Tác giả: Thuỵ Thần Tái Thế
Đường Ý nhướng mày: “Vật nhỏ này từ đâu chui ra?”
Hắn vươn một bàn tay ra nắm da thịt sau gáy mèo con, giơ lên ngang tầm mắt mình, tinh tế đánh giá vài lần.
Bộ lông mượt mà, toàn thân tuyết trắng, giống như một đóa bồ công anh nở rộ, chỉ có đôi mắt màu đỏ sậm thâm thúy, lộ ra cảm giác trong suốt như đá quý.
Còn rất xinh đẹp.
Nghĩ như vậy, hắn cũng liền thuận tay bỏ A Đống vào trong ngực mình, cùng một chỗ với hồ ly trắng đuôi to xù lông kia.
Thủ vệ không dám hé răng.
Hắn thậm chí còn không dám liếc mắt nhìn Đường Ý thêm một cái, toàn bộ quá trình đều rũ mắt xuống, cơ bắp toàn thân căng chặt, phảng phất ở trước mặt mình là một ác quỷ mặt mũi hung tợn.
Kỳ thật Đường Ý lớn lên rất đẹp, ngũ quan lập thể mà thâm thúy, lại không hề có chút sắc bén bức người, thậm chí còn mang theo vài phần văn nhã phong độ trí thức. Khí chất trên thân sạch sẽ, phảng phất cùng máu tươi, giết chóc hay bạo lực gì đó đều không có quan hệ.
Chỉ là thủ vệ đã nhìn đến chỗ khủng bố của hắn, tự nhiên trong lòng tránh còn không kịp.
Thời buổi hiện nay, trừ bỏ những quý tộc thượng lưu sinh sống trong Hắc Tháp, thì hầu hết mọi người đều phải đối mặt với uy hiếp từ vật ô nhiễm, bóng ma thời thời khắc khắc bao phủ trái tim bọn họ, trước nay chưa từng mờ đi.
Tuy rằng căn cứ có tường vây cao tới trăm mét, cũng bố trí hàng rào điện trên không trung để xua đuôi đám vật ô nhiễm phi hành, nhưng chưa bao giờ đảm bảo an toàn được 100%. Huống chi chủng loại vật ô nhiễm biến chuyển từng ngày, cho dù là những tay già đời kinh nghiệm thực chiến phong phú nhất cũng không thể không thừa nhận sâu trong nội tâm có nỗi sợ hãi không dứt bỏ được.
Nhưng Đường Ý lại tựa như cái gì cũng không sợ.
Hắn có thể cứ bình tĩnh như vậy đi vào dòng xoáy vật ô nhiễm cấp S, trên người chỉ mang theo một chuôi dao phẫu thuật, một lát sau cả người đầy máu đi ra, một tay kéo sừng thủ lĩnh của đám vật ô nhiễm, trên mặt vẫn không có biểu tình gì như trước.
Khi một người đủ mạnh, đương nhiên sẽ được mọi người khâm phục cùng sùng kính; mà khi một người mạnh đến vượt quá lẽ thường, sợ hãi cùng ngờ vực cũng sẽ dần dần lan ra.
Hắn vì sao lại lợi hại như vậy?
Hắn có phải cũng sắp biến thành vật ô nhiễm rồi hay không?
Hắn có thể dùng dao phẫu thuật dễ như trở bàn tay mổ bụng vật ô nhiễm, nếu một ngày nào đó nhìn ai không vừa mắt, có phải cũng sẽ tháo người đó ra thành tám khối hay không?
Mấy năm nay gần đây, Đường Ý càng ngày càng coi thường thủ tục căn cứ, thường xuyên tùy tâm sở dục ra ngoài, còn mang theo vật ô nhiễm trở về. Cấp quản lý vì thế mà bùng nổ một trận khắc khẩu kịch liệt, sau đó trưởng quan tối cao tự mình đứng ra đảm bảo, mới xem như ngầm đồng ý hành vi của hắn.
Chẳng qua các ý kiến phản đối vẫn chưa từng ngừng nghỉ, chỉ là không có ai dám làm ầm ĩ trước mặt hắn.
Phàm là có chút hiểu biết về hắn, đều sẽ không nguyện ý cùng hắn tiếp xúc.
Nghĩ đến đây, thủ vệ nhịn không được lại lui về sau hai bước.
Thẳng đến khi Đường Ý đi xa, hắn mới thở phào một hơi, một lần nữa khôi phục khuôn mặt lãnh túc, trầm giọng hỏi: “Còn có ai không?”
