Vật Ô Nhiễm Đỉnh Cấp Hôm Nay Cũng Giả Làm Mèo Con

Chương 2: Vật ô nhiễm hình người


Tác giả: Thụy Thần Tái Thế

Lữ Dã Sinh đánh giá thanh niên trẻ tuổi xa lạ trước mặt.

Ngữ điệu có chút kỳ dị, cũng không biết là khẩu âm nơi nào.

Cậu thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi đầu, mặt mày tinh xảo, môi hồng răng trắng, có khí sắc cực tốt mà hầu hết nhân loại hiện nay không có, phảng phất như là quý tộc thượng lưu thường sinh hoạt trong Hắc Tháp, có hàng rào bảo vệ an toàn.

Đôi mắt thanh niên là màu đỏ sậm hiếm thấy, phiếm ánh sáng như đá quý, vừa thuần tịnh lại vừa mê người.

Lữ Dã Sinh không nhịn được nhìn thêm vài lần, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Là ảo giác sao? Hắn tựa hồ nhìn thấy đôi mắt đối phương kịch liệt kích động một chút, giống như chất lỏng sôi trào toát ra bọt khí, lại như có thứ gì đó ngo ngoe rục rịch.

Lữ Dã Sinh không lý do kinh hãi một trận, ngay sau đó là cảm giác hoa mắt chóng mặt mãnh liệt, thẳng đến khi hắn phản xạ có điều kiện dời mắt đi, tình huống mới có chút chuyển biến tốt đẹp.

Âu Tiểu Thanh nhận ra hắn dị thường: “Anh làm sao vậy?”

Lữ Dã Sinh có chút hoảng hốt, hồi lâu mới phản ứng lại, lắc lắc đầu.

A Đống thấy nam nhân bên cửa sổ chậm chạp không nói một lời, nữ nhân trên ghế điều khiển lại lạnh mặt, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Gần đây đều là vùng hoang vu, cũng chỉ có mỗi một chiếc xe như vậy chở người sống, nếu đối phương không muốn dẫn cậu rời đi, cậu không biết làm thế nào mới tìm được thành thị.

Cậu đã lâu không có hoạt động đầu óc, cẩn thận tự hỏi một chút, cảm thấy có thể là vì chưa tự giới thiệu, cho nên vội vàng bổ sung: “Tôi tên A Đống, vừa mới chạy ra từ nơi nguy hiểm, thật sự không phải là người xấu.”

Mạch Vũ ngồi hàng phía sau nghe thấy lời này, ánh mắt tức khắc trở nên cổ quái: “Anh nói nơi nguy hiểm? Nơi nào?”

Nơi nguy hiểm nhất trong phạm vi trăm dặm gần đây chính là khu ô nhiễm 0001, tên này không phải chỉ......

“Nơi đó.” A Đống nói.

Ba người nhìn theo hướng cậu chỉ, đồng thời lâm vào trầm mặc.

Mạch Vũ nghĩ thầm, mình thật sự con mẹ nó liệu sự như thần, chỉ là tên này thật sự không phải đang khoác lác sao? Hắn thoạt nhìn không giống như vừa mới đi qua khu ô nhiễm, từ đầu đến chân đều sạch sẽ thoải mái thanh tân, càng giống như đi du xuân trở về!

Một lát sau, Âu Tiểu Thanh mở miệng nói: “Một mình cậu?”

Giọng nói của cô cùng khí chất giống nhau, trong lạnh nhạt lộ ra cường thế, làm A Đống không tự chủ được run run.

“Đúng, đúng vậy.”

Lữ Dã Sinh: “Cậu không có đồng bạn sao? Làm sao lại chạy tới nơi này?”

A Đống...... Đương nhiên là có đồng bạn.

Thời điểm xảy ra dị biến, cậu đang ở tiệm cơm cùng hai thằng bạn liên hoan.

Cậu còn nhớ rõ mình đang dùng chiếc đũa gắp rau, sau đó đột nhiên từ cái tay nắm đũa kia bắt đầu, một lượng lớn huyết nhục điên cuồng tăng trưởng, bên trong bướu thịt lại mọc ra bướu thịt, giống như cỏ xuân đón gió phấp phới, chớp mắt đã lan tràn khắp toàn thân.

Tầm nhìn cậu trở nên mơ hồ không rõ, chỉ còn lại ánh sáng hồng cùng tím đan xen. Cậu có thể cảm giác được thân thể mình đang biến đổi theo phương hướng khủng bố nào đó, tinh thần càng như rơi vào nước lũ chảy xiết, chỉ miễn cưỡng bắt lấy một cành khô yếu ớt, chìm nổi chới với sắp hỏng mất.

