Đầu ngón tay đang đặt trên chai sâm panh của Đồng San San run lên, cô ngước mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay Cao Đằng.
Dưới ánh đèn, mỹ nhân giống như một khối ngọc bích lạnh lùng, vô cảm không phản ứng, vốn dĩ cô không khác gì một tượng Thiên Công, không có chút khuyết điểm nào.
Cho đến lúc này, lần đầu tiên tâm trạng của cô dao động rõ ràng từ sau khi vào phòng.
Từ Khác tinh tế liếc nhìn cô.
Đồng San San không để ý, cô chỉ vô thức lần theo âm thanh nhỏ phát ra từ microphone..
Đáng tiếc, Cao Đằng đã hoàn hồn đưa điện thoại lên tai.
“Anh Tưởng, tớ chỉ muốn…”
“Đến chỗ nào đó cô ấy không nghe được.” Bên kia lạnh lùng cắt ngang.
Cao Đằng đương nhiên biết đó là “cô” nào. Lúc đi ngang qua, anh ta trừng mắt nhìn Từ Khác, nắm chặt chiếc điện thoại, cứng ngắc bước ra khỏi cửa, đi thẳng qua hành lang rồi vào nhà vệ sinh ở góc khuất.
Anh ta dừng lại, nhấc điện thoại lên, trầm giọng nói: “Anh Tưởng, tôi ra ngoài rồi.”
Đầu bên kia điện thoại.
Xe lướt qua khu vực trống trải, con đường trải dài ngút tầm mắt, Tưởng Tri Hà chống tay lên trán, mi mắt khép hờ, giọng nói mệt mỏi như trong đêm sương giá Tây Bắc: “Tuần này tôi chỉ ngủ mỗi ngày ba tiếng, ba ngày liên tục như thế nên bây giờ không có hơi sức nổi giận với cậu nữa. Đưa người về cho tôi.”
“Nhưng mà…”
“Tôi vừa xuống máy bay một tiếng trước, mười phút nữa sẽ đến cơ sở sản xuất thông minh của Thương Thành. Hay cậu muốn tôi quay lại ngay bây giờ, trong tối nay bay đến đó?”
Cuối cùng Cao Đằng cũng không nhịn được nữa: “Anh Tưởng! Cậu quên hồi đó cô ta đã làm gì với cậu rồi à? Bây giờ, cậu vẫn còn muốn bảo vệ cô ta sao?”
“Tôi không bảo vệ cô ấy, là cậu tự sinh sự.”
“Vậy nếu như tôi nói với cậu rằng… đêm nay mà tôi không kéo cô ta tới thì cô ta sẽ cười cười nói nói với đám đồng nghiệp nam ở trong nhà hàng cả đêm. Bảy năm qua chưa ngày nào cậu quên cô ta, nhưng cô ta lại chẳng hề nhớ tới cậu.”
“…”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng.
Nói xong, Cao Đằng hối hận đến xanh cả ruột.
Tiếc là ngay cả với chiếc điện thoại vệ tinh tiên tiến nhất của Công nghệ kỹ thuật Helena, anh ta cũng không thể rút lại những lời mình đã buột miệng nói ra.
Cảm giác như sự im lặng kéo dài cả thế kỷ.
Cuối cùng trong điện thoại cũng có tiếng động.
Dường như anh đang dựa đầu về phía sau, cười khẽ, thế nhưng nụ cười rất yếu ớt và lạnh lùng.
“Cho dù kiếp này cô ấy không còn quan hệ nào khác với tôi, dù cô ấy có trở thành người yêu hay vợ của người khác, thì Đồng San San vẫn nằm trong tầm ngắm của tôi. Tôi sẽ không dung thứ cho bất cứ ai ức hiếp cô ấy, cậu hiểu không?”
Tâm trạng Tưởng Tri Hà gần như u ám đến cực điểm, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi vô cùng.
“Trong vòng một phút, nếu cậu không đưa cô ấy về, tôi sẽ tự mình quay lại sân bay đón cô ấy.”
“Du…”
Cuộc gọi đã bị người bên kia cúp máy.
Cao Đằng nghiến răng nghiến lợi xoay người đi về.
