Vật Gán Nợ

Chương 27


Hơn 20 năm trước, vì để thoát thân mà gia đình nhà họ Đồng phải gánh một khoản nợ hàng nghìn vạn, bố Đồng đã phải vay mượn khắp nơi, mẹ Đồng thì vất vả ôm bụng bầu đi rửa bát, lau chùi trong tiết trời giá rét.

Lúc hai chị em vừa sinh ra, kinh tế gia đình lại càng túng quẫn, hai vợ chồng bất đắc dĩ phải gửi đi một người.

Lưu Phương sinh ra với cơ thể yếu ớt nhưng lại thích cười hơn cô, còn biết làm nũng, cuối cùng bọn họ đã chọn cô ấy.

Khi mới chào đời, Đồng San San không khóc, không quấy, cũng không cười, đói thì chỉ nhìn chằm chằm vào mọi người bằng đôi mắt ti hí, không thân thiết với bất kỳ ai.

Thế hệ cũ không thích những người mắt phượng thêm nốt ruồi hứng lệ, đặc biệt là con gái, họ luôn cảm thấy những người như vậy sẽ lận đận tình duyên. Nếu được sinh ra trong gia đình giàu có thì sẽ là mệnh phú quý, ngặt nỗi lại sinh ra trong gia đình nghèo túng như nhà họ Đồng, định sẵn là một tai họa.

Họ hỏi thăm danh tiếng của cô nhi viện gần đó, quyết định để Đồng San San ở trước cửa Ôn Hinh Viên. Mẹ Đồng đã khóc mấy ngày liền, nhưng được chồng an ủi. Sau đó, bố Đồng gặp được quý nhân giúp đỡ, thành lập nên ‘Dệt May Phương Hương’, cuộc sống mới bắt đầu tốt hơn.

Họ từng quay lại Ôn Hinh Viên, muốn đón Đồng San San về nhà, nhưng lúc đó cô đã ra ở riêng, đã rất lâu rồi không liên lạc với Ôn Hinh Viên, thế nên nhà họ Đồng cũng chỉ đành từ bỏ.

Nếu không phải vì rắc rối của Ngô Thượng Hoa, có lẽ họ vẫn không biết đứa con gái bị bỏ rơi năm nào vẫn còn sống sót…

“Thiển Thiển!”

Tống Quân Nham nhận được tin mẹ Đồng đến bệnh viện thì bỏ dở công việc trên tay chạy tới bệnh viện để giám sát, xông lên tầng cao nhất để tìm người.

Anh ôm lấy thân thể gầy yếu hơn mình, thở hổn hển khẩn trương hỏi: “Sao em lại chạy lên đây? Nghê Lạc Lạc lo đến độ phát khóc rồi kìa.”

“Em muốn hóng gió tí.”

Đồng San San đứng trên sân thượng hóng gió, gió lạnh thổi vào mặt, tâm trạng của cô mới dần ổn định lại.

Mẹ Đồng bị cô từ chối lời thỉnh cầu bèn quay sang hợp tác với Dư Văn Xuyến và bà chủ Ngô để bôi nhọ cô, nói cô vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ơn, nói cô không biết hiếu thảo với bố mẹ, cấm bố mẹ không được đến bệnh viện, nói cô máu lạnh vô tình, thậm chí khi biết tin em gái xuất ngoại cũng phớt lờ, còn nói “Mỹ Nhân Sườn Xám” không có giấy chứng nhận kinh doanh, lại có nghi vấn trốn thuế…

Cư dân mạng hóng chuyện không cần biết thật giả, cùng với thủy quân chửi bới điên cuồng, thậm chí còn tẩy chay các tác phẩm của “Mỹ Nhân Sườn Xám”.

Cô hiếm khi truy cập Internet, cũng chưa bao giờ bị chỉ trích như thế này, trong lòng vô cùng khó chịu.

Tống Quân Nham nghe thấy giọng điệu này liền biết, “Tâm trạng không tốt sao?”

Cô ủ rũ nói, “Con người đúng là phức tạp.”

Con người thật sự rất khó hiểu.

Trước đây Dư Văn Xuyến và Dư Văn Lạc đối xử với cô rất tốt, lúc ở trường bị bạn cùng lớp bắt nạt, ném sách, mắng cô là đứa con hoang, họ chính là anh chị em đã đứng ra bảo vệ cô.

Khi còn bé ra ngoài xem lễ hội pháo hoa, vì nhỏ con nên Dư Quốc Hùng đã đặt cô lên vai để cô nhìn rõ hơn. Lúc gặp những bài tập về nhà không biết làm, viện trưởng Hoàng chỉ dạy cô từng nét từng nét một cho đến khi cô hiểu mới thôi.

Nhà họ Ngô thì càng hơn như thế. Ai mà ngờ được người anh trai vốn rất quý cô lại đối xử với cô như vậy, ngay cả người phụ nữ từng giúp đỡ cô vô số lần cũng quay ngược lại đâm cô một dao.

Họ luôn miệng nói rằng cô có lỗi.

Nhưng, cô không quyến rũ người khác, càng không lởn vởn xung quanh họ, rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì?

Cho đến bây giờ cô vẫn không thể nghĩ ra được…

“Đừng lo lắng về tin tức. Chị Giang đã ra tay, không có người nào là không xử lý được.”

Nhà họ Tống rất biết bảo vệ và che chở cho người thân trong nhà. Mẹ già nhà anh nhìn không được nữa, vận dụng các mối quan hệ trong làng giải trí trước đây, trình bày lại chuyện nhà họ Đồng đã bỏ rơi Đồng San San, còn trao đổi điều kiện với viện trưởng Hoàng, kêu Tống Quân Nham dặn dò nhân viên quản ngục ‘chăm sóc chu đáo’ cho Dư Văn Lạc đang khổ sổ trong tù, đổi lại giấy chứng nhận nhận nuôi của Ôn Hinh Viên.

Trong cơn tức giận, bà nội của anh đã mời các quan chức tử tế đến chứng thực, xác nhận rằng “Mỹ Nhân Sườn Xám” là một doanh nghiệp hợp pháp.

Vụ án của Ngô Thượng Hoa càng không cần bàn tới, phóng viên đã phỏng vấn cảnh sát và xác nhận Ngô Thượng Hoa đã theo dõi, quấy rối và bắt cóc Đồng San San, cộng thêm con người Tưởng Minh Kỳ không ngại gây lớn chuyện, lấy một đoạn video gia đình nhà họ Đồng hối lộ cảnh sát ra, thế là dư luận nhanh chóng chuyển sang bênh vực Đồng San San.

Khoảng đến rạng sáng, những kẻ gây rối đã được mời đến đồn cảnh sát để uống trà.

Đồng San San sững sờ một lúc, sau đó vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, vùi vào lồng ngực đó, khóe mắt có chút nóng hổi.

Cô đang mặc một chiếc áo choàng của bệnh viện, Tống Quân Nham cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, rồi ôm cả người vào lòng.

Gò má cảm nhận được độ nóng, ngón tay thô ráp nhéo má cô, người đàn ông khàn giọng nói: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Hôm nay em nhìn thấy mẹ ruột của mình rồi.”

Cô khẽ khịt mũi, “Bà ấy nói, bởi vì lúc vừa sinh ra cơ thể của Đồng Phương yếu ớt, lại nũng nịu đáng yêu hơn em…cho nên họ mới chọn cô ấy.”

“Thiển Thiển của chúng ta có thể tự phát triển công việc kinh doanh của riêng mình, còn nhà họ Đồng đó tới ba người lận.”

“Nhưng Vương Dư Na nói, anh thích kiểu phụ nữ yếu đuối và quyến rũ …”

Tống Quân Nham cúi người thì thầm vào tai cô: “Anh thích… kiểu phụ nữ có thể cắn đứt lỗ tai của người khác.”

“…”

Lúc trước cô nhất định đã bị gương mặt này lừa gạt, rõ ràng đang nói đến một chủ đề vô cùng nghiêm túc, thế mà người đàn ông này lại không nghiêm túc nổi.

Đồng San San khẽ nhăn mặt, hiếm khi dính người, hỏi: “Anh thích em ở điểm nào?”

Chuyện này đối với Tống Quân Nham là một sự hưởng thụ, anh nhéo dái tai cô, nói: “Em có muốn nghe sự thật không?”

Đồng San San gật đầu, biểu cảm còn nghiêm túc hơn so với lúc thiết kế sườn xám.

Anh cảm thấy vô cùng đáng yêu, bèn hôn lên má cô một cái, “Giọng nói và khuôn mặt.”

Đặc biệt là lúc rên rỉ trên giường, kết hợp với gương mặt xinh đẹp này, muốn xuống giường là một chuyện rất khó.

Tất nhiên, điều này không thể nói ra được.

Đồng San San ghét bỏ: “Cảnh sát Tống, anh đúng là thiển cận.” Cô đẩy anh ra.

Tống Quân Nham nói: “Một người đàn ông thích một người phụ nữ trước hết phải nhìn xem có vừa mắt hay không, tiếp theo mới là tính cách, giá trị … và độ hợp nhau.”

“Sao anh biết em với anh rất hợp nhau?”

“Nhìn mức độ thích hợp thông qua chuyện giường chiếu là biết.”

“Lưu manh!” Đồng San San đỏ mặt.

Tống Đồng Manh được nước lấn tới, “Lưu manh với lẳng lơ không phải là một sự kết hợp hoàn hảo sao?”

“Anh mới là đồ lẳng lơ đấy! Tên đàn ông chó má!”

“Ê! Không biết ai lần nào làm cũng kẹp chặt lấy người anh em của anh không buông đấy nhé…”

Kể tới sự vô sỉ thì anh đúng là thiên hạ vô địch rồi, Đồng San San đấu không lại độ mặt dày của tên đàn ông chó má này, tức giận nghiến răng.

Tống Quân Nham cười nhe cả răng, ngậm lấy vành tai của cô, hỏi: “Vậy em thích anh ở điểm nào?”

Cơ thể của Đồng San San thoáng run lên, im lặng không nói.

“Tống Quân Nham …” Cô vòng tay qua eo người đàn ông, chân thành nói, “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh đã che chở cho em, cảm ơn anh đã cho em một nơi trú chân an ổn, giúp em giải tỏa mọi muộn phiền rắc rối, và còn nhiều thứ khác nữa.

Nhà họ Tống đối xử với cô quá tốt, tốt đến nỗi khiến cô thấy bất an, sợ lại giống như nhà họ Ngô và nhà họ Dư, sợ rằng khi đã tin tưởng họ rồi, họ lại để lại trong cô nhiều vết sẹo thương tổn.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô, đôi môi mỏng dán lên đỉnh đầu cô, nhịp tim của anh vừa sâu thẳm vừa mạnh mẽ, xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng cô.

Có lẽ, người đàn ông tên Tống Quân Nham này sẽ khác biệt, có thể dựng nên một pháo đài để che mưa chắn gió cho cô.