"Điều thứ ba, coi trọng c.h.ế.t vì nghĩa. Phùng Sửu Phụ thay Tề Khánh công chết, hy sinh thân mình..."
"Điều thứ tư, g.i.ế.c kẻ phản bội..."
"Điều thứ năm..."
Người nọ chậm rãi đi đến giữa Kim Văn học phái và Cổ Văn học phái, vừa lúc đọc xong chữ cuối cùng của điều thứ hai mươi chín.
Sau đó, cười lạnh một tiếng, cho dù là khí thế hay là ngữ khí, đều mang theo sự kiêu ngạo và khinh thường: "Lũ sâu bọ Cổ Văn học phái..."
Giọng điệu chậm rãi.
"Cũng xứng đáng bàn luận kinh nghĩa sao?"
Mà người của Kim Văn học phái, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, sôi nổi hô to: "Ký công!!!"
...
Quá trình chờ đợi vô cùng hạnh phúc ngọt ngào.
Hoàng thái tôn hai tay chống cằm, chờ cữu cữu trở về.
—— Cữu cữu nhất định là đi cầu xin hoàng tổ mẫu cho ta rồi!
...
Quyền Ứng Chương và Ký Tuế, một người tám mươi sáu tuổi, một người bốn mươi sáu tuổi, mỗi người dẫn theo người của học phái mình, tranh cãi long trời lở đất, cây cỏ lay động, cái gì mà mặt mũi cái gì mà khách sáo, đều không cần nữa, những lời nói ra vừa sắc bén vừa cay độc.
Đừng tưởng rằng văn nhân mắng chửi nhau thì sẽ văn vẻ nho nhã, những câu "không được c.h.ế.t tử tế", "mau chết", "đồ chó má" đã được coi là nhẹ nhàng rồi, còn có những câu như "chó săn của trời" a, "đồ súc sinh vô ơn bội nghĩa" a... Dù sao Mạnh Tử còn từng mắng Mặc gia là "loài cầm thú", mắng Nông gia là "kẻ man di nói năng bừa bãi".
Trận mắng chửi này, mắng từ sáng đến trưa.
...
Lại dịch bưng khay cơm đến, để vị nào đó vừa là Hoàng thái tôn vừa là Hoàng trưởng tôn ăn cơm.
Hoàng thái tôn khinh thường liếc mắt: "Không cần, mang đi đi."
Ta sắp được ra ngoài rồi! Ai còn ăn cơm tù khó nuốt kia nữa!
...
Quyền Ứng Chương xắn tay áo lên: "Đồ súc sinh vô luân! Không biết lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi hiểu gì về Khổng Tử!"
Ký Tuế đập bàn: "Đại nghĩa quân phụ mới là kinh điển của trời đất, ngươi là loài cầm thú vô quân vô phụ!"
...
Thời gian từ giữa trưa đến tối.
Lại dịch lại bưng khay cơm đến.
Hoàng thái tôn có chút bực bội cầm lấy khay cơm hất tung lên: "Đã nói là không cần rồi!"
Cơm canh rơi vãi đầy đất, Hoàng thái tôn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, bụng kêu ùng ục, ánh mắt mong đợi nhìn về phía góc tường.
Cữu cữu nhất định là đang nghĩ cách cứu ta!
...
"Tiểu tử!" Một đám người kéo Quyền Ứng Chương lại, lão gia tử trung khí mười phần: "Các ngươi đợi lão phu về lật lại kinh thư! Ngày mai lại tranh luận với ngươi!"
"Lão già!" Ký Tuế phản bác: "Ngươi cứ việc đến! Từ trước đến nay chưa từng sợ ngươi! Cổ Văn học phái dị đoan như vậy, ta nhất định phải khiến nó không dung thân được trên đời!"
...
Đêm khuya.
Hoàng thái tôn nằm trên đống rơm rạ, bụng kêu ùng ục inh trời, hắn ngơ ngác nhìn trần nhà.
Cữu cữu, người đi đâu rồi cữu cữu, hu hu hu hu hu hu...
...
Ký Tuế ngồi trong thư phòng, cau mày, lật từng trang từng trang kinh sử điển tịch.
Ngọn nến dài mười hai tấc chậm rãi cháy, từng tấc từng tấc ngắn lại.
Trăng dần dần lặn về tây, ngọn nến cũng cháy đến độ dài bằng ngón tay.
Gà trống gáy vang, Ký Tuế đứng dậy duỗi lưng một cái.
"Sao cứ có cảm giác như quên mất cái gì nhỉ?"
"Khoan đã!"
Ký Tuế đè lại trang sách bị gió thổi lật.
"Thì ra là quên mất câu này!"
Ông ta mặc quan phục vào, khí thế hiên ngang đi ra ngoài.
"Lũ giặc Cổ Văn học phái! Hôm nay nhất định phải bắt các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ!"
Cuộc tranh luận kéo dài ròng rã ba ngày.
Sang đến ngày thứ tư, không phải vì bọn họ cuối cùng đã tranh luận ra kết quả, mà là vì mấy ngày nay việc triều chính ít ỏi, có thời gian để cho bọn họ cãi nhau, hôm nay tấu chương dâng lên nhiều hơn một chút, mọi người quyết định tạm thời ngừng chiến.
Quyền Ứng Chương cuối cùng cũng quyết định mặc quan phục vào: “Hừ! Ký Tuế đúng không! Lão phu chờ ngươi!"
Ký Tuế chỉ khẽ vung tay một cái - mấy ngày nay ngày nào cũng lật sách, tay đã mỏi nhừ.
【Vậy mà vẫn chưa đánh nhau sao…】
Một giọng nói đầy tiếc nuối vang lên.
Quyền Ứng Chương vừa nghe thấy giọng nói này, có chút kinh ngạc.