Tháng 11, một chàng trai tên Lư Hạc Hi thường xuyên xuất hiện bên cạnh Đổng San San.
Họ quen nhau ở quán bar mà Thẩm Hồng Trạch dẫn cô đến.
Cậu là sinh viên năm nhất khoa Luật, còn Đổng San San cũng vừa học thêm Luật, thế nên nhanh chóng bắt gặp nhau.
Mỗi lần Đổng San San đến lớp, cậu luôn giơ cao tay chào hỏi đầy nhiệt tình: “San San, lại đây ngồi đi.”
Dựa trên phép lịch sự, cô đều cảm ơn ý tốt của cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Lúc đầu, cô sẽ nhận được sự chú ý của mọi người.
Tuy nhiên, Lư Hạc Hi là một người rất biết giữ chừng mực, không có hành động gì mờ ám trước mặt mọi người, chỉ thể hiện sự thân thiết hơn so với các bạn học bình thường.
Cậu học rất giỏi, lại còn là lớp trưởng môn Luật quốc tế, thảo luận vấn đề với cô cũng rất nghiêm túc, đôi khi tranh luận không ngã ngũ còn kéo cả các bạn học ngồi trước ngồi sau vào để cùng lý luận.
Sau vài buổi học, Đổng San San đã có thể nói chuyện với hầu hết các bạn cùng lớp.
Ánh mắt của những người đó từ sự dò xét ban đầu chuyển thành ân cần thân thiết.
Lư Hạc Hi quả là một người đối nhân xử thế già dặn, tốt bụng mà không để lại dấu vết.
Mối quan hệ của cậu với các bạn học cũng rất tốt, có những cái nhãn mác như nhiệt tình, kiên nhẫn, ấm áp…
Một khi đã trò chuyện với ai đó, cậu nhất định sẽ tập trung nhìn vào mắt người đối diện, lúc cười rộ lên trông rất tươi tắn, giọng nói trong trẻo dễ nghe, lời nói lại như gió xuân phả vào lòng người.
Thuộc kiểu ngay cả các bạn học lớp bên cạnh đi ngang qua cũng vui vẻ chủ động chào hỏi cậu.
Tiếp xúc với cậu tuyệt đối sẽ không ghét cậu mà chỉ càng thích cậu và ngưỡng mộ cậu hơn.
Ở cậu có rất nhiều phẩm chất tỏa sáng.
Tuy nhiên, ngoài các bạn cùng lớp của mình, cậu còn có một số nhóm bạn khác mà người khác rất khó chen chân vào. Ví dụ như những anh chị khóa trên thường chơi với cậu.
Tất cả đều là người địa phương.
Nghe nói đã chơi chung từ nhỏ.
Lư Hạc Hi vừa có sức hút vừa có hào quang.
Một Lư Hạc Hi như vậy đến mời Đổng San San tham gia một số buổi tụ tập, cô từ chối lần đầu nhưng sẽ không từ chối lần thứ hai.
Sau lần thứ hai, có thêm nhiều lần nữa cũng là điều hợp lý.
Cuộc sống của cô ngoài áp lực trả nợ thì cũng khá thú vị.
–
Giữa tháng 1, còn vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, Trương Bồng đang ăn cơm bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Tớ thấy hình như Lư Hạc Hi thích cậu đấy.”
Đổng San San nhìn cô ấy với ánh mắt nghi hoặc.
Trương Bồng buông đũa xuống, bí ẩn nói: “Tớ quan sát lâu rồi.”
Động tác đang kẹp thức ăn của Đổng San San hơi khựng lại, cô chớp chớp mắt, hoàn hồn: “Cậu đừng nghĩ về chuyện này nữa, bây giờ không phải chúng ta nên ôn tập thật tốt để đối phó với kỳ thi cuối kỳ sao?” Cô hỏi cô ấy, “Cậu muốn thi trượt à?”
Trương Bồng lắc đầu: “Ơ kìa, trong lòng cậu không có chút gợn sóng nào sao?”
Đổng San San sẽ không lãng phí tâm trí vào những chuyện không có kết quả, cô cười nói: “Đều là suy đoán của cậu thôi mà, đúng không? Sao cứ phải nghĩ về mối quan hệ nam nữ theo hướng đó?”
“Lư Hạc Hi đối xử với cậu rất tốt!” Trương Bồng sốt ruột nói.
Đổng San San gật đầu: “Tớ biết chứ, cậu ấy vốn là người chu đáo.”
“Không phải, cậu ấy đối xử với cậu chu đáo hơn hẳn!” Trương Bồng bắt đầu đưa ra ví dụ, “Cậu học thêm ngành Luật nhưng không phải tất cả các lớp đều có thời gian đi học, cậu ấy chủ động cho cậu mượn vở ghi chép của mình, còn cố tình hỏi giảng viên xin tài liệu bài giảng PPT, nếu là bạn học bình thường, cậu ấy có nhiệt tình đến mấy cũng không làm được đến mức này.”