Cách đó không xa truyền đến tiếng trả lời: “Đã không còn!”
“Đóng cửa!”
“Vâng!”
*****
A Đống không nghĩ tới mọi việc sẽ thuận lợi như vậy.
Cậu cảm thấy mắt nhìn người của mình rất chuẩn, thanh niên quả nhiên thân phận đặc thù, hơn nữa cũng rất có lòng yêu thương, vì thế tự đắc ý nho nhỏ một phen.
Cậu nằm trên cánh tay của thanh niên, đi lên một chiếc xe thay cho đi bộ, chạy qua không biết bao nhiêu con phố, rốt cuộc ngừng lại ở trước một toà nhà hai tầng độc lập.
A Đống tò mò nhìn xung quanh, phát hiện nơi này vô cùng hẻo lánh, bốn phía một nhà hàng xóm cũng không có, nhà ở gần nhất cũng phải cách mấy trăm mét, ở giữa là vùng đất hoang vu rộng lớn.
Bên ngoài toà nhà màu trắng có một cái sân nhỏ sinh trưởng cây lá rậm rạp, nhưng hình như rất lâu không có ai xử lý nên thoạt nhìn tương đối hỗn độn. Cây cối tự do sinh trưởng tầng tầng lớp lớp, ở chỗ bóng râm tựa hồ có thứ gì chợt lóe qua rồi biến mất.
A Đống theo bản năng nhìn chằm chằm vài giây, không tìm ra nguyên cớ.
Đường Ý đã mở cửa đi vào.
Trong nhà cũng rất trống vắng, không hề có hơi thở sinh hoạt, ngược lại có khí lạnh phiêu tán như có như không.
A Đống nghĩ thầm, có phải thanh niên quên tắt điều hòa hay không?
Chẳng qua như vậy cũng tốt, cậu vốn dĩ biến ra một thân lông nhung, lại nằm cạnh động vật cả người toàn là lông kia đi một đường, cảm giác giống như dán vào một lò lửa lớn vậy, thiếu chút nữa làm cậu nóng chảy.
Chợt tiến vào nơi mát mẻ như vậy, toàn thân cậu mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái, ở trong ngực thanh niên duỗi người, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
“......” Đường Ý nhìn A Đống một cái, thần sắc có chút cổ quái.
Trong phòng hắn phun một lượng lớn thuốc ức chế Crota, đối với vật ô nhiễm mà nói hẳn là hương vị vô cùng đáng ghét mới đúng, vật nhỏ này thế mà còn rất cao hứng? Là thuốc ức chế mất hiệu lực sao?
Cảm thụ được một thứ khác trong ngực cứng đờ, mặc dù đang trong trạng thái nửa hôn mê nhưng vẫn có phản ứng theo bản năng, hắn lập tức phủ nhận loại khả năng này.
Hắn đem hai vật ô nhiễm xuống dưới tầng hầm ngầm.
Cũng là bốn bức tường lạnh băng, ở trong một góc đặt một cái lồng sắt hình lập phương cao đến trần nhà, dùng kim loại K chế tạo mà thành.
Loại kim loại mới này tại căn cứ Aldo đặc biệt hiếm có, giá cả sang quý, thông thường sẽ gia nhập một ít kim loại khác để rèn các loại vũ khí có thể tái sử dụng và công kích trực diện vật ô nhiễm, ví dụ như tiểu đao hay chủy thủ.
Để làm ra một lồng sắt toàn bằng kim loại như vậy cần phải tiêu tốn lượng lớn nguyên liệu trân quý, ở một loại trình độ nào đó có thể nói là tượng trưng cho sự xa xỉ.
Đường Ý nhốt A Đống vào trong.
Những mắt lưới nhỏ bằng lỗ kim dày đặc, nhìn từ xa giống như một tầng sương mù mê loạn, phảng phất cái gì cũng nhìn không rõ, nơi nào cũng không đi được.
Nếu đổi lại là người thường bị nhốt bên trong, rất có thể sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên, không khỏi lo lắng với tương lai của mình, nhưng A Đống lại không có bất kỳ áp lực tâm lý gì.
So với địa phương quỷ quái trước kia, nơi này hiển nhiên thoải mái hơn nhiều.
Cậu cũng không định đi đâu, thậm chí cũng không có hoài nghi mình bị nhốt vào trong lồng sắt có cái gì sai sai —— cứ như thế ở trên tấm kim loại lạnh lẽo mềm thành một vũng nước, tìm được một tư thế thoải mái nằm xuống. Mệt mỏi trong suốt chuyến đi nhiều ngày như thủy triều đánh úp lại, chẳng bao lâu sau, cậu đã ngủ say ngon lành.
Trong bất giác, A Đống mơ thấy một buổi trưa nhàn nhã nào đó cách đây đã lâu, điều hòa thổi đến không khí mát mẻ, mình thì vừa ăn dưa hấu vừa xem TV, chất lỏng ngọt lành tùy ý chảy xuôi trong khoang miệng.
Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, thậm chí theo bản năng chép miệng, hoàn toàn không biết bên ngoài lồng sắt là một cảnh tượng hết muốn ăn như thế nào.
Đường Ý rũ mắt nhìn hồ ly trắng trên mặt bàn kim loại.
Theo hiệu lực thuốc ức chế biến mất, vật ô nhiễm diện mạo ôn hòa vô hại dần dần tỉnh lại từ trong hôn mê.
Cùng lúc đó, những sợi lông xõa tung màu trắng giống như những con giun sống dậy bắt đầu bơi lội, quấn lấy nhau mọc dài ra, ngưng kết lại thành từng thớ thịt, phía cuối hiện ra cái miệng hung tợn.
Cái đầu hồ ly ở trung tâm mở hai mắt, trong mỗi một hốc mắt thon dài đều chen chúc không dưới hai mươi đồng tử, ngẫu nhiên lăn lộn trong chớp mắt, sau đó cùng nhau nhất trí nhìn về phía Đường Ý.
Đường Ý mặt vô biểu tình, dao phẫu thuật từ cổ tay áo lóe lên, trên lưỡi dao phiếm ánh sáng lạnh.
“Ngươi ăn bao nhiêu người rồi?” Hắn hỏi.
Hồ ly hơi hơi há mồm, sóng âm vô hình xuyên thẳng qua óc chợt bùng nổ.
Ánh mắt Đường Ý tan rã trong nháy mắt, những nơi nhìn đến tất cả đều là những đường cong hỗn độn vặn vẹo màu sắc sặc sỡ. Nhưng hắn rất nhanh thoát ra khỏi loại ảo giác này, ánh sáng bạc lóe lên, động tác lưu loát cắt đứt thớ thịt đánh úp về phía mình.
Dao phẫu thuật hắn nắm trong tay thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại sắc bén đến cực điểm. Hồ ly trắng là vật ô nhiễm cấp A, viên đạn tầm thường căn bản không thể phá vỡ phòng ngự bên ngoài của nó, nhưng dưới con dao này lại mỏng manh dễ vỡ như đậu hủ.
Đường Ý tay không đè lại miệng nó, khi càng ngày càng nhiều thớ thịt quấn quanh lao lên thì di chuyển dao nhanh như gió, xoẹt xoẹt xoẹt cắt xuống vài cái.
Chất lỏng đặc sệt màu tím đen bắn ra, khắp nơi đều có, trong đó có một giọt rơi xuống cánh tay hắn, trong nháy mắt tạo thành vết bỏng nghiêm trọng.
Đường Ý ngay cả mày cũng không nhăn một chút, thấy không sai biệt lắm liền một dao đâm vào trán hồ ly trắng, chuẩn xác cắt đứt thần kinh trung ương của nó.
Những thớ thịt còn đang cuồng loạn vũ động đều ngừng lại giữa không trung, theo đầu não mất đi hoạt động, độc tố tử vong nhanh chóng khuếch tán, chúng cũng trong chớp mắt cứng đờ thành cục đá.
Tuy nhiên những hàng mẫu bị Đường Ý cắt xuống vẫn còn sống, thậm chí còn lưu một chút phản ứng thần kinh, thỉnh thoảng vặn vẹo cuộn xoắn.
Hắn bình tĩnh dùng vật chứa đặc chế thu lại hàng mẫu, lại đem thi thể vật ô nhiễm cấp A ném vào trong máy nghiền để xử lý, gọi robot quét dọn tới dọn dẹp, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ.
“......”
Hắn yên lặng quay đầu lại, nhìn về phía góc lồng sắt.
Thế mà lại quên mất mèo con nửa đường nhặt về kia.
Đường Ý nghiêm túc tự hỏi mấy giây, nhận ra nuôi một con mèo hình như rất phiền toái, nuôi một con mèo biến dị thành vật ô nhiễm lại càng phiền toái hơn.
Nếu không vẫn nên băm đi, hắn nghĩ.
Cùng lúc đó, đang ngủ mơ A Đống bỗng run run, cảm thấy hình như hơi lạnh, không biết có thể chỉnh điều hòa nhiệt độ cao lên không?