Đôi tai Đậu hoàng hậu đỏ ửng: “Đều lớn tuổi rồi!”
Hoàng đế: “Cho dù lớn tuổi bao nhiêu thì nàng vẫn là muội tử của ta, nào, a…”
Đậu hoàng hậu ngượng ngùng, nhưng vẫn rất vui vẻ mở miệng.
Tương Dương công chúa: “A…”
Hoàng đế: “…”
Đậu hoàng hậu: “…”
Hoàng đế sợ hãi đến mức nhảy dựng lên: “Cao Thắng Tiên! Sao con lại ở đây?!”
Tương Dương công chúa che mặt: “Đến thăm mẫu hậu.”
Đậu hoàng hậu đứng bật dậy, cổ đỏ bừng: “Hai người cứ ăn từ từ, hôm nay bổn cung còn có việc phải xử lý!”
Hoàng đế lặng lẽ đưa tay ra, nhưng hoàng hậu đã nhanh chóng rời đi, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng.
…
Hoàng đế và hoàng hậu dạo chơi trong ngự hoa viên.
Lúc lên bậc thang đá, hoàng đế trực tiếp đẩy cung nhân sang một bên: “Muội muội, để ta đỡ muội!”
Đậu hoàng hậu đưa tay ra.
Hai người đứng rất gần nhau.
Đậu hoàng hậu dịu dàng nói: “Ngũ lang, huynh có còn nhớ năm đó…”
Hoàng đế đang định tiếp lời, đột nhiên cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, lão là hoàng đế, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm lớn nhỏ, lập tức quát lớn: “Ai?!”
Trong bụi cây truyền đến tiếng động.
Hoàng đế thiếu chút nữa thì giơ chân đá vào đó.
Tương Dương công chúa chui ra: “Phụ hoàng! Mẫu hậu! Thật trùng hợp!”
Hoàng đế: “…”
Đậu hoàng hậu: “…”
Tương Dương công chúa: “Đúng rồi, mẫu hậu, năm đó người và phụ hoàng là…”
Đậu hoàng hậu ho khan một tiếng, nhanh chóng kể lại chuyện năm xưa. Chỉ là không còn chút không khí mờ ám nào nữa.
Hoàng đế:(
Sau vài lần như vậy, hoàng đế không nhịn được nữa, ném cho Tương Dương công chúa một chức quan: “Bây giờ sắp đến Tết rồi, khá bận rộn, đợi qua năm con hãy nhậm chức!”
“Vâng ạ! Phụ hoàng tốt nhất! Mấy ngày nay con sẽ dọn ra ngoài ở!”
Hoàng đế: “…”
Ngày hôm sau, hoàng đế lâm triều.
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Hứa Yên Miểu.
[Cuối cùng cũng tìm được ngôi nhà vừa có chủ nhà tốt, vị trí không tệ, không bị dột, hàng xóm nhìn cũng dễ ở chung rồi!]
[Quả nhiên, người tốt sẽ được báo đáp!]
[Nhất định là do ta hiến kế cho Cao Tương, cho nên ông trời ban thưởng cho ta!]
[Nghe Cao Tương nói, cha nàng bảo nàng qua năm hãy đi làm, không biết là công việc gì, hơn nữa Cao Tương còn nói cha nàng rất keo kiệt, muốn thử việc nàng ba tháng, còn không trả lương… Chậc chậc, keo kiệt y như hoàng đế vậy.]
Trên đài cao, hoàng đế nắm chặt tay, mặt không chút biểu cảm.
Hứa Yên Miểu, thì, ra, là, ngươi.
【Có sát khí!】
Bỗng nhiên, Hứa Yên Miểu kinh thiên động địa hô lên một tiếng.
Toàn bộ triều đình đều bị dọa giật mình.
Bọn họ vốn đã có thể thuần thục làm lơ một số tâm thanh không mấy quan trọng của Hứa Yên Miểu, nên tấu trình thì tấu trình, nên luận tội thì luận tội, nên cãi nhau thì cãi nhau.
Nhưng câu “Có sát khí” này thật sự quá kinh hãi.
Các quan viên trong lúc cố gắng giữ im lặng, nhanh chóng dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh.
Sát khí? Ở đâu? Không có mà?
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đứng ở phía tây ngự tọa, theo phản xạ có điều kiện suýt nữa rút đao ra bảo vệ Hoàng đế, sau khi hoàn hồn, liền oán hận trừng mắt nhìn về phía Hứa Yên Miểu.
Có thể đừng có mà làm chuyện kinh hãi như thế được không? Đây là trên triều đường đấy!
Hứa Yên Miểu nhìn ngó xung quanh, trong lòng vẫn đắc ý.
【Oa oa, có lẽ là cảm giác nhầm lẫn thôi nhỉ? Cơ mà câu này ngầu ghê, mình sớm đã muốn nói rồi!】
Vẻ mặt hớn hở, mang theo vẻ đẹp không màng sống c.h.ế.t của người khác.
Lão Hoàng đế chậm rãi liếc nhìn Hứa Yên Miểu một cái, trên mặt lộ ra một tia cười gằn.
Cảm giác nhầm lẫn?
Trẫm sẽ cho ngươi biết có phải cảm giác nhầm lẫn hay không!
“Hứa Yên Miểu!”
Hứa Yên Miểu giật mình, lo lắng bước ra khỏi hàng: “Bệ hạ?”
Lão Hoàng đế: “Trẫm nghe nói ngươi có tài ứng biến.”
Hứa Yên Miểu: “?”
【Cái này là nghe ai nói vậy? Ta còn chưa đủ nằm thẳng làm biếng sao?】
Lão Hoàng đế trực tiếp coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Ngươi có biết minh chủ văn đàn cuối thời Chu triều, quyền thế ngập trời, Quyền Ứng Chương của Thiên Thủy Quyền thị không?”
Hứa Yên Miểu nghiêm túc gật đầu: “Có nghe nói qua.”
【Đây là ai vậy? Minh chủ văn đàn gì gì đó, nghe có vẻ ngầu lòi đấy chứ.】
Lão Hoàng đế: “...”
Quần thần: “...”
Chỉ là khách sáo một chút thôi, vậy mà ngươi thật sự không biết sao!
Sau khi thi khoa cử xong, là ngươi vứt bỏ hết tất cả kiến thức sao?
Lão Hoàng đế tức giận, khí thế đang dâng lên bỗng chốc bị đánh gãy, bởi vì ông ta không thể không giải thích rõ ràng: “Quyền Ứng Chương từng làm quan trong triều đình nhà Chu, phụ trách văn thư cho triều đình, nắm quyền sinh sát trên văn đàn suốt hai mươi năm. Sau khi nhà Chu diệt vong, ông ấy sống ẩn cư ở Thiên Thủy, viết sách lập thuyết, nhận được nhiều lần lời mời của triều đình nhưng vẫn không muốn ra làm quan, thẳng thắn nói một tôi không thờ hai chủ.”