Một tiếng này hét lên, ngay cả rèm cửa dường như cũng rung chuyển một chút. Sau khi Hạ Ngôn hét lên, ngực cô phập phồng, sau đó bắt đầu đẩy bờ vai của anh ra, bàn tay Văn Liễm dùng sức ấn chặt vào người cô, anh nói: “Thành tích là phải dựa vào chính mình giành lấy, Hạ Ngôn.”
Hạ Ngôn không dừng lại, cố gắng vùng vẫy.
Sự trốn tránh của cô làm trong lòng Văn Liễm cảm thấy bực bội, anh đứng lên, trực tiếp khiêng cô lên vai. Giọng nói Hạ Ngôn có phần nức nở, “Thả em xuống, Văn Liễm.”
Văn Liễm không đáp, bước nhanh lên lầu.
Anh trực tiếp bế cô vào phòng, sau đó ném cô lên giường, Hạ Ngôn choáng váng một lát, cô đứng dậy, Văn Liễm một chân quỳ xuống giường, ấn hai vai cô trở lại trên giường, anh nhéo cằm cô, nói: “Bình tĩnh lại.”
Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào mặt anh, sau đó từ từ thả lỏng, ngã người ra sau.
Cô nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh.
Nhớ tới năm thứ nhất kia, anh đút tay vào túi quần đi tới, đem chai nước trong tay mà ném cho huấn luyện viên của bọn cô, một chút bất cần, một chút thờ ơ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt kia càng thêm đẹp trai sắc sảo. Chỉ trong nháy mắt đó, các nữ sinh đã hò hét, bàn luận sôi nổi.
Cô giơ tay che nắng, ánh mắt dán chặt vào anh.
Khi đó, cô chỉ là một trong số rất nhiều nữ sinh, anh thậm chí còn không thèm nhìn về phía cô.
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, sắc mặt Văn Liễm khẽ thay đổi, đầu ngón tay anh chạm vào khóe mắt cô, nói: “Thành bại là chuyện thường tình, em khóc cái gì?”
Hạ Ngôn đảo mắt đi, nước mắt vẫn chảy dài. Văn Liễm im lặng vài giây, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó kéo cô lên ôm vào lòng, Hạ Ngôn vô thức quay mặt đi, nước mắt không kiềm chế được cứ thế theo khuôn mặt chảy xuống. Văn Liễm cúi đầu nhìn cô, sau đó ôm lấy mặt cô rồi lau nước mắt.
Cả hai đều không nói gì, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Cô khóc, anh lau nước mắt, thậm chí rất nhiều lần cô tránh tay anh nhưng anh lại kéo cô trở lại.
Cô cũng không nhìn anh.
Vẫn luôn cụp mắt xuống.
Lần đầu tiên Văn Liễm phát hiện người phụ nữ này thật sự là làm từ nước, anh thở dài hỏi: “Em ăn cơm chưa?”
Hạ Ngôn không trả lời, căn bản là cô không muốn trả lời anh.
Văn Liễm nhìn cô thật sâu, vài giây sau, anh rút điện thoại đặt ở đầu giường, một tay bấm số.
Là số của chú Trần.
Vài giây sau, chú Trần bắt máy, hơi ngạc nhiên vì muộn như vậy mà ông chủ vẫn còn gọi điện thoại cho ông, “Có việc gì sao cậu Ôn?”
Văn Liễm: “Cô ấy đã ăn cơm chưa?”
Chú Trần sửng sốt một giây, sau đó chú mới phản ứng lại, là đang hỏi Hạ Ngôn, ông phân tích nói: “Tôi đoán là chưa. Lúc tôi đợi ở tầng dưới, không thấy ai đến căng tin lấy đồ ăn cả, cũng không có cơm hộp nào được đưa vào.”
Văn Liễm: “Được.”
Nói xong anh cúp điện thoại, mà người phụ nữ trong lòng anh đang muốn thoát ra, anh dùng đôi tay to giữ chặt eo cô, đem cô ôm vào trong ngực, trực tiếp bấm số nội bộ của tòa nhà phụ. Chị Trương bên kia mới vừa dọn dẹp xong, chị lên tiếng, Văn Liễm nói: “Chị Trương, làm phiền chị qua đây làm chút gì cho cô ấy ăn.”
Chị Trương sửng sốt một chút, kinh ngạc nói: “Được, Hạ Ngôn còn chưa ăn sao? Hôm nay thi đấu nhất định sẽ rất mệt, tôi qua ngay đây.”
Văn Liễm “ừm” một tiếng.
Ngay sau đó, anh đặt điện thoại xuống, nhìn sang cô.
Hạ Ngôn chạm phải mắt anh, ngay lập tức cô nhìn đi chỗ khác. Văn Liễm vươn tay, vén tóc của cô ra sau bả vai, nói: “Em muốn đi tắm hay đi ăn trước? Vết trang điểm trên mắt bị nhòe đi hết rồi.”
Hạ Ngôn vô thức đưa tay lên lau khóe mắt, vừa chạm vào phấn mắt cùng bút kẻ, cô lập tức muốn lau đi hết toàn bộ. Văn Liễm ôm eo cô đi vào phòng tắm, đặt cô ở cửa, chân Hạ Ngôn vừa chạm đất, cô nhìn anh vài giây, giơ tay giữ cửa, dùng sức đóng sầm nó lại.
Rầm.
Văn Liễm nhướng mày.
Sau khi đóng cửa lại, Hạ Ngôn vẫn nhìn vào cánh cửa, vài giây sau, cô quay đầu nhìn vào gương, khuôn mặt trang điểm trong gương đã nhòe đi, đường kẻ mắt mỏng lem luốc, thâm quầng, phấn mắt cũng bị cô lau đi, chật vật đến cực điểm. Cô chạy vội đến bồn rửa, lập tức vắt ngay bông tẩy trang rồi rửa mặt.
Trong lúc tẩy trang, trong đầu Hạ Ngôn hiện lên hình ảnh hoàn mỹ của Hạ Tình khi múa điệu múa “Trói buộc” kia, cô vùi cả mặt vào trong nước, ùng ục ùng ục.
Nước nổi lên bong bóng, tâm trí cô ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh Văn Liễm lau nước mắt cho cô, chốc lát là hình ảnh anh gọi điện thoại cho chú Trần và chị Trương.
Chốc lát lại là hình ảnh anh ngồi dưới khán đài nhìn Hạ Tình nhảy múa.
Những ngón tay chống trên bồn rửa mặt cứng đến mức trắng bệch, một lúc lâu sau, cô ngoi từ trong nước lên, nước trên mặt nhỏ giọt xuống bồn rửa.
Cô khẽ thở hổn hển, rồi vươn tay rút khăn giấy lau mặt.
Sau khi vò nát khăn giấy và ném chúng vào thùng rