Tác giả: Thụy Thần Tái Thế
A Đống cũng không biết thân phận vật ô nhiễm của mình đã bại lộ trong mắt Đường Ý.
Nhận thức của cậu với thế giới mới này ít đến đáng thương, trước mắt cơ bản vẫn phải nhờ người khác phổ cập khoa học, cho rằng chỉ có dùng dụng cụ mới có thể kiểm tra ra trình độ biến dị, bình thường ngụy trang đủ giống là có thể lừa dối qua cửa.
Ý nghĩ này dưới đại đa số tình huống thật sự có tác dụng, nhưng Đường Ý là ngoại lệ.
Nếu đổi thành bất kỳ một người nào khác của Dạ Lam Thành đứng ở chỗ này, cho dù là những lính đánh thuê hay thủ vệ binh kinh nghiệm lão làng, ấn tượng đầu tiên đều sẽ chỉ cho rằng A Đống là một mèo con bình thường.
Dù sao dựa theo quan điểm phổ biến trước mắt, giống loài sau khi chuyển hóa thành vật ô nhiễm nhất định sẽ có vẻ bề ngoài biến dị rõ ràng. Cũng có một số ít có thể bắt chước tạo thân thể, nhưng thông thường đều có sơ hở rõ ràng, không biến hóa hoàn mỹ được như A Đống, nhìn thế nào cũng chỉ ra mèo.
Chẳng qua Đường Ý ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy A Đống đã biết cậu là vật ô nhiễm.
Bắt đầu từ khi bảy tuổi, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng “âm thanh” độc đáo đến từ vật ô nhiễm. Đó là âm thanh hỗn tạp có tính xâm lược mãnh liệt, đấu đá lung tung xâm nhập vào trong óc, mỗi một lần đều hóa thành búa tạ, không thương tiếc gõ lên trái tim nho nhỏ của hắn.
Hắn đã từng vì thế mà thống khổ, phát cuồng, muốn chết không được, nhưng cho tới hiện tại đã sớm biến thành thói quen.
Đôi khi hắn thậm chí cảm thấy thế giới nên tràn ngập những tạp âm khó nghe như vậy, điều này ngược lại là minh chứng cho sự tồn tại của hắn.
Tuy nhiên dù đã quen bao lâu, âm thanh của vật ô nhiễm cũng không thể khiến cho hắn thoải mái được. Giống như ngoài cửa có người không ngừng cầm vũ khí đập vào, nồi niêu, bàn ghế, thậm chí cả dao hay súng máy, tràn ngập bạo lực cùng điên cuồng vô tận.
Đường Ý rũ mắt, nhìn về phía mèo con đang túm ống quần mình.
Ngoài dự đoán là, âm thanh của vật nhỏ này thế nhưng ôn hòa trước nay chưa từng gặp, không nhanh không chậm, nho nhã lễ độ, giống như vị khách thân thiện nhẹ nhàng gõ cửa dưới mái hiên.
Vật ô nhiễm hình mèo nhặt được vào ban ngày hình như cũng có cảm giác tương tự?
Hắn hồi tưởng lại lúc ấy mình đứng ở bên lồng sắt nhìn quả cầu bồ công anh ngủ gật bên trong, một trong những nguyên nhân khiến hắn quyết định tạm thời buông tha đối phương chính là bởi vì âm thanh nghe có vài phần hài hòa kia, làm cảm xúc bực bội trong hắn trở nên bình tĩnh không ít.
Đường Ý nhấc A Đống lên, hỏi: “Ngươi từ đâu tới đây?”
A Đống đương nhiên không thể trả lời, cậu vẫn nhớ rõ mình đang ngụy trang thành một động vật nhỏ bình thường, vì thế tiếp tục suy yếu kêu meo meo hai tiếng, ánh mắt ướt dầm dề, tỏ vẻ hết sức đáng thương nhỏ yếu bất lực —— nói cách khác chính là cầu cho ăn.
