Vật Cưng Của Đế Vương

Chương 104: Hậu quả tàn nhẫn


Mạn Đà Sinh vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục tung chiêu mà tấn công liên tiếp về phía Phương Bành Hạc.

Trong nháy mắt, Phương Bành Hạc liền xoay người đẩy Mạch Tiểu Khê vào góc phòng, sau đó lộn một vòng bật ra phía xa.

Mạn Đà Sinh đuổi theo sát nút, kiếm nhọn không ngừng chém xuống.

Thế nhưng toàn bộ các chiêu thức của ông ta đều bị Phương Bành Hạc dễ dàng phá giải.

Mạn Đà Sinh lúc này giống như một con thú hoang dã, vì không chộp được mồi mà càng thêm nổi loạn, chiêu thức của ông ta dần trở nên lộn xộn, mỗi lúc một điên cuồng hơn.

Đứng trong góc phòng, Mạch Tiểu Khê muốn chạy ra ngoài để nhờ La Hầu Thiên giúp đỡ. Tuy nhiên phòng này là phòng kín, chỉ có duy nhất một cánh cửa để ra ngoài thì đã bị hai người kia chặn lại. Quả thực hiện tại, nàng hoàn toàn không thể ra ngoài.

Thầm biết thực lực của mình không thể đấu lại được với Phương Bành Hạc, nếu cứ dây dưa không phân thắng bại như thế này, chắc chắn ông ta sẽ kiệt sức, suy yếu.

Bởi vậy Mạn Đà Sinh đã nghĩ ra một kế, ông ta sẽ trực tiếp tấn công Mạch Tiểu Khê, nữ nhi không biết võ công kia.

Nghĩ là làm, Mạn Đà Sinh dồn sức hất tung một chiêu, sau đó ném bột tán nguyệt âm về phía Phương Bành Hạc nhằm đánh lạc hướng hắn.

Đúng như ông ta dự đoán, Phương Bành Hạc lập tức xoay người, nhảy ra phía sau, hòng tránh bột tán nguyệt âm.

Mạn Đà Sinh đắc ý, nhếch miệng cười khẩy, đoạn nhảy về phía Mạch Tiểu Khê, lao tới đòi bắt.

Thế nhưng, sự việc xảy ra tiếp theo khiến lão bị một phen thất kinh.

Ngay khi lão hướng tới phía Mạch Tiểu Khê vung tay chém tới, nàng đã nhanh nhẹn mà nghiêng người nhảy sang hướng khác. Liền sau đó là một loạt kim nhọn từ trong ống tay áo phóng ra, đâm về phía huyệt vị trọng điểm trên cơ thể Mạn Đà Sinh.

Mạn Đà Sinh phản ứng không kịp, lập tức bị kim nhọn cắm vào năm huyệt vị trên cơ thể, cả người cứng đờ mà ngã xuống đất.

Ông ta mở to mắt mà nhìn chằm chằm vào Mạch Tiểu Khê, gương mặt vẫn chưa hết cả kinh.

Nữ nhi này lại biết võ công, hơn nữa còn sử dụng thành thạo chiêu thức phi kim tưởng như đã thất truyền từ lâu.

– Tiểu Khê, cô…



Phương Bành Hạc cũng sửng sốt không kém, hai tròng mắt hắn chỉ chực rớt ra ngoài ngay lập tức.

Mạch Tiểu Khê trên mặt vẫn không biến sắc, chậm rãi bước đên bên cạnh Mạn Đà Sinh, hừ lạnh đáp:

– Ta chỉ chờ cơ hội thích hợp để ra tay với ông thôi. Chiêu thức điểm huyệt bằng kim châm từ xa này, nếu không cẩn thận để lệch một chút, ắt ông sẽ mất mạng ngay lập tức!

Mạn Đà Sinh á khẩu không nói được lời nào. Toàn thân bất động, không thể cử động được.

Vừa lúc đó, Mạn Đà Lan, La Hầu Thiên và một vài thuộc hạ của Mạn Đà Sinh nghe tiếng động mạnh bèn nhanh chóng chạy đến, không khỏi hoảng hốt trước toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Mạn Đà Lan trông thấy cha mình nằm sõng soài trên đất, ngay bên cạnh là Mạch Tiểu Khê ánh mắt vô cảm cùng thanh kiếm đã gãy, lập tức trong lòng đánh động. Nàng ta cứ ngỡ phụ thân mình đã xảy ra chuyện bèn đẩy La Hầu Thiên sang một bên, sau đó chạy vụt tới:

– Cha ơi… Ả đàn bà độc ác này, ta phải giết chết cô!

