“Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! ——”
Lão hoàng đế buột miệng: “Tiếng động gì vậy?”
“Hình như…” Đại thái giám nghiêng tai nghe một chút, “Là tiếng trống đăng văn ở ngoài Ngọ Môn bị người ta gõ.”
Trống đăng văn?
Lão hoàng đế nghiêm nghị đứng dậy.
“Truyền bá quan!”
……
Hứa Yên Miểu đi cuối cùng trong hàng ngũ bá quan, vừa đi vừa nghe Binh bộ tư vụ phổ cập kiến thức cho mình.
“Bệ hạ ngay từ khi mới khai quốc đã cho đặt trống đăng văn ở ngoài Ngọ Môn, bá tánh nếu có oan khuất, có thể đến đây đánh trống, thấu đến tai nghe của thiên tử.”
“Ồ ồ! Vậy có cần lăn bàn đinh không ạ! Ta nghe nói phải lăn bàn đinh qua rồi mới được trình bày oan tình.”
“Đương nhiên là không cần, Hứa lang, ngươi nghe được lời đồn nhảm nhí đó ở đâu vậy?” Binh bộ tư vụ nhịn không được bật cười: “Bệ hạ lập ra trống đăng văn là vì muốn mở rộng đường ngôn luận, nếu mỗi người đến kêu oan đều phải lăn bàn đinh, người c.h.ế.t chiếm sáu bảy phần, ai còn dám đến kêu oan nữa?”
Đúng là rườm rà không cần thiết!
Cho dù là các triều đại trước đây, hoặc là đánh roi người kêu oan mấy chục roi, hoặc là đánh gậy mấy chục gậy, dù sao cũng chưa từng thử lăn bàn đinh.
Hứa Yên Miểu có chút ngượng ngùng: “Là ta hiểu lầm…”
Vừa bước một chân vào thiên điện gần Ngọ Môn, mùi m.á.u tanh nồng nặc ập vào mặt.
[Trời đất ơi!] Hứa Yên Miểu trợn tròn mắt: [Lão hoàng đế thật sự cho người đến kêu oan lăn bàn đinh rồi sao?]
Những người khác: “…” Cảm ơn, chúng ta cũng sợ hãi muốn “độn thổ” rồi.
Thừa tướng và Lục bộ thượng thư đi đầu tiên ngẩng phắt đầu nhìn lão hoàng đế.
Bệ hạ, có phải việc này hơi quá đáng rồi không!
—— Chủ yếu là bọn họ cũng ngửi thấy mùi m.á.u tanh kia, nồng đến mức độ bất thường.
Gân xanh trên trán lão hoàng đế giật giật.
Lão trừng mắt nhìn Hứa Yên Miểu một cái. Sau đó lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: “Trẫm đã lệnh cho Thái y lệnh đến cứu chữa, nữ tử này trước khi gõ trống đăng văn, trên người đã không còn một mảnh da thịt nào lành lặn! Không biết nàng có oan khuất gì, mà có thể chịu đựng được nỗi đau đớn như vậy.”
Giọng nói đặc biệt rõ ràng, sợ người khác không nghe thấy hoặc nghe không rõ.
Đến chữ “trước khi”, còn cố tình nhấn mạnh.
Thái y lệnh xách hòm thuốc đi lên, nhìn người đầy m.á.u trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương xót. Kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y nói cho ông biết, bệnh nhân như vậy đã không cứu sống được nữa, chỉ có thể châm cứu giảm bớt đau đớn cho họ trước khi chết.
“Haizz…”
Thái y lệnh vươn tay muốn bắt mạch.
“Bốp ——” Một bàn tay đầy m.á.u đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ông ta, sau đó đẩy sang một bên.
Thái y lệnh: “A!!!”
Xác c.h.ế.t sống lại!!!
Lão hoàng đế dùng sức nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn, cả cánh tay đều nổi đầy gân xanh.
Nếu không phải đang ngồi trên ghế. Chắc chắn ông đã lùi lại ba bước rồi!
“Bệ hạ!!!” Người đầy m.á.u lên tiếng, giọng nói tuy không thể nói là đầy khí thế, nhưng cũng đặc biệt bi phẫn và mạnh mẽ: “Dân nữ Tạ Lạc Thủy, tố cáo Hội Kê hầu, phu nhân và thế tử của hắn!”
Lão hoàng đế há miệng, muốn nói gì đó.
Nhưng Hứa Yên Miểu đã thay lão nói ra trong lòng rồi.
[Má ơi má ơi má ơi, đây là thể chất của nữ chính truyện ngược đãi sao! Bị thương thành như vậy không nói là sắp chết, ít nhất cũng phải hơi thở mong manh chứ, vậy mà giọng nói vẫn còn có lực như vậy.]
Hứa Yên Miểu nhìn chằm chằm vào thông tin mà hệ thống bát quái đưa ra, hít vào một ngụm khí lạnh.
[Nàng mới sinh non ngày hôm qua!!!]
Văn võ bá quan: “Hít ——”
Hoàn toàn không nhìn ra!
Phụ nhân nhà ai sau khi sinh non chẳng phải đều phải nằm trên giường yếu ớt mười ngày nửa tháng sao.
[6666, lợi hại thật, nhân lúc cả nhà Hội Kê hầu đi tham gia lễ nạp tài của Đậu thừa tướng liền lẻn ra ngoài, cướp một con ngựa phi nước đại bốn mươi dặm đến kinh thành để cáo ngự trạng.]
Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn vào hai chân của nữ tử áo rách quần manh này.
Mặt trong đùi nàng đều bị cọ xát đến mức m.á.u thịt be bét.
Thế nhưng!
Theo lời kể của Tạ Lạc Thủy càng lúc càng kích động, chân trái nàng theo bản năng bước về phía trước một bước —— Váy áo lay động, vải rách cọ xát vào vết thương, lớp vảy m.á.u vừa mới kết dính không lâu lại bị xé rách một lần nữa.
“Hít ——” Xin lỗi, nhưng Đậu thừa tướng thật sự nhịn không được mà thấy đau thay nàng ấy.