Không biết qua thời gian bao lâu, nước lũ tan hết, ý thức cậu rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa thấy được trên người mình phát sinh biến hóa.

A Đống không phải rất muốn hồi tưởng lại trạng thái tâm lý lúc đó.

Cũng may hiện tại cậu đã quen rồi.

Còn bạn của cậu, từ khi tỉnh lại chưa từng nhìn thấy —— cũng có khả năng là không nhận ra.

Chẳng hạn như ở phía đông có loài bò sát lớn đến mấy ngàn mét, thường xuyên ẩn núp dưới mặt đất, lại hoặc như phía tây có quái vật san hô kỳ lạ, toàn thân trên dưới đều là hàm răng, A Đống cũng không biết đó có phải là bạn mình biến thành hay không.

Bọn họ chưa từng đáp lại cậu bất kỳ cái gì, chỉ biết hướng cậu phát ra tiếng rít gào uy hiếp, sau đó nhanh chóng rời xa.

Lá gan A Đống từ trước đến nay không lớn, sau vài lần cậu cũng không dám đi hỏi tiếp, chỉ có thể đem nghi hoặc chôn sâu dưới đáy lòng.



Đối với vấn đề của Lữ Dã Sinh, cậu kỳ thật chưa hề chuẩn bị, nhưng trong tiềm thức cảm thấy không thể ăn ngay nói thật, nếu không sẽ bại lộ chuyện mình bị biến dị.

Phải biết rằng trong những bộ phim điện ảnh hay tiểu thuyết, người biến dị thường sẽ bị người bình thường kiêng kị, đặc biệt những kẻ biến dị theo phương hướng có chút kinh tủng càng là như thế.

A Đống một chút cũng không hy vọng bị người khác chú ý, ước mơ cả đời của cậu là làm một con cá mặn sinh hoạt nhàn nhã.

Cậu đành phải tiếp tục vận dụng cái đầu rỉ sét của mình, tốn vài giây mới bịa ra được một lý do: “Bọn họ đều chạy mất rồi.”

Lữ Dã Sinh nhíu nhíu mày: “Bọn họ bỏ rơi cậu?”

A Đống: “......”

A Đống do dự một cái chớp mắt, đối kia hai thằng bạn sinh tử không rõ kia nói câu thực xin lỗi, sau đó vô cùng chột dạ mà nhẹ nhàng gật đầu.

Trong mắt Lữ Dã Sinh hiện lên vẻ đồng tình. Hắn làm lính đánh thuê mười mấy năm, đã gặp qua không ít việc tương tự, lừa gạt cùng phản bội, vì sống sót mà vứt bỏ đồng bạn, thậm chí còn có thể tự mình não bổ ra chuyện đối phương trải qua.

Hắn không có tiếp tục truy vấn, về tới đề tài ban đầu: “Cậu muốn chúng tôi cho đi nhờ một đoạn đường?”

Ánh mắt A Đống sáng ngời: “Đúng vậy!”

Lữ Dã Sinh: “Chưa chắc chúng ta đã cùng đường.”

A Đống: “Không sao cả, tôi chỉ muốn đi đến nơi nào có người, mọi người đi nơi nào thì tôi đi nơi đó!”

Lữ Dã Sinh quay đầu lại nhìn đồng bạn của mình, Âu Tiểu Thanh không có ý phản đối, Mạch Vũ thì là vẻ mặt “Anh quyết định đi“.

Đây xác thật không phải chuyện gì to tát, bọn họ trước kia cũng từng trợ giúp những người gặp nạn khác, thấy chết không cứu không phải tính cách bọn họ. Hơn nữa bọn họ thân kinh bách chiến, cho dù những người đó không có hảo ý, bọn họ cũng có thể trước tiên phát hiện.

Chẳng qua nghĩ đến cảm giác choáng váng bất chợt xảy ra lúc trước, Lữ Dã Sinh trong lòng luôn có chút lo lắng không tên, không quá xác định đó là di chứng do lúc trước ngắn ngủi chạm mặt vật ô nhiễm cấp 3S, hay là do nguyên nhân gì khác.

Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đẩy cửa xe ra, nói với Mạch Vũ: “Mang đồng hồ ra đây.”

Mạch Vũ đương nhiên rõ ràng hắn lấy đồng hồ để làm gì.