Cậu đã ngửi tháy mùi thơm phát ra từ gói giấy kia, nhất định là mỹ vị nhân gian nào đó!
Đường Ý cũng không có trông cậy nghe được câu trả lời, chỉ trong lòng đột nhiên hiện lên một phỏng đoán, vì thế hắn mang theo mèo con mới nhặt được, mở cửa đi vào, lập tức đi xuống tầng hầm ngầm.
Sau khi đèn sáng, hết thảy như thường.
Chỉ là trong lồng sắt không có cái gì.
Thậm chí ngay cả một sợi lông mèo cũng không lưu lại, sạch sẽ, phảng phất con mèo bồ công anh kia chưa từng tồn tại.
Đường Ý ánh mắt cổ quái dừng ở trên người A Đống, nói: “Ngươi làm sao chạy ra ngoài?”
A Đống trừng đôi mắt lam vô tội, tỏ vẻ tui không hiểu anh nói gì?
Đường Ý: “Ngươi có thể ngụy trang?”
Hắn tuy rằng đang hỏi, nhưng ngữ khí đã có tám chín phần khẳng định. A Đống khẽ run run nhỏ đến mức không thể phát hiện, chỉ có thể tiếp tục giả vờ vô tội, đồng thời giãy giụa vài cái, để Đường Ý chú ý nhìn xem mình cùng bồ công anh lúc trước có điểm nào không giống.
Đường Ý trở lại tầng một, mở điện thoại ra quan sát camera theo dõi trong phòng.
A Đống thành thật nằm trong vòng tay Đường Ý, nhìn màn hình có nhiều cửa sổ mở ra, phát lại hình ảnh toàn bộ quá trình cậu đào vong, trong lòng hô một tiếng nguy hiểm thật.
Cậu ban đầu xác thật không nghĩ sẽ có camera.
Một mặt là bởi vì chính cậu cũng không có thói quen lắp camera trong nhà, trong tiềm thức cho rằng Đường Ý cũng không; về mặt khác thì là cậu chỉ lo tập trung tinh lực chui ra lồng sắt, không rảnh quan tâm chuyện khác.
Thẳng đến khi ra khỏi nhà, cậu mới đột nhiên ý thức được tình huống này, sau đó cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên phát hiện camera giấu ở trong một góc bí ẩn.
Vốn dĩ có camera giám sát cũng không sao, cậu hoàn toàn có thể đi luôn, biến thành một bộ dáng khác lẩn vào trong đám người.
Nhưng A Đống lại nghĩ đến mình ở trong trạng thái hình người dễ dàng bị mất khống chế, một khi lộ ra sơ hở khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi thành. Nhưng nếu không ở cùng những người khác, cậu sẽ không có khả năng kiếm được tiền, cũng không được ăn đồ ăn bình thường, càng không có chỗ để ở.
Ra ngoài đi bộ một vòng, làm A Đống càng nhận thức điều này rõ ràng hơn.
Tới gần chạng vạng, khi các nhà các hộ đều sáng đèn, cậu đi trên đường phố nhìn dòng người đi tới đi lui, trông mong ngửi mùi thơm của mì phở xông vào mũi, thật sự thèm đến không chịu được, trong cơ thể còn toát ra bong bóng đói khát.
Nhưng mà tuyệt đại đa số người sống ở đây đều không giàu có, cho dù ở trên đường nhìn thấy mèo hoang, tâm sinh đồng tình nhưng cũng không có dư thừa đồ ăn cho cậu.
A Đống đành phải dẹp đường hồi phủ.
Trước đó ở trước cửa nhà Đường Ý có một vật ô nhiễm hình mèo đánh lén cậu, trong lúc hỗn loạn cậu đã nuốt ăn một bộ phận lông cùng máu thịt của đối phương, ngay sau đó phát hiện có thể biến thành bộ dáng đối phương.
