụ nữ.

Lý Ngân Hàng đã ra ngoài, trong phòng 403 chỉ còn lại Giang Phảng và đội ba người.

Giang Phảng nhìn Tề Thiên Duẫn.

Trong ba người, chỉ có gã là phòng ngự có hiệu quả khi bị anh tấn công bằng lời nói.

Cho nên, có lẽ gã chính là người có thể nghe vào lời anh sắp nói.

Giang Phảng nhìn Tề Thiên Duẫn, khẽ nói:

– Nếu như là tôi, tôi sẽ không tin tưởng người họ Tạ kia.

– Mặc dù ngay từ đầu là các anh cướp của chúng tôi, nhưng bây giờ chúng ta không có xung đột lợi ích nào.

– Các anh đừng quên, trong thế giới này, các anh bắt nạt Tạ Tương Ngọc. Bản chất nhân vật mà các anh đang sắm vai có xung đột với bản chất của cậu ta.

Một lời đánh thức người trong mộng.

Nhìn ba người bị nói đôi ba câu gợi lên lòng nghi ngờ, Giang Phảng khẽ cười.

Không thể không nói, khi không có sự hăm dọa ban nãy, vẻ thân thiết của anh khiến người ta ngạc nhiên.

Giang Phảng cầm điện thoại lên:

– Có điều, nếu như các anh tin tưởng cậu ta, vậy thì coi như tôi chưa từng nói mấy lời như thế này. Dù sao mục đích cuối cùng của chúng ta là qua cửa. Nhưng nếu như có lo lắng hay gặp phải phiền toái gì, có thể tới tìm chúng tôi… Đừng lo thầy Nam sẽ phản đối, thực ra thầy Nam của chúng tôi rất tốt.

Đội Đầm Rồng: Đệt.

Đang dỗ thằng ngốc đấy à.

Giang Phảng vừa mới đào sạch nội tâm của ba người, bây giờ lại làm như không hiểu được sắc mặt phức tạp của họ.

Anh cười vui vẻ đưa qua một tờ giấy ghi chú, tiếp tục thể hiện thiện chí:

– Lưu số điện thoại của nhau vào đi.

Đội ba người liếc nhìn nhau.

Hình như lưu số điện thoại cũng không có vấn đề gì.

Bởi vì không ghi nhớ số điện thoại tốt như Giang Phảng, Tề Thiên Duẫn chủ động lấy điện thoại của mình ra, gọi vào dãy số mà Giang Phảng đưa.

Khi gã đang chuyên chú nhập số điện thoại, Giang Phảng bước lên trước.

Anh cúi người như thể kiểm tra số điện thoại.

Nhưng tay phải lại xoẹt qua cổ áo len đen thẫm của Tề Thiên Duẫn.

Động tác của anh rất nhanh, thậm chí Tề Thiên Duẫn còn chưa kịp ý thức anh đã làm gì.

Giang Phảng kịp thời lùi về trước khi đám người Tề Thiên Duẫn phát hiện ra khoảng cách quá gần. Anh đặt tay lên ngực, khẽ cúi người với bọn họ ra hiệu tạm biệt rồi mới đi khỏi phòng 403.

Vừa xoay người lại, vẻ thân thiết trên khuôn mặt Giang Phảng đã biến mất.

Anh không nói dối.

Nói một cách tương đối thì nhân cách và đạo đức của Nam Chu tốt hơn anh nhiều.

Ba người này cũng không thể coi là thông minh, hơn nữa rõ ràng là chưa từng có kinh nghiệm vượt qua phó bản kinh dị.

Bọn họ chỉ có giá trị làm quân cờ và bia đỡ đạn cho người khác.

Vậy thì tại sao phải chắp tay dâng tặng cho Tạ Tương Ngọc để phí phạm chứ?



Sống chết của các người nằm trong tay một kẻ khó đoán, chi bằng nằm trong tay chúng tôi.

Ít nhất thì đối với chúng tôi, sinh mệnh của các người còn đại diện cho tích điểm.

Tính ra thì vẫn còn một giá trị nhất định để bảo vệ.

Nam Chu và Lý Ngân Hàng đợi ở bên ngoài cửa phòng 403.

Khi đối diện với Nam Chu, Giang Phảng dừng suy tính trong lòng lại.

Anh lấy ra một vật nhỏ và mỏng như viên pin, huơ huơ trước mặt Nam Chu.

Nam Chu đưa mắt hỏi: Gì thế?

Giang Phảng đặt nó vào trong tay cậu, nói với cậu bằng khẩu hình: Bóp nát đi.

Nam Chu: ???

Nam Chu cũng nói lại: Tại sao?

Giang Phảng: Bóp nát đi rồi tôi nói cho cậu.

Nam Chu ước lượng thứ đó trong tay, đặt giữa ngón trỏ và ngón cái bóp mạnh.

Bẹp.

Thứ đồ chỉ dày vài milimet kia nháy mắt bị bóp bẹp.