Chỉ số ô nhiễm trong cơ thể người một khi vượt qua giới hạn, thì sẽ không cách nào nghịch chuyển, nhiễu sóng sớm hay muộn cũng sẽ lan tràn toàn thân, dần dần trở thành vật ô nhiễm mất đi nhân tính.

Có chút dị biến từ bề ngoài không nhìn ra, thông qua kiểm tra đo lường lại có thể phát hiện.

Loại dụng cụ này đời trước là hệ thống quản lý sức khỏe điện tử, nguyên lý khác với hệ thống báo động trước, tuy rằng không có ưu thế do thám phạm vi lớn, nhưng bởi vì là rà quét toàn thân ở cự ly gần, nên kết quả tương đối mà nói càng thêm kỹ càng, thậm chí còn có thể phán đoán vị trí bị biến dị.

A Đống không biết thứ này để làm gì, trong lòng có chút khẩn trương.

Thiết bị kiểm tra dạng đồng hồ gồm một màn hình hiển thị bằng kim loại và một dây đeo để rà quét có khóa, khi đeo ở trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của A Đống, liền tự động siết chặt lại và khởi động chức năng rà quét.

Ngay sau đó, số đo trên màn hình từ số 0 bắt đầu tăng lên, trong ánh sáng đèn đỏ nhấp nháy và tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, trong vài giây ngắn ngủn thẳng tắp bay lên 100%!

Không khí rơi vào sự im lặng chết chóc.

Số 100% màu đen tựanhư vết máu khô cạn, dưới ánh đèn đỏ lập loè sâu kín càng thêm chói mắt và âm trầm.

Trong lòng Lữ Dã Sinh vang lên hồi chuông cảnh báo, chỉ số ô nhiễm 100%, cũng tức là đối tượng bị kiểm tra đo lường từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều đã bị dị biến thành vật ô nhiễm!

Nhưng vật ô nhiễm hình dạng thiên kỳ bách quái, hắn lại chưa từng gặp đối tượng nào có thể hoàn mỹ ngụy trang thành hình người như vậy, không chỉ biết nói tiếng người, thậm chí còn đối đáp trôi chảy, nhìn không ra một chút ít sơ hở! Càng đừng nói trước đó hệ thống báo động trước hoàn toàn không có động tĩnh!

Đại não Lữ Dã Sinh vận chuyển nhanh chóng, một bàn tay đặt ra phía sau, hướng hai người trong xe việt dã khoa tay múa chân làm ra thủ thế nào đó, một tay khác lại đè lên súng lục bên hông.

A Đống thấy động tác nắm súng của hắn, tức khắc có chút hoảng loạn.

Cậu ý thức được hẳn là dụng cụ đo lường trên cổ tay mình kiểm tra được vấn đề nào đó, dù sao vừa rồi nó vừa đỏ lên lại vừa kêu ong ong, thấy thế nào cũng không phải một tín hiệu tốt.

“Tôi thật sự không có ác ý......”

A Đống nỗ lực giải thích, mình chỉ là một kẻ xui xẻo bất hạnh bị nhốt tại nơi này, thật vất vả mới trốn thoát, hiện giờ chỉ hy vọng có thể tìm được một thành thị để nghỉ chân một chút.

Sắc mặt Lữ Dã Sinh không đổi, nhưng nội tâm lại càng thêm khiếp sợ, thậm chí một lần nữa hoài nghi thiết bị đo lường có phải xảy ra vấn đề.

Trên thế giới này vật ô nhiễm hàng ngàn hàng vạn, chủng loại hiếm lạ cổ quái gì cũng có, nhưng hắn thật chưa từng nghe nói qua loại nào giống như người...... Còn là tính cách ôn hòa mềm mại như vậy.



Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lấy tính mạng đoàn đội ra mạo hiểm.

Đồng dạng khiếp sợ còn có Mạch Vũ ngồi trên xe.

Hắn đã đọc hiểu thủ thế của Lữ Dã Sinh, cảm thấy khó có thể tin.

“Rõ ràng nhìn bề ngoài là một người, làm sao lại......”

“Cậu câm miệng.” Âu Tiểu Thanh trách mắng.

Mạch Vũ lập tức im lặng.

Âu Tiểu Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác của Lữ Dã Sinh, trong nháy mắt khi hắn phóng ra đạn khói lập tức dẫm xuống chân ga.

Xe việt dã gào thét khởi động, Lữ Dã Sinh nhân lúc mây khói lượn lờ dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, mượn nhờ bánh xe dự phòng nhảy lên trên nóc xe.

