Vật Gán Nợ

Chương 1: Cô không có phòng riêng


Đổng San San rón rén vén chăn bước xuống giường, động tác rất nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức Tưởng Trang Hà đang nằm phía sau. Lúc quay lại xác nhận, đến cả khóe mắt của cô cũng lộ vẻ cẩn thận, nhưng vẫn chạm phải ánh mắt hờ hững và lười biếng của Tưởng Trang Hà.

Cô vẫn đánh thức Tưởng Trang Hà vốn có giấc ngủ rất nông, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể làm anh thức giấc.

Cô đứng bên giường, cứng đờ người đối mặt với anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Em đi rửa mặt trước.”

Bất kể bao nhiêu lần thì cô đều cẩn thận khi đối mặt với anh.

Mấy phút đầu sau khi thức dậy, Tưởng Trang Hà không thích nói chuyện, cô cũng đã quen với điều đó, không nghe thấy anh trả lời thì cúi đầu quay người đi vào phòng vệ sinh.

Lúc ra khỏi phòng vệ sinh, người đàn ông trên giường đã biến mất. Đổng San San chỉ liếc nhìn qua rồi rẽ vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ rất lớn, bên trái là quần áo và phụ kiện của Tưởng Trang Hà, được bày biện chật kín, còn bên phải là đồ dùng của cô. Quần áo của cô không nhiều, không gian rộng lớn thực sự rất lãng phí, tất cả tài sản của cô cộng lại cũng chỉ đủ lấp đầy một góc, tủ quần áo bên trong trống rỗng, vài bộ đồng phục và áo sơ mi được treo ở ngoài cùng —— nơi cô thuận tay lấy.

Cô đứng trước gương thay quần áo, lấy tất từ ngăn kéo ra rồi ngồi xuống một bên đi tất vào.

Sau khi chuẩn bị xong, cô cầm cặp ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng cô đã nhìn thấy Tưởng Trang Hà đang đứng bên ngoài cửa sổ dưới lầu cho chó ăn.

Ánh nắng ban mai mờ ảo chiếu vào người anh, Tưởng Trang Hà tiện tay cầm một miếng thịt, đứng thẳng người. Chú chó Alaska to lớn tự giác giơ chân trước lên, phấn khích ngoạm lấy miếng thịt đó.

Anh xoa đầu nó, cánh môi mấp máy, là đang nói chuyện với nó.

Đổng San San lặng lẽ dời mắt, đi xuống cầu thang.

Quản gia Triệu Tùng thấy cô xuống thì lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn, đứng trước cầu thang đón cô xuống, gọi: “Cô San San.”

Cô nhẹ nhàng đáp “Vâng”, sau đó bị lấy mất chiếc cặp trong tay.

Bữa sáng của hai người lại được chuẩn bị đủ kiểu, cô chọn vị trí cố định bên cạnh vị trí chính, tùy tiện chọn một phần rồi ngồi thẳng lưng, lặng lẽ vô cảm cắn thức ăn.

Mỗi lần cắn một miếng là sự bối rối trong lòng càng gia tăng.

Từ khi phải sống nhờ, trái tim cô chưa bao giờ được yên ổn.

Cô thậm chí còn không có phòng riêng, Tưởng Trang Hà không chuẩn bị cho cô một nơi có thể tạm thời ẩn náu để tâm hồn được nghỉ ngơi. Cô chỉ có thể cố chịu đựng, giữ dáng vẻ không được lơ là như khi còn làm một vị tiểu thư tham dự tiệc để đối phó với tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng, kể cả người làm.

Cô ăn hết bữa sáng trước mặt với tốc độ nhanh nhất, uống vài ngụm sữa rồi nhận lại cặp của mình từ tay quản gia, sau đó vội vã ra ngoài.

Trong lòng thầm cầu nguyện: Đừng gặp Tưởng Trang Hà.

Chuyện không như ý muốn, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Tưởng Trang Hà đã đi vào, nhìn thấy cô lại thản nhiên hỏi thăm một câu: “Đi học à?”

Bỏ qua những điều thầm kín không thể nói với người ngoài thì Tưởng Trang Hà đối xử với cô rất ôn hòa.

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Hôm nay phải trực nhật.”

Tưởng Trang Hà “Ừm” một tiếng, nhường đường rồi thuận miệng nói: “Nhớ về sớm nhé.”

