【 Ôn gia lão đại là Thái tử Xá nhân, Ôn gia lão nhị là Ngự sử, Ôn gia lão tam… Ồ ồ! Lão tam trước kia từng là thổ phỉ, sau đó gia nhập Hạ quân, lúc đánh trận từng làm ra chuyện mạo danh bảo vệ lăng mộ tiền triều, trên thực tế là đào mộ, trộm đồ bồi táng rồi bán đi. 】
【 Ta nhớ bị đào có… 】
Lễ bộ Thượng thư vô cùng coi trọng chuyện lăng mộ bị đào bới.
—— Chính là bởi vì Ôn gia lão tam, sau này ông ta mới liều mạng leo lên Lễ bộ.
Lại một lần nữa nghe thấy chuyện này, trên mặt ông ta vẫn hiện lên vẻ bi phẫn, nhỏ giọng nói đồng thời với tiếng lòng kia: "Thái lăng của Chu Thế Tổ, Hiếu lăng của Chu Cao Tông, Vương lăng của Chu Nguyên Vương và Vương phi Cửu Cô."
Lại bộ Thượng thư vốn dĩ nhát gan, nhưng lúc này, ông ta cũng tham gia vào cuộc thảo luận, ánh mặt trời nhuộm đỏ gương mặt đang phẫn nộ của ông ta.
"Năm trăm năm trước, hoàng thất nhà Sở suy yếu, co cụm ở Giang Nam, dị tộc chiếm cứ Trung Nguyên, Ngũ Hồ loạn Hoa, sáu bộ Tây Man thâu tóm Cửu Châu, ba trăm năm loạn thế, u ám không thấy ánh mặt trời, là Chu Thế Tổ từ một kẻ hàn vi xuất binh, đánh đuổi giặc Hồ, khôi phục Trung Hoa, Ôn Hành Nghĩa dám đào bới Thái lăng, thật sự đáng hận!"
"Còn cả Cửu Cô nữa." Trong lòng Lễ bộ Thượng thư rất khó chịu. "Đó là một nữ tử phi phàm, cuối thời nhà Chu loạn lạc, giặc cướp hoành hành, là bà ấy khuyên nhủ Nguyên Vương thành lập quân đội bảo vệ bá tánh, lại còn cầm gậy sắt đánh địch khi giặc sắp sửa đánh vào thành, đánh cho quân giặc tan tác, sau đó tuẫn thành, chỉ để lại lời trăn trối đừng làm hại bá tánh. Sau này, chính bá tánh đã thu nhặt t.h.i t.h.ể cho bà, sau nữa, loạn đảng chiếm cứ nơi đây vì muốn thu phục lòng người, đã cho người tu sửa lại mộ phần của Cửu Cô, thêm vào một ít đồ bồi táng, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự dòm ngó của tên súc sinh kia."
【 Không ngờ tới chứ gì! Ôn Hành Nghĩa, Ôn gia lão tam, độc đinh của lão, con ruột đấy! Lại vô cùng phẫn nộ với hành vi của phụ thân mình, trực tiếp từ bỏ tiền đồ rộng mở, lặn lội khắp nơi, tu sửa các lăng mộ, cam tâm tình nguyện làm một người trông mộ. 】
【 Tsk tsk, phong thủy luân hồi, trời xanh nào có tha cho ai! 】
Loại chuyện này nếu không đào sâu thật sự không biết được. Rốt cuộc Ôn gia lang quân làm việc này đều tự bỏ tiền túi, cũng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng nó để tuyên dương điều gì.
Đây là lần đầu tiên bá quan văn võ biết được thì ra Ôn gia lang quân lại âm thầm làm việc thiện như vậy.
Tre xấu mọc măng tốt a!
Hộ bộ Thượng thư cười trêu ghẹo: "Phải quyết tâm lớn đến nhường nào, mới khiến Ôn gia lang quân đưa ra quyết định trái ngược với tổ tông như vậy."
Lời này thật sự rất thâm.
Trong nháy mắt, các vị đại thần nhị phẩm đồng loạt bật cười.
Lại có người nói: "Phụ tử Ôn gia bọn họ, là muốn đối nghịch với mồ mả đến cùng sao?"
Tiếng cười lớn hơn một chút.
Tuy không truyền đến chỗ Hứa Yên Miểu, nhưng để Ôn Ngự sử nghe thấy thì lại quá đủ.
Dưa ngon nhất, vẫn là dưa của người quen. Địa phương càng nhỏ, tin đồn lan truyền càng nhanh, quả phụ đầu làng và gã ngốc cuối làng dan díu với nhau, thư sinh nhà kia lén lút qua lại với đồ tể đầu bắc... Loại chuyện này còn khiến người ta hưng phấn hơn cả chuyện tình yêu ngang trái của hoàng đế, tướng quân xa lạ nào đó, chỉ cần ngồi dưới gốc cây đa là có thể buôn chuyện rôm rả.
Bản chất của đám người trên triều đình này cũng không khác gì dân thường, phát hiện ra dưa của đồng liêu, ai nấy đều hóng hớt vô cùng hăng say.
Nhưng với người bị hóng hớt, thì lại không vui vẻ như vậy.
Ôn Ngự sử không còn giữ được vẻ mặt nghiêm nghị chính trực nữa, trên mặt toàn là vẻ lo lắng.
Lão ghi nhớ từng gương mặt đang nhỏ giọng bàn tán kia vào trong lòng, nghiến răng nghiến lợi.
Các ngươi cứ chờ đấy, ta không tin các ngươi là quả trứng không có vết nứt!
【 Woa, còn nữa, còn nữa… 】
Tiếng lòng hưng phấn của Hứa Yên Miểu lại vang lên.