A Đống có chút trở tay không kịp, bị sương khói cuồn cuộn không ngừng hun đầy mặt. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, xe việt dã đã biến thành một chấm đen nhỏ ở phương xa.

Hiển nhiên là không có ý định chào đón cậu.

“......”

A Đống hạ thấp lông mày, tâm tình cực kỳ uể oải.

Cúi đầu nhìn lại, thiết bị kiểm tra đo lường còn ở trên cổ tay mình, số 100% trên màn hình đặc biệt thấy rõ, phảng phất như đang cười nhạo cậu ngây thơ.

A Đống bỗng nhiên có chút tức giận, một tay đem đồng hồ tháo xuống, đang định ném xuống đất để phát tiết, rồi lại ý thức được đây là đồ vật của người khác, làm vậy có vẻ không tốt lắm.

Cậu nhấp môi do dự một lát, cuối cùng vẫn nhét đồng hồ vào trong túi.

Nhìn phương hướng xe việt dã rời đi, cậu một lần nữa hóa thành trạng thái dịch sền sệt dễ dàng di chuyển nhất, bám riết không rời mà đuổi theo.

*****

Hai giờ sau, xe việt dã toàn bộ hành trình đều chạy cấp tốc rốt cuộc thành công xuyên qua khu vực hoạt động của nhuyễn trùng hóa thạch, mà lúc này sắc trời đã dần tối, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi.

Lên đường trong hoàn cảnh này không phải quyết định sáng suốt, nếu vận khí không tốt gặp phải vật ô nhiễm, tầm mắt chịu trở ngại sẽ ảnh hưởng đến năng lực ứng biến của bọn họ.

Vì thế ba người tìm một địa phương nghỉ ngơi.

Nơi này vẫn như cũ là cánh đồng hoang vu, nhưng không có trống trải như khu vực trước đó. Không ít tảng đá quái dị mọc lởm chởm bốn phía, có tảng đá nghiêng mình tạo thành hình vỏ sò, vừa lúc cho bọn hắn chỗ để ẩn nấp, nếu đổ mưa cũng có thể che chắn một phần.

Bởi vì có những vật ô nhiễm bay trên tầng mây, nước mưa mang theo vật chất ăn mòn càng ngày càng nhiều, đối xe việt dã không tốt, cho nên có thể không bị xối ướt vẫn tốt hơn.

“Tối nay thay phiên canh gác, mỗi hai giờ đổi một lần.” Lữ Dã Sinh nói, “Mạch Vũ canh gác đầu tiên, Tiểu Thanh tiếp theo, tôi cuối cùng. Sáng mai đợi khi trời sáng, chúng ta liền xuất phát.”

Hai người kia tự nhiên không có ý kiến.

Theo ban đêm chân chính tiến đến, thế giới so với ban ngày an tĩnh không ít, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể nghe thấy tiếng động cổ quái từ phương xa truyền đến, bọn họ đều tập mãi thành quen.

Lữ Dã Sinh cùng Âu Tiểu Thanh có kinh nghiệm dã ngoại phong phú, từng người ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, thực mau tiến vào giấc ngủ nông.

Mạch Vũ uống xong hai bình dịch dinh dưỡng, lại mở ra thiết bị di động tìm đọc tin tức mới, hơn một giờ qua đi, rốt cuộc có chút mắc tiểu.

Hắn tính toán xuống xe giải quyết, kết quả mới vừa tìm được chỗ ngồi, lại đột nhiên cảm thấy lưng như kim chích, phảng phất như có tầm mắt nào đó dừng lại trên người mình, lạnh căm căm, ngay cả cánh tay cũng không chịu khống chế nổi da gà.

Mạch Vũ mở to mắt, tim đập nhanh hơn.

Hắn nắm lấy súng ống tùy thân mang theo, cũng không rảnh đi tự hỏi hệ thống báo động trước vì sao không có phản ứng, tận lực nhẹ nhàng xoay người, đi tìm nơi tầm mắt phát ra —— sau đó bỗng nhiên cứng người.

Trong xe việt dã chỉ có một trản đèn tường phát ra ánh sáng mỏng manh, độ sáng thậm chí không thể so được với rêu mặt trăng trải rộng khắp cánh đồng hoang vu, đây là để tránh hấp dẫn những vật ô nhiễm có tính hướng sáng.

Nhưng giờ phút này Mạch Vũ hận không thể bật tất cả đèn lên.

Nếu không phải ánh sáng tối tăm, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy, bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở bên xe việt dã kia nhìn có chút giống vật ô nhiễm hình người mà bọn họ bỏ rơi vào ban ngày.