Tên kia xác thật rất giống một con mèo.
Ngoại trừ mấy chiếc gai xương mọc sau lưng và răng nanh tựa như loan đao lộ ra bên ngoài môi, những chỗ khác nhìn không khác gì một con mèo.
A Đống ngụy trang thành bộ dáng tên kia, lại soi mình xuống nước, đem răng nanh cùng gai xương không mấy thân thiện kia gỡ xuống, sau đó “ngẫu nhiên” nằm trên bậc thang trước cửa nhà Đường Ý, chờ thanh niên trở về.
Cậu ở trong lòng phỉ nhổ loại hành vi không làm mà hưởng này của mình, hạ quyết tâm sau này khi đã thuần thục kỹ năng biến hình, nhất định phải đi ra ngoài tự lực cánh sinh, hơn nữa còn phải báo đáp ân tình thanh niên.
Đường Ý không biết suy nghĩ của A Đống, cứ việc trong video cho thấy hai con mèo trước sau hắn nhặt được không phải là một, nhưng trong lòng hắn lại luôn cảm thấy không phải như vậy.
Không bằng cắt ra xem? Hắn nghĩ.
Đây là một chủ ý không tồi, dao phẫu thuật màu bạc rơi vào trong tay Đường Ý. Ánh mắt hắn có chút lương bạc, thậm chí lộ ra vài phần vô nhân đạo, chỗ sâu trong đồng tử đã phản chiếu ra tử trạng của mèo con, không có bất kỳ cảm xúc hay đồng tình nào.
A Đống nhìn thấy dao phẫu thuật lại nhất thời không phản ứng, còn tưởng đó là loại dao ăn hình thù kỳ quái nào đó. Cậu cho rằng rốt cuộc được ăn cơm chiều rồi, cho nên gấp không chờ nổi phát ra tiếng meo meo, tỏ vẻ mình vô cùng sẵn lòng thử độc.
Đường Ý: “......”
Đường Ý nhìn theo ánh mắt A Đống, dừng lại trên túi đồ ăn bọc giấy dầu.
Trước khi tan họp, trợ thủ của Lưu Chính Nghiêm đưa túi đồ ăn này cho hắn, nói là vợ Lưu Chính Nghiêm tự tay làm.
Người phụ nữ ôn hiền thục đức kia đến từ phía Bắc của địa khu Heart, được Lưu Chính Nghiêm bảo vệ rất tốt, thường ngày không cần lo lắng chuyện khác, bởi vậy rất nhàn nhã thoải mái nghiên cứu nấu nướng, hơn nữa còn thích cho Đường Ý một phần.
Lúc ấy trợ thủ nói như thế nào nhỉ?
Hình như là cá khô nướng vị gió bắc của Heart.
Đường Ý đối với mấy thứ này không hứng thú, thông thường khi nhận được sẽ nhét vào tủ lạnh, lúc nào nhớ tới thì ăn một chút, nếu không nhớ ra thì chờ ngày sau dọn dẹp ném vào thùng rác.
Hắn cảm nhận được nội tâm mèo con vừa cao hứng vừa chờ mong, dường như đều truyền qua da thịt sau cổ bị hắn nhấc lên. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh nào đó thật lâu trước kia, Đường Ý hơi giật mình, ném A Đống xuống bàn.
“Ngươi muốn ăn?”
A Đống: “Meo meo meo!”
Đường Ý: “Đói rất lâu?”
A Đống: “Meo meo meo!”
A Đống kêu không hề áp lực, tuy rằng mấy giờ trước cậu cũng đã ăn chút gì đó, nhưng kỳ thật không đủ nhét kẽ răng. Quay trở lại trước đó, chỉ có bánh nén khô mà nhóm lính đánh thuê đưa cho cậu, còn có chocolate của Âu Tiểu Thanh.