“Mỗi lần tụ tập, cậu ngồi một mình ở bên cạnh, cậu ấy bề ngoài thì nói chuyện với người khác nhưng thực ra ánh mắt luôn hướng về phía cậu. Cậu ấy thậm chí còn biết có rất nhiều lúc cậu chỉ thích ở một mình, nên sẽ không đến làm phiền cậu, chỉ đợi đến khi nào buổi tụ tập kết thúc đưa chúng ta về, trên đường mới nói vài câu.”
“Cậu ấy còn đến hỏi riêng tớ ngày sinh nhật của cậu nữa!”
“Còn nữa còn nữa…”
……
Đổng San San nhìn chằm chằm vào đôi môi không ngừng hé mở của Trương Bồng, thao thao bất tuyệt kể những chi tiết mà cô ấy quan sát được.
Cô đột nhiên ngắt lời cô ấy: “Vậy cậu nói xem, nếu cậu ấy thực sự thích tớ, thì cậu ấy thích tớ ở điểm gì?”
Xinh đẹp? Cô thấy mình chỉ là một người bình thường.
Trương Bồng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được: “Cậu không biết sao? Cậu không biết tính cách của mình trầm ổn đến mức nào sao?”
Đổng San San không biết.
Trương Bồng dùng ngón trỏ chỉ mạnh vào bản thân: “Cậu nhìn tớ xem.” Đổng San San nhìn cô ấy, cô ấy trợn mắt nói: “Cậu nhìn xem, có phải bình thường tớ ồn ào như một đứa trẻ ấu trĩ không?”
Đổng San San bật cười: “Đứa trẻ ấu trĩ gì chứ? Đó gọi là đáng yêu.”
Trương Bồng vẫy tay, ý bảo cô không cần phải nói những lời dễ nghe: “Cùng là sinh viên đại học vừa mới ra khỏi trường cấp ba, nhưng hằng ngày tớ không tụ tập ở những nơi đông đúc thì cũng quấn lấy anh trai mình bắt anh ấy đưa tớ đến những nơi thú vị để mở rộng tầm mắt, thay đổi cách thức để phát điên.”
“Anh trai tớ đã lên năm ba rồi nhưng vẫn sẵn sàng vay tiền với lãi suất cao để chơi xe.”
“Kể cả bản thân Lư Hạc Hi cũng rất thích ba ngày hai bận đến tụ tập, cậu ấy thích giao lưu với mọi người, cũng thích chơi với những người thích ăn chơi như vậy.”
“Trẻ trung, năng động, hiếu động.”
“Chỉ có cậu.” Cô ấy làm một khẩu hình khoa trương, “Chuyên tâm, buồn tẻ, không bao giờ chủ động chơi những trò chơi của giới trẻ, tuổi tâm hồn ít nhất phải hơn bọn tớ mười tuổi!”
Đổng San San nghe cô ấy miêu tả mình như vậy thì ngẩn người ra, khô khốc nói: “Cậu nói quá rồi.” Theo lời cô ấy nói thì những người như vậy càng không nên thích cô mới đúng.
Sau đó Trương Bồng lại nói: “Không phải là cậu không chơi được, mà là không hứng thú.” Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc về cách miêu tả, “Ý là…cậu hiểu không? Rất ngầu, có một loại… khí chất rất hấp dẫn.”
“Có thể cậu có những việc quan trọng hơn, những việc đó quan trọng hơn nhiều so với những gì bọn tớ đang chơi hiện tại, vì vậy nếu không có ai chủ động mời cậu, cậu sẽ không muốn tiếp xúc với những thứ mà bọn tớ đang chơi bây giờ.”
“Tóm lại là có thể mục tiêu của cậu mạnh mẽ hơn bọn tớ.”
Sau một hồi nghe cô ấy nói dông nói dài, Đổng San San không biết phải làm biểu cảm gì, ngạc nhiên nói: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì chúng ta mới quen nhau chưa đến nửa năm mà.” Sao có thể nhìn ra được nhiều thứ như vậy?
Trương Bồng đắc ý “chậc” một tiếng: “Cái này đâu là gì chứ? Chịu quan sát kỹ một tí mà thấy ngay ấy mà.”
Đổng San San thuận thế phụ họa: “Đúng vậy, với kỹ năng này, sau này ra trường rồi chắc chắn cậu sẽ không bị thiệt.” Cô nói đùa, “Kẻ xấu đứng trước mặt cậu sẽ lập tức lộ nguyên hình, không lừa được cậu một chút nào!”
Trương Bồng rất ngây thơ, được khen thì vô cùng vui mừng: “Ôi trời, tất nhiên rồi, với tớ thì đó chỉ là chuyện nhỏ.”
“Hôm nào cậu cũng dạy tớ nhé, tớ thấy cậu tóm tắt những điểm đó của tớ khá đúng, có một số điểm chính tớ cũng không phát hiện ra.” Đổng San San nói tiếp.
Trương Bồng lập tức đồng ý, lại nói: “Được thôi, nhưng cái này còn phải dựa vào cảm giác.”
San San cũng cười nói: “Không sao, tớ chỉ cần đoán được đại khái là được rồi.”
…
Chủ đề được chuyển hướng, Trương Bồng tiếp tục thao thao bất tuyệt nói trước mặt cô.
Đổng San San chăm chú nhìn đôi môi đang mấp máy của cô ấy, cười tươi phụ họa.