Lư Hạc Hi và Trương Bồng cảm thấy hôm nay Đổng San San nói rất ít. Mặc dù bình thường cô cũng không nói nhiều.
Lưu Nhụy Nhã thì thấy Đổng San San này hơi đơ.
Lúc Lư Hạc Hi và Trương Bồng trò chuyện, Đổng San San không xen vào, lúc nào hỏi đến cô thì cô mới đáp lại vài câu.
Còn tưởng là một cô gái nào giỏi giang, hóa ra là bình hoa gỗ, thật là vô vị, khiến cho khí thế hừng hực trước đó của cô ta giảm đi phân nửa. Nếu để cô vào mắt thì cũng quá lãng phí thời gian rồi.
Không hiểu nổi tại sao Lư Hạc Hi lại thích cô, đàn ông Trung Quốc thật kỳ lạ.
Cô ta quyết định không cạnh tranh công bằng nữa, cô ta có lý do để tin chắc rằng mình không cần phải nỗ lực nhiều, Đổng San San căn bản không phải là đối thủ của cô ta.
“San San, cậu có tham gia cuộc thi tranh biện do khoa tổ chức không?” Lư Hạc Hi ngồi đối diện Đổng San San, tìm một chủ đề mà hai người có thể trò chuyện.
Đổng San San không tham gia, cô học luật không phải để trở thành luật sư.
“Chắc là không, nhưng tôi có thể đi xem.” Cuộc thi tranh biện của khoa Luật chắc chắn rất hấp dẫn.
Lư Hạc Hi nghe vậy liền nói: “Được, vậy cậu thích vị trí nào trong hội trường?” Cậu có thể giữ chỗ cho cô.
Đổng San San suy nghĩ giây lát: “Hàng thứ ba nhỉ?” Cô không chắc lắm.
Lư Hạc Hi cười khẽ: “Được, để tôi nói với anh khóa trên trong ban tổ chức.”
Cậu đối xử với mọi người rất chân thành nên cũng có nhiều mối quan hệ, ở trường đại học A có thể quen biết Lư Hạc Hi là một điều may mắn.
Đổng San San nhìn Lư Hạc Hi đang lịch sự chu đáo với cô, chỉ mong cậu đừng thích mình.
Lư Hạc Hi cũng đang nhìn cô, chỉ là không trực tiếp như cô. Sau khi nhìn cô giây lát, cậu bình tĩnh dời mắt đi, nở một nụ cười vừa lịch sự lại tao nhã.
Hai người trong cuộc không thấy thế nào, nhưng Trương Bồng ở bên cạnh lại thấy rất phấn khích.
Sao thế?
Bắt đầu liếc mắt đưa tình rồi à?
Mượn cuộc thi tranh biện để tiến tới tình cảm?
Lư Hạc Hi này thiệt là ghê gớm quá đi, rất xứng với danh tiếng!
Cô ấy che giấu nụ cười của bà mối nơi khóe miệng, dùng ly rượu che đậy để âm thầm vui mừng.
Lưu Nhụy Nhã cũng nhìn hai người họ, trầm ngâm một lúc rồi lịch sự chen vào chủ đề: “San San, cậu cũng là sinh viên khoa Luật à?” Không phải nói là khoa tài chính sao? Vì có tiền nên đã góp sức cho đội đua xe của Thẩm Hồng Trạch.
Đổng San San chuyển tầm mắt sang cô ta, bình tĩnh “ừ” một tiếng, ngẫm nghĩ rồi lại thêm hai chữ: “Đúng vậy.”
Lưu Thụy Nhã nhíu mày, định hỏi tiếp thì lại nghe Trương Bồng bên cạnh bổ sung cho Đổng San San: “San San học luật là phụ thôi, cậu ấy chọn đúng lớp của giáo viên hướng dẫn của Lư Hạc Hi, nên coi như là bạn học.”
Lưu Nhụy Nhã suy nghĩ một lúc, nhìn lại Đổng San San, vốn tưởng là một người đẹp đầu gỗ, hóa ra là một người đẹp đầu gỗ có chỉ số thông minh cao.
Cô ta nở một nụ cười sảng khoái, thoải mái nói: “San San, cậu giỏi quá.”
Đổng San San xua tay với cô ta: “Nào có nào có.”
Sau đó lại không nói gì nữa.
Cô ta tiếp tục khen ngợi: “Tôi nói thật đấy, ở độ tuổi của cậu mà có nhiều năng lượng và ý chí như vậy thì rất đáng quý.”
