Lão Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi.
Tên tiểu tử thối tha này, nhân lúc nói thầm trong lòng, cái gì cũng dám nói.
Các vị đại thần khác: “…”
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như mình chẳng nghe thấy gì cả.
Đậu Thừa tướng nhanh chóng liếc mắt nhìn Vạn Thọ công chúa, thấy nàng tuy im lặng không nói, nhưng vẻ mặt trầm ngâm suy tư, rõ ràng là đã nghe lọt tai những lời của Hứa Yên Miểu.
“…”
Đây là lý do Bệ hạ muốn phong quan cho Vạn Thọ công chúa sao?
Để Hứa Yên Miểu thức tỉnh Vạn Thọ công chúa?
Đậu Thừa tướng nghĩ ngợi, cảm thấy…
Nói thật nhé! Phải nói thật lòng đấy! Với những lời nói không kiêng nể gì của Hứa Yên Miểu, người khác dù có hiểu đạo lý thì cũng không dám nói ra để khuyên nhủ công chúa. Chỉ có Hứa Yên Miểu…
【 Hơn nữa, công chúa cũng ngây thơ quá mức rồi, Tống quốc công là khai quốc công thần, cánh tay phải của lão Hoàng đế, chẳng lẽ lão Hoàng đế bị điên rồi sao mà lại vì hôn sự của công chúa mà ép con trai người ta từ bỏ tiền đồ xán lạn chứ? Đây là kết thân hay là kết thù vậy? 】
【 Tên phò mã của ngươi nếu đã kiên quyết không đồng ý, thì lão Hoàng đế chỉ có thể ban thưởng đồ đạc để xoa dịu hắn ta, sau đó lại xoa dịu Tống quốc công, bày tỏ rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm quân thần. 】
【 Chỉ khi nào hắn ta đồng ý, thì lão Hoàng đế mới ban hôn! 】
Sắc mặt lão Hoàng đế lập tức giãn ra, vui vẻ hẳn lên.
Đúng vậy. Ông đã đặc biệt hỏi ý kiến của Tống quốc công, bên kia không hề từ chối việc con trai lấy công chúa, cũng không hề nói gì đến chuyện đã có người trong lòng, ông mới hạ chỉ ban hôn, nếu không, vì một đứa con gái mà khiến cho một vị trọng thần bất mãn, ông cũng đâu có ngu!
Vạn Thọ công chúa ngẩn người, quay đầu nhìn phụ hoàng, sự “tin tưởng” tuyệt đối dành cho phụ hoàng khiến nàng không chút nghi ngờ nào mà tin tưởng lời nói của Hứa Yên Miểu.
Lúc phụ hoàng nàng bình định thiên hạ, có một khoảng thời gian, dưới gối chỉ có một người con trai, chính là Thái tử hiện giờ, năm đó Thái tử còn trẻ tuổi dẫn binh đánh giặc, vì khinh địch mà tiến quân liều lĩnh, khiến cho ba vị đại tướng dưới trướng phụ hoàng nàng phải liều c.h.ế.t cứu viện, một người chết, hai người bị thương, suýt chút nữa thì phụ hoàng nàng đã đánh c.h.ế.t Thái tử—— tuy rằng không đánh chết, nhưng lại đánh gãy một chân Thái tử. Hiện giờ Thái tử vẫn còn bị què chân.
Cho nên…
Vạn Thọ công chúa bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Nàng thì có thể ép buộc con trai thứ hai của Tống quốc công cái gì chứ? Nàng còn hơn được Thái tử sao?
Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng mà nàng vẫn luôn cho rằng bản thân đã ép buộc phò mã.
Tám năm trước, ở Đa Bảo Các, bên cạnh giá đồ cổ, khi đó nàng mới mười sáu tuổi, giả nam trang lén lút trốn khỏi hoàng cung, chặn con trai thứ hai của Tống quốc công - người khi đó vẫn chưa thành thân ở nơi này.
Chiếc bình sứ cổ trắng muốt phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của thiếu nữ.
“Chàng… có nguyện ý cưới ta không?”
Trước đó, bọn họ cũng đã gặp mặt hai ba lần, cũng từng nói chuyện với nhau, công chúa cho rằng đối phương cũng có tình cảm với mình. Nàng không nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt đối phương, chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói: “Vi thần nguyện ý.” Sau đó nàng liền vui mừng chạy đi cầu xin phụ hoàng ban hôn.
Sau khi thành thân, phò mã suốt ngày lạnh nhạt với nàng, Vạn Thọ công chúa đau khổ, nhưng cũng tự vấn bản thân—— có phải… có phải lúc trước thái độ và cách hỏi của nàng có vấn đề, mới khiến cho phò mã cho rằng nàng đang dùng quyền thế ép buộc hắn?
Nhưng mà… nếu không phải thì sao?
Vạn Thọ công chúa nhìn Hứa Yên Miểu với tâm trạng phức tạp.
Người này… có thể cho nàng một đáp án hay không?
Hứa Yên Miểu cũng vừa xem xong nguyên nhân của sự việc.
Sau khi xem xong, hắn không nhịn được mà muốn phun tào.
【 Hay cho một màn “không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm”, tên phò mã này quả nhiên là chơi rất giỏi. 】
【 Ta còn tưởng là công chúa trực tiếp yêu cầu Hoàng đế hạ chỉ ban hôn chứ, ai ngờ trước đó còn hỏi ý kiến của phò mã nữa, ta ghét nhất loại người trong lòng có ý kiến, nhưng ngoài miệng lại nói “được, không thành vấn đề”, lừa người ta cho rằng mình rất vui vẻ đồng ý, sau đó lại cố tình kiếm chuyện, khiến người ta tự nghi ngờ bản thân… 】
【 Có bệnh à! 】
Đậu Thừa tướng nghe rất hăng say, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn phò mã, trong lòng không ngừng hưởng ứng: Mắng tiếp đi! Mắng tiếp đi!
Tuy rằng Hứa Yên Miểu không nghe thấy tiếng lòng của người khác, nhưng Đậu Thừa tướng vẫn giả vờ như mình đang công khai cổ vũ cho hắn.
Cách làm của tên phò mã này… khiến ông nhớ đến chuyện khốn kiếp của Hoàng thái tôn, tức đến mức không biết trút giận vào đâu!
Vạn Thọ công chúa cũng tức đến mức thở hổn hển, chỉ cảm thấy bản thân tám năm nay đều bị lừa dối.
Thì ra người sai không phải là mình?
Vạn Thọ công chúa không nói gì, nhưng vẻ mặt hoảng hốt của nàng đã khiến cho phò mã cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Rõ ràng những người có mặt ở đây đều không nói gì bất lợi cho hắn, nhưng hắn lại có một linh cảm chẳng lành, khiến hắn như rơi vào hầm băng.
Hình như… có chuyện gì đó đã thay đổi.
Phò mã rốt cuộc cũng không còn giữ được vẻ mặt tự tin như trước nữa, thậm chí còn nhịn không được mà nhẹ nhàng gọi: “Công chúa…” Nhưng sau đó lại không nói gì nữa, chỉ gọi một tiếng rồi kiêu ngạo đứng im tại chỗ, thẳng tắp như cây trúc.