–
Hai mươi phút sau, Thương Thành, cơ sở sản xuất của Công nghệ kỹ thuật Helena.
Trong ngôi nhà một tầng nào đó ở khu cư trú.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm đã im bặt, ánh sáng và bóng tối được đánh bóng trên mặt kính mờ, một bóng người cao gầy như ẩn như hiện trong làn hơi nước.
Chiếc khăn tắm trắng như tuyết tùy ý quấn quanh eo người đàn ông.
Cửa phòng tắm mở ra, những giọt nước còn đọng lại lan ra trên cơ bụng rồi thuận theo đường nhân ngư chảy dài xuống khăn tắm.
Ngoài cửa phòng tắm là một cánh cửa sổ sát sàn cực lớn.
Người đàn ông bước ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ngũ quan sắc nét gợi cảm, đáng tiếc không có chút cảm xúc nào. Sau khi đi ra, anh giơ tay lên, ngón tay trắng lạnh luồn qua mái tóc đen nhánh rồi tuỳ ý vuốt ngược về phía sau, để lộ vầng trán trắng mịn và đôi mày thanh tú lạnh lùng.
Lông mi vừa dài vừa dày hơi cụp xuống, độ cong sắc nét nghiêm nghị khó xâm phạm, quầng thâm dưới mắt càng khiến vẻ mệt mỏi và lạnh nhạt nổi bật hơn.
Đôi môi mỏng cũng mím chặt.
Trên cơ thể anh chỉ có một chỗ hoàn toàn trái ngược với tính tình xa cách và thờ ơ của anh.
Trên phần ngực trái của Tưởng Tri Hà có hình xăm một con bướm màu xanh đậu trước trái tim anh.
Chỉ có vài người được nhìn thấy hình xăm này.
Và Từ Khác – tài xế riêng của Tưởng Tri Hà đã có “vinh hạnh” trở thành một trong số những người đó trong một lần ngoài ý muốn. Có một năm nọ anh uống say mèm, Từ Khác không nhịn được lái xe đưa người về nhà, trên đường lắm miệng hỏi một câu.
“Tại sao lại là một con bướm xanh đang đậu?”
Rất nhiều năm sau, Từ Khác cũng chẳng thể quên được hình ảnh phản chiếu lại từ gương chiếu hậu kia.
Chàng trai trẻ đã mất đi tinh thần, khuôn mặt đờ đẫn ẩn nửa mình trong bóng tối, vẻ ngỗ ngược quen thuộc nhất đã biến mất từ lâu. Anh say khướt dựa vào ghế sau xe rồi nhắm mắt lại, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi giơ tay lên, đè chặt tay vào trái tim cách lớp áo sơ mi, ngồi trong bóng tối lộ ra nụ cười tự giễu đầy cô độc.
“Bởi vì thứ không giữ được thì luôn muốn giữ lại nhất.”
…..
Tưởng Tri Hà chầm chậm lau mái tóc đen còn ướt bằng chiếc khăn trong tay rồi khuỵu gối ngồi xuống giường.
Anh vừa lau vừa cầm chiếc điện thoại di động để trên bàn cạnh giường ngủ lên.
Trên màn hình là giao diện khung chat của Wechat mà anh nhận được lúc đang đi trên đường.
Chỉ một câu và một hình ảnh.
Động tác lau tóc của Tưởng Tri Hà từ từ dừng lại, trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói nơi đáy lòng trở nên khó mà xem nhẹ, tuỳ tiện cũng có thể khiến người ta đắm chìm trong đó.
Anh ném chiếc khăn xuống, cầm điện thoại bấm vào hình, dùng hai ngón tay cẩn thận phóng to màn hình lên.
Anh im lặng nhìn cô, như không thở nổi, dùng ánh mắt vuốt ve khuôn mặt thân thuộc nhất trong mơ, dùng ngón tay để hôn lên đôi môi ấy.
Người phụ nữ mặc bộ váy công sở xinh đẹp lặng lẽ đứng trong phòng, sinh động đến thế.
Có thể chạm tay tới.
Tối nay, chính lúc này, con bướm đã bay mất của anh tựa như đang đứng trên lòng bàn tay anh một chốc lát.