Khiến Binh Bộ Tư Vụ đi mà run sợ trong lòng.
Lúc cái nồi nhỏ đang bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn, chân bàn run rẩy, tay Binh Bộ Tư Vụ cũng run theo.
"Sao ngươi lại nghèo đến thế!" Hắn gần như suy sụp.
Hứa Yên Miểu khó hiểu: "Sao ta lại không thể nghèo đến thế? Lão... Khụ khụ, bổng lộc mà bệ hạ ban cho quan Cửu phẩm mỗi tháng chỉ có một nghìn lẻ năm mươi văn tiền, cộng thêm tiền gạo, tiền chi tiêu lặt vặt, còn có tiền nuôi gia nô, ta không nhận hai gia nô kia, đổi thành mỗi tháng nhận thêm bốn trăm mười bảy văn tiền, phúc lợi hai chọn một mà. Tổng cộng cũng chưa đến hai nghìn văn tiền. Cái căn nhà xập xệ này, tiền thuê nhà mỗi tháng — à chính là tiền "lược phòng" — vậy mà lại mất năm trăm văn, hết một phần tư rồi, ta còn phải ăn mặc nữa — nếu không phải triều đình không cho phép, ta đã sớm vác chăn gối đến nha môn ngủ rồi."
Binh Bộ Tư Vụ buột miệng nói: "Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện tham..."
Cũng không cần tham ô nhiều, chỉ cần nhận chút quà cáp nho nhỏ là được rồi. Mọi người trong ty đều làm như vậy. Dù sao bọn họ cũng phụ trách phát văn thư, nếu cố tình trì hoãn, gây khó dễ cho văn thư nhà ai đó một chút, nhưng lại không làm quá lộ liễu, làm theo đúng quy củ, thì ai có thể bắt bẻ được.
Diêm vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi mà. Để tránh bị những tiểu quỷ như bọn họ ngấm ngầm giở trò, người ta thường đến nhét chút quà cáp, để bọn họ nương tay.
Lần tranh đấu giữa các phe phái trước đó, có một phe phái không chịu biếu quà cho đám tiểu lại bọn họ, bọn họ liền cố tình giữ lại văn thư của phe phái đó, sau đó nhanh chóng phân phát văn thư của phe đối địch, phe đối địch kia chiếm được tiên cơ, trực tiếp đẩy được một phần ba số quan viên của phe đối thủ trên triều đình xuống đài.
Hứa Yên Miểu chớp chớp đôi mắt trong veo, đầy vẻ khó hiểu: "Cái gì?"
Binh Bộ Tư Vụ thở dài: "Thôi bỏ đi."
Nhìn dáng vẻ thanh liêm trong sáng của Hứa Yên Miểu, cũng không giống người chịu nhận hối lộ.
Xem ra sau này phải nghĩ cách giúp đỡ hắn thôi.
"Nào, ăn... ăn cái nồi lẩu này đi!" Binh Bộ Tư Vụ đặt m.ô.n.g xuống ghế, chân ghế kêu lên ken két một tiếng, Binh Bộ Tư Vụ vội vàng nhấc m.ô.n.g lên.
Hứa Yên Miểu an ủi hắn ta: "Ngươi cứ yên tâm ngồi đi, ta ngồi mấy tháng rồi, không sao đâu."
"Ồ ồ." Binh Bộ Tư Vụ run rẩy ngồi xuống, chỉ dám ngồi nửa mông, luôn trong tư thế sẵn sàng đứng dậy.
Hứa Yên Miểu "bịch" một tiếng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chân gỗ lung lay, phát ra tiếng kẽo kẹt, Binh Bộ Tư Vụ lo lắng cái thứ ọp ẹp này sẽ đột nhiên gãy mất.
Đúng lúc này, bọn họ đều nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc ——"
Hứa Yên Miểu: "Ai đấy!"
Người bên ngoài lên tiếng, giọng nói rất lớn: "Hứa tiểu tử, đến hạn nộp tiền "lược phòng" rồi!"
"A!" Hứa Yên Miểu lập tức sải bước đi tới, nơi nào hắn đi qua, mặt đất đều rung chuyển, người không biết còn tưởng hắn nặng như voi vậy.
Cửa mở ra, là bóng dáng gầy gò, khoác áo đen của chủ nhà, đối phương hít hít mùi vị trong không khí, cười nói: "Ăn thịt à? Chúc mừng nhé."
Sống trong căn nhà thế này, một năm có thể ăn một bữa thịt đã là điều đáng mãn nguyện lắm rồi.
Hứa Yên Miểu lấy ra năm trăm văn tiền đưa cho ông ta, cười híp mắt, vô cùng rạng rỡ: "Vâng vâng! Mấy hôm trước vừa mới lĩnh bổng lộc!"
Thời Sở, có người nông dân đốn củi gánh nước cho chủ nhà, làm việc chăm chỉ suốt ba trăm ngày, chủ nhà cho hắn ta hai nghìn văn tiền, nói "an ủi công lao vất vả của ngươi", về sau, "tân thủy" liền trở thành cách gọi khác của tiền công hàng tháng.
Chủ nhà cũng rất vui mừng: "Vậy thì ngươi cứ từ từ ăn, ta không làm phiền nữa. À mà, Hứa tiểu tử, ngươi chú ý một chút, đừng có vừa mới nhận bổng lộc đã tiêu xài hoang phí đấy."
Hứa Yên Miểu chột dạ đảo mắt: "Biết rồi ạ!"
Lại sờ sờ số tiền còn lại trong túi, vô thức tính toán xem tháng này còn có thể ăn lẩu mấy lần... lại nhớ đến số gạo mì còn lại trong nhà.
Hứa Yên Miểu: "..."
"Thôi! Kệ đi! Cùng lắm thì đi ăn chực bữa sáng, bữa trưa của triều đình! Bỏ bữa tối là được!"
Hứa Yên Miểu lạc quan tự nhủ.
Mà ở lối vào chợ Đông, lão thái giám nhìn chằm chằm vào nơi này, hỏi con nuôi của mình lần thứ ba: "Không đi nhầm đường chứ?"
Con nuôi kiên định nói: "Chính là nơi này. Có lẽ nghĩa phụ chưa biết. Phía cuối cùng của chợ Đông có một mảnh đất trũng, bị người ta mua lại, ngăn thành tám trăm gian phòng, cho các thương nhân và người nghèo thuê."
Còn về việc tại sao Hứa Yên Miểu lại sống ở đây, con nuôi cũng không rõ, hắn ta luôn biết mắt thấy chưa chắc đã là thật, thanh liêm là thật hay giả vờ thanh cao, phải điều tra rõ ràng mới biết được.
Xe ngựa không thể đi vào trong được nữa, lão thái giám dùng lòng bàn tay ấn ấn mặt, từ kẽ răng rít lên: "Bưng!"
Đám tiểu thái giám đồng loạt run rẩy.
Đây chính là ba mươi vạn quan tiền đó! Chợ Đông rất lớn, từ cổng vào đến mảnh đất trũng kia, còn phải đi nửa dặm đường nữa!
Bọn họ ai nấy đều mặt mày ủ rũ, khiêng hòm đựng tiền và vải vóc lên, dưới ánh mắt tò mò của mọi người trong chợ, vừa đi vừa nhăn nhó.