Nam Chu đưa nó cho Giang Phảng:

– Đây là gì?

Giang Phảng vui vẻ nhếch môi.

***

Cũng chính vào lúc này. Một mình Tạ Tương Ngọc ngồi ở góc phòng, nghe giảng viên văng nước miếng về cơ sở pháp luật và rèn luyện đạo đức.

Thậm chí cậu ta còn làm một bản ghi chép về nhân vật mình đang nhập vai.

Có thể nói chấp hành vai diễn một cách hoàn mỹ.

Còn về ba sinh viên khoa Thể dục nghe xong đề nghị của cậu ta bèn vội vàng xin nghỉ kia thì…

Để cho bọn họ tới phòng 403 làm vật thí nghiệm cũng không tệ.

Sáng nay, cậu ta đã dán đạo cụ nghe trộm đổi từ hệ thống lên người Tề Thiên Duẫn để tiện giám sát hướng đi của ba vật thí nghiệm.

Đương nhiên, cậu ta cũng đã thành công nghe được phỏng đoán của Nam Chu.

Mấy vấn đề mà Nam Chu chú ý tới không khác gì so với cậu ta nghĩ.

Phương hướng điều tra tiếp theo là “thang máy” mà Nam Chu phát hiện ra, cũng được Tạ Tương Ngọc ghi lại vào sổ.

Nhưng mà so với việc giải đố thì dường như Tạ Tương Ngọc có hứng thú với Nam Chu nhiều hơn.

Hai chữ “Nam Chu” trên góc phải quyển sổ ghi chép được khoanh lại bốn, năm lần.

Nhưng không biết tại sao đầu bên kia đạo cụ ghi âm lại xảy ra sự cố.

Tạ Tương Ngọc buông bút xuống, tập trung tinh thần, hai tai dựng thẳng lên nghe xem rốt cuộc là âm thanh gì.

Tề Thiên Duẫn bị phát hiện rồi sao?

Hay là…

Rất nhanh, tiếng đạo cụ vỡ nát xuyên qua cả cây số đâm thẳng vào màng nhĩ cậu ta.

Tạ Tương Ngọc thoáng rùng mình, suýt nữa đã quăng cây bút trong tay đi.

Cậu ta nằm xuống bàn một lát mới ổn lại được, đỉnh đầu vẫn ong ong như bị chày đập.

Cậu ta gối đầu lên cánh tay, không tức giận mà ngược lại còn phì cười ra tiếng.

Haiz, bị phát hiện rồi.

Nhưng có lẽ không phải bị đội ba người kia phát hiện, bằng không trước khi bọn họ phá hủy đạo cụ sẽ mắng chửi cậu ta một trận.

Vậy thì là Giang Phảng phát hiện ra sao?

Hay là Nam Chu nhỉ?

Khi cậu ta đang cảm thấy hứng thú, màng nhĩ vừa mới bị chấn động mạnh giờ lại thêm phần ồn ào.

“Ong…”

“Ong..”

“Soạt…”

“Soạt…”

Ban đầu Tạ Tương Ngọc không mấy quan tâm, chỉ khẽ xoa tai để bớt ù.

Nhưng sau khi cậu ta ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cậu ta không dám cử động.

Cậu ta nghe thấy một âm thanh hốt hoảng và đứt đoạn.

“Đừng tới đây! Đừng tới đây!”

“Soạt…”

“Rốt cuộc là cậu muốn gì? Tôi có thể cho cậu cả, đừng giết tôi!”

“Soạt…”

“Có ai không? Có ai không?”

Kèm theo tiếng kêu cứu là tiếng đập cửa liên tục, tiếng thở hồng hộc vội vã.

Cùng với sự im lặng không người đáp lại, và âm thanh trầm đục giống như giấy ráp quẹt qua da.

“Soạt…”

Không khó để nhận ra, đó là giọng của Tạ Tương Ngọc.

Cậu ta nghe thấy tiếng cầu cứu của mình trước khi chết…

Cùng với đó là tiếng “soạt soạt” đang tới dần khiến cho người ta sởn gai ốc.

Quả nhiên, không phải nghiêm túc nhập vai là có thể tránh được một kiếp.

Tạ Tương Ngọc đã nghe thấy âm thanh “soạt soạt” kia hai lần, cũng đã sớm dự đoán được chuyện vừa mới gặp phải, cho nên cũng không bất ngờ nhiều.

Đợi khi tiếng tim đập như trống trở về bình thường, cậu ta cúi đầu, đánh một dấu móc lên sổ ghi chép.

Chuyện cậu ta vừa trải qua lại chứng minh rằng “sức mạnh kia” tạm thời chưa có thực thể.

Cây bút chuyển động như bay, thay đổi đủ kiểu trên bàn tay cậu ta.

Xem ra, cậu ta phải nắm bắt thời gian hành động rồi.

Còn nữa, tai đau thật đấy…

Hết chương 44

 

------oOo------