Văn Võ Trong Triều Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 11: Chậc! Đúng Là Cái Miệng Vừa Đáng Yêu Vừa Đáng Ghét!(1)


“Cửu tộc?”

Phò mã thót tim, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại, bóp cằm công chúa.

“Nàng tưởng nàng là ai, nàng tưởng nơi này là nơi nào? Nàng chỉ là một đứa con gái do phi tần bình thường sinh ra, nơi này là trang viên ngoại ô kinh thành, nàng c.h.ế.t ở đây, chỉ cần ta nói nàng ra ngoài không cẩn thận ngã xuống vách núi, thì sẽ không ai biết. Nàng cũng không phải do Hoàng hậu sinh ra, Hoàng thượng cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư cho nàng đâu.”

“Khụ khụ khụ —”

Vạn Thọ công chúa vừa đánh vừa đá, liều mạng giãy giụa, nhưng tên phò mã độc ác kia chỉ càng lúc càng siết chặt tay, gần như muốn bóp nát xương hàm nàng.

“Công chúa điện hạ.” Phò mã nở nụ cười lạnh lùng: “Nàng đã cướp vị trí của Chi Chi lâu như vậy rồi, cũng đến lúc trả lại cho nàng ấy rồi.”

“Rầm —”

Cánh cửa lớn bị đá văng.

“Trả lại cho ai?” Một chiếc bình rượu bay vào trong, kèm theo cả cơn thịnh nộ, đập thẳng vào trán phò mã.

“Ái chà!”







Phò mã ôm đầu, cú va chạm mạnh mẽ của đồ sứ khiến hắn choáng váng dữ dội, cơn đau nhói từ da đầu lan xuống, giống như có một con d.a.o sắc bén đang từ từ cắt vào da thịt. Mảnh vỡ gốm sứ cứa vào mặt, cơn đau buốt như vô số mũi kim đ.â.m vào da.

Vết thương nhỏ rỉ máu, vừa nóng vừa ngứa, phò mã đau đớn, nhất thời không biết nên tiếp tục ôm đầu hay là ôm mặt.

Công chúa nằm sõng soài trên đất, cánh tay buông thõng vô lực bên người, lòng bàn tay vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi. Nàng ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhìn người đang sải bước tiến vào, thở hổn hển: “Phụ… Phụ hoàng…”

Phò mã nhìn kỹ, nhận ra người tới đúng là nhạc phụ của mình — Thiên Thống Đại đế.

Phía sau còn có Thừa tướng cùng Lục bộ Thượng thư, tất cả đều nhìn hắn với vẻ mặt cười như không cười.

Hai chân hắn… lập tức mềm nhũn.

“Bệ… Bệ… Bệ… Bệ hạ —”

Phò mã run rẩy, không dám tin vào mắt mình.

Sao Hoàng thượng lại đột nhiên đến ngoại ô kinh thành! Lại còn trùng hợp xuất hiện đúng lúc hắn muốn đánh c.h.ế.t Vạn Thọ công chúa!

Quan trọng nhất là! Tại sao lại dẫn theo cả đám đại thần thế kia! Ai đời đi thăm con gái, thăm con rể mà lại dẫn theo cả đại thần chứ! Cố tình đến để bắt gian sao?





Hứa Yên Miểu đánh giá phò mã của Vạn Thọ công chúa từ trên xuống dưới.

【 Đây chính là tên phò mã dám đánh c.h.ế.t công chúa sao? Con trai thứ hai Lưu Dực của Khai quốc lục quốc công, Tống quốc công Lưu Thận? Tên gì nhỉ… à, tam tuyệt thi, thư, họa, đệ nhất tài tử Đại Hạ? 】

【 Nhìn cũng được đấy, sao lại làm ra chuyện đánh bị thương mắt công chúa, sau khi công chúa bị sảy thai, cố ý nạp tám phòng tiểu thiếp, còn ngang nhiên ân ái với tiểu thiếp trước mặt công chúa đang nằm trên giường bệnh, lại còn ép công chúa phải cầu xin chức quan cho đứa đệ đệ vô dụng của hắn chứ? 】

Mỗi lần Hứa Yên Miểu nói ra một tội trạng của phò mã, lửa giận của lão Hoàng đế lại bùng lên một bậc, hơi thở càng lúc càng nặng nề, như thể có một con mãnh thú đang gầm rú trong lồng ngực.

Cuối cùng, biến thành tiếng quát giận dữ: “Người đâu! Kéo tên khốn kiếp này ra ngoài c.h.é.m đầu cho trẫm. Kẻ dưới sai vặt biết tình hình mà không báo, tội chết. Huynh trưởng và đệ đệ của hắn đồng tội, đày đến biên ải. Lại nữa, cha hắn cách chức Quốc công, nương hắn bị tước bỏ cáo mệnh, giáng xuống làm thường dân!”

Như vậy đã là nể mặt Tống quốc công lắm rồi, nếu không cả cửu tộc nhà hắn đừng hòng sống yên ổn.

Nhưng Lưu Dực lại không nghĩ vậy.

Vị “đệ nhất tài tử” này hít sâu một hơi, ra vẻ ung dung như cũ, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Hoàng thượng, thần dạy dỗ thê tử trong nhà, có tội gì đâu mà Bệ hạ lại giáng tội nặng như vậy?”

Nhưng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, mùi mồ hôi nồng nặc cùng vẻ hoảng sợ toát ra từ khắp cơ thể, tất cả đều tố cáo tâm trạng bất an của hắn.