Mạn Đà Lan đưa tay với lấy thanh kiếm trên đất, thẳng tay đòi đâm Mạch Tiểu Khê.

Nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm vào người nàng thì đã bị hất văng ra phía sau, gãy thành nhiều mảnh vụn.

Mạn Đà Lan vừa đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, vững chãi, gương mặt hoàn hảo không góc chết, anh tuấn đến lạnh người, đang phóng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm mà nhìn xoáy sâu vào nàng ta.

Cả người Mạn Đà Lan bất giác run lên, cơn lạnh từ đỉnh đầu kéo xuống tận sống lưng.

Người đàn ông này quả thực vô cùng kinh diễm!

Đây là lần đầu tiên Mạn Đà Lan gặp được một người đàn ông ưu tú, uy lãnh đến như thế. Từ trước tới nay, Mạn Đà Lan đều rất ghét những gã trai ham chơi, quanh năm lúi húi vào những việc cỏn con. Trong mắt Mạn Đà Lan, những người như thế hờn toàn không có cơ hội lọt vào mắt.

– Đà Lan, con mau tránh ra.

Mạn Đà Sinh nằm dưới đất, nhìn con gái ngây người bất động bên cạnh, hết sức lo lắng bèn cất giọng gọi.

Nghe tiếng phụ thân, Mạn Đà Lan mới hoàn hồn, chớp chớp mi mắt mấy cái, sau đó lùi lại một bước.

Mạch Tiểu Khê rất nhanh ý đã lờ mờ cảm nhận được tâm trạng của Mạn Đà Lan đã có chút thay đổi. Nàng nhìn Mạn Đà Lan, cẩn thận mà đánh giá: hai má chợt đỏ ửng, ánh mắt ngại ngùng, không ngừng chớp chớp,… Tất cả dấu hiệu trên đều chứng tỏ một điều: Mạn Đà Lan đã vô tình trúng tiếng sét ái tình với gã đầu sắt Phương Bành Hạc này rồi.

Nàng không nhịn được mà khẽ bật cười, khiến cho tất cả những người ở đó đều quay lại nhìn bằng một ánh mắt hết sức khó hiểu.



– Cô cười cái gì? Cô còn chưa trả lời ta vì sao lại biết võ công?

Phương Bành Hạc quay sang nhìn nàng, đưa tay vòng ra sau lưng Mạch Tiểu Khê, sau đó hung hăng siết chặt nàng một cái.

Đau…!

Mạch Tiểu Khê khẽ nhăn mặt, đứng dịch ra khỏi hắn một chút, thấp giọng mắng:

– Để sau đi! Đây đâu phải là lúc huynh cứ gặng hỏi ta!

Ồ!

Khóe môi Phương Bành Hạc khẽ cong lên.

Cô gái bướng bỉnh này đã dần thay đổi cách xưng hô với hắn rôi!

Mạn Đà Lan đưng cạnh La Hầu Thiên, trừng mắt về phía Mạch Tiểu Khê mà nói:

– Mạch Tiểu Khê, ngươi gọi thuộc hạ của mình tới ứng cứu phải không? Ngươi đừng hòng đòi thoát khỏi đây. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Trái với tính cách đỏng đảnh của Mạn Đà Lan, La Hầu Thiên rất đỗi trầm tư, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Đám thuộc hạ kia đã trông thấy võ công cao cường của Phương Bành Hạc, tự biết sức mình không bằng đành đứng im, bày ra tư thế sẵn sàng nhận lệnh mà lao vào chiến đấu.

Mạn Đà Sinh nằm phía dưới không ngừng thử vận động mạch để giải huyệt, nhưng những chiếc kim nhọn vẫn không chịu nhúc nhích dù chỉ một lần.

Chưa cần Phương Bành Hạc lên tiếng, Mạch Tiểu Khê đã trầm giọng nói:

– Mạn Đà Sinh, ông vẫn chưa thấy bản thân mình rất tàn nhẫn hay sao?

Một lời này của nàng nói ra khiến những người có mặt ở đây đều thêm một lần ngơ ngác.

Suy nghĩ lúc này của Mạch Tiểu Khê là gì đây?