Lần này Đổng San San không còn khiêm tốn nữa, cô muốn dừng cuộc trò chuyện qua lại với cô ta, dứt khoát nói: “Cảm ơn.”
Lưu Nhụy Nhã thấy cô không hứng thú với chủ đề này thì cũng biết điều dừng lại, quay sang hỏi Lư Hạc Hi bên cạnh: “Hạc Hi, các khoa khác có thể đến xem cuộc thi tranh biện của khoa luật các cậu không?”
Lư Hạc Hi ngẩn người: “Có thể chứ.”
Cô ta cười lên, hỏi: “Vậy cậu có thể giúp tôi sắp xếp một chỗ ngồi không?” Cô ta nhìn Đổng San San đang giữ im lặng, “Chỗ bên cạnh San San luôn được không?”
Lư Hạc Hi nhìn Đổng San San, lại nhìn cô ta, cúi đầu thoáng do dự.
Cô ta như hiểu được Lư Hạc Hi đang lo lắng điều gì, rất thông minh quay đầu xin sự đồng ý của Đổng San San: “San San, lúc đó tôi có thể ngồi cạnh cậu không? Tôi cũng rất tò mò về cuộc tranh biện trong nước, vừa vặn có thể mở rộng tầm mắt.”
Đồng San San không muốn mình thể hiện quá không thân thiện, đành nói: “Ồ, được chứ.”
Vì vậy, Lư Hạc Hi không thể không dành ra hai chỗ trống. Khi ánh mắt của Lưu Thụy Nha quay lại nhìn cậu, cậu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Được.”
–
Khi trời đã gần sáng, mọi người từ từ rời khỏi sàn nhảy, uống hết những chai rượu cuối cùng. Thẩm Hồng Trạch lớn giọng ra hiệu, chuẩn bị rời đi.
Đồng San San muốn đi thanh toán thì Trương Bồng đã kéo cô lại: “Cục cưng, cậu định tính tiền thật à?”
Đồng San San nhìn Trương Bồng với ánh mắt hoài nghi, chẳng phải cô ấy bảo cô mời khách sao?
Trương Bồng trợn tròn mắt: “Đây là quán bar, không đến lượt con gái trả tiền đâu. Tớ chỉ tìm cách để cậu gặp gỡ mọi người thôi, bọn họ đã trả tiền từ lâu rồi.”
Đồng San San hiểu ra, Trương Bồng thật tốt bụng.
Dưới đây là c.hu.ỗi k.ý t.ự cần lưu ý, các bạn hãy lưu lại để sau này cần dùng nhé: VGN123@
Cô cất thẻ đi, ôm chầm lấy cô ấy: “Vậy ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn tối nhé.”
Trương Bồng mỉm cười: “Được luôn, tớ muốn ăn ở nhà hàng trên đường Phú Nguyên.”
Đồng San San ừm khẽ một tiếng: “Không thành vấn đề.”
Hai cô gái sóng vai đi ra ngoài, những người còn lại mặc áo khoác cũng chuẩn bị rời đi.
Lư Hạc Hi nhìn gương mặt thanh thú và rạng rỡ của Đồng San San, Trương Bồng nói bất kỳ điều gì cô cũng ủng hộ nhiệt tình, hoặc là mỉm cười hoặc là gật đầu, thoạt nhìn vừa dịu dàng lại đáng yêu.
Chỉ cần nhìn cô là cậu đã cảm thấy mọi thứ trên thế giới đều tươi đẹp và rực rỡ.
Cậu cụp mắt cười khẽ, bị người bạn bên cạnh khoác vai kéo lại, không chút khách sáo vỗ vào ngực cậu: “Nhìn bé Lư của chúng ta này, mắt cứ dán chặt vào người ta ấy nhỉ.”
Lư Hạc Hi liếc nhìn cậu ta: “Thử gọi một tiếng ‘bé Lư’ nữa xem?”
Nhiếp Cảnh nhún vai, ngậm miệng lại. Lúc này Lư Hạc Hi mới cùng cậu ta đi ra ngoài.
Lưu Thụy Nhã đứng tại chỗ nhìn Lư Hạc Hi và bạn bè đi xa.
Một lúc sau, có người gọi cô ta: “Đi thôi, Rhea, cậu đang nhìn gì vậy?”
Cô ta tỉnh táo lại: “Ồ, đi thôi.”