Liên tục bốn năm ngày chỉ ăn một chút đồ ăn như vậy, kỳ thật cậu vẫn luôn ở trong trạng thái đói khát. Phải biết rằng năm đó khi ở trong khu ô nhiễm, tuy rằng đồ ăn tìm được đều không ngon chút nào, nhưng lại có thể làm cho cậu căng bụng......
Đường Ý mở túi ra.
A Đống kích động chạy qua, lại ở phút cuối cùng dừng lại, rụt rè mà đứng chờ một bên.
Đường Ý lấy ra một ít cá khô, nói: “Ăn đi.” Coi như là bữa cơm cuối cùng trước khi lên đường.
Mùi thơm khiến người thèm thuồng nhanh chóng lan ra, A Đống cúi đầu liếm liếm, ngay sau đó cả người run lên, chỉ cảm thấy cả linh hồn như sắp bay lên trời.
Ăn ngon quá!
So với bánh nén khô hay chocolate, hương vị cá khô nhỏ còn đậm đà hơn nhiều, người Bắc Heart thích cho nhiều loại gia vị vào khi nấu nướng để gia tăng cảm xúc vị giác.
A Đống dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong một con, cảm thấy còn chưa đã ghiền, dứt khoát ngồi ở trên bàn, hai móng vuốt ôm lên cá khô nhỏ to chừng cái đuôi của mình, sung sướng gặm lên —— hồn nhiên quên mất bên cạnh còn có một người đứng xem.
Đường Ý có chút ngạc nhiên.
Bởi vì động tác lúc này của mèo con trông đặc biệt giống người.
Trước đây khi còn ở phòng thí nghiệm, hắn từng kết bạn với một con mèo đen.
Đối phương không thể nói tiếng người, nhưng lại có thể dùng móng vuốt viết chữ, khi ăn cũng sẽ dang rộng hai chi sau thành hình chữ bát giống như vậy, còn hai chi trước nắm đồ ăn nhét vào trong miệng.
Nó có trí tuệ cực cao, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, nếu có thể làm người nhất định sẽ có thành tựu rất cao.
Trong lúc nhất thời, Đường Ý không nhịn được phỏng đoán, mèo con này có thể cũng trong tình huống tương tự hay không.
Nào biết không bao lâu sau, hắn thấy được một màn kinh người, cũng hoàn toàn phủ nhận loại khả năng này.
Chỉ thấy A Đống đang gió cuốn mây bay càn quét cá khô nhỏ.
Cậu ăn quá mức trầm mê, nhất thời không phát hiện cái đuôi của mình cũng trà trộn vào giữa đống đồ ăn, trong bất tri bất giác còn cầm cái đuôi ở trong tay, tựa hồ coi nó thành cá khô.
Trong lòng Đường Ý đột nhiên có dự cảm nào đó.
Dự cảm này vừa mới hiện lên trong lòng hắn, miệng A Đống cũng đã cắn xuống.
...... Ừm, sao hương vị nó hơi sai sai?
A Đống kỳ quái, theo bản năng lại cắn thêm một ngụm, phát hiện hình như có lông. Cảm giác đến muộn lúc này mới truyền đến, cậu bỗng nhiên ý thức được điều gì, phát ra tiếng kêu to hoảng sợ.
“A a a —— méo!”
Vào phút cuối cùng cậu vẫn nhớ ở đây còn người khác, không quên thân phận mèo của mình, cưỡng chế đổi tiếng kêu a a thành tiếng kêu meo meo.
Đường Ý: “......”
Đường Ý trơ mắt nhìn vật nhỏ xù lông kia nhảy vài cái trên mặt bàn, bỗng nhiên an tĩnh lại, dùng móng vuốt thịt ôm cái đuôi xoa xoa, giống như đang trấn an bạn nhỏ bị hoảng sợ.
Hắn mặt vô biểu tình nhìn vài giây, bỗng nhiên xì cười một tiếng.
Thật ngốc.