Sau đó ung dung đi lên lầu, trở về phòng.

Anh rảnh rỗi hơn những người giàu có bình thường rất nhiều.

Đổng San San ra khỏi cửa, hít thở ngụm không khí trong lành đầu tiên bên ngoài, từ từ thả lỏng cơ thể.

Khu vườn xanh tươi, tiếng chim líu lo, cô chậm rãi bước đến trước xe rồi trèo lên.

Trường học vẫn là trường học trước đây, vài tháng trôi qua, hầu như mọi người đã biết chuyện gia đình cô phá sản và mắc số nợ một tỷ.

Cô đã nghĩ đến chuyện chuyển trường, nhưng không có lập trường để yêu cầu Tưởng Trang Hà, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây và chấp nhận mọi ánh nhìn tám chuyện cho đến khi quen thuộc.

Xin lưu ý:

✓Truyện nhà Làn không cần phải suy luận giải pass gì cả, nhưng nếu bạn muốn đọc được hoàn chỉnh bộ truyện thì vui lòng đọc kỹ truyện, tuyệt đối đừng đọc lướt. Bởi vì khi đọc lướt, bạn sẽ bỏ lỡ thông tin giúp bạn hiểu được cách đọc truyện.

✓Mọi thông tin hướng dẫn Làn đã để sẵn trong truyện, đọc tới đâu sẽ thấy tới đó, bạn không thấy tức là bạn đã lướt qua.

✓Làn sẽ không giải quyết các bình luận hoặc tin nhắn tương tự như “Vì sao tôi đọc tới đó thì nội dung truyện bị….”. Đọc được truyện bình thường hay không là tùy thuộc vào bạn cả nhé.

✓Các bạn có thể cân nhắc trước khi đọc để không phải cảm thấy khó chịu. Rất cảm ơn các bạn đã ghé qua trang nhà Làn.

Mối quan hệ giữa các bạn học rất đơn giản, mặc dù gia đình cô bây giờ nghèo đến mức có thể xếp vào top mười cả nước, nhưng vẫn nhận được đủ loại quà tặng.

“San San, sinh nhật vui vẻ.”

Cô ngồi vào chỗ ngồi đầy ắp những món quà thắt nơ, bạn cùng bàn Hà Tĩnh là người đầu tiên gửi lời chúc mừng. Sau đó các bạn học sinh cũng lần lượt đi ngang qua, mỉm cười chúc mừng: “Chúc mừng sinh nhật nhé.”

Đổng San San lặng lẽ nhìn đống hộp trước mặt, cẩn thận cất chúng cùng với những tấm thiệp chúc mừng đi kèm. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến cô nở một nụ cười từ tận đáy lòng sau nhiều tháng qua.

“Cảm ơn nhé.” Cô nói với từng bạn học đã chúc mừng mình.

Lần thứ hai cảm xúc dao động cũng nhanh chóng xuất hiện.

Nhiệm vụ trực nhật đổ rác được phân công cho cô, nhưng không biết là bạn học nào đã giúp cô làm xong.

Cô đứng bên thùng rác được bọc trong một chiếc túi rác lớn, lặng lẽ đỏ hoe mắt.

————

Trong giờ hoạt động, chủ nhiệm lớp đã tìm riêng cô để nói chuyện.

“San San, thành tích của em kết hợp với sự giới thiệu của hiệu trưởng là đủ điều kiện để được nhận vào trường đại học A rồi đấy.” Cô giáo vô cùng vui mừng, nhìn người học sinh xuất sắc nhưng số phận trắc trở của mình, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Em về nhà nhớ nói với gia đình, chia sẻ một chút nhé.”

Đổng San San cười, trong lòng đắng chát như bột hoàng liên, cô không buồn không vui đáp: “Vâng, thưa cô.”

Thấy cảm xúc của cô không có nhiều biến động, Thái Mẫn ngẫm nghĩ rồi vẫn an ủi: “Cô biết tình hình gia đình em hiện tại không tốt, nhưng cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp, nhất định phải vào được trường đại học A. Em phải nhìn về phía trước, đừng nghĩ nhiều quá.”

Tình hình gia đình cô không phải là không tốt, mà là đã không còn nhà nữa rồi.

Cô cúi đầu: “Cảm ơn cô, em sẽ nói với gia đình ạ.”

Thái Mẫn yên tâm hơn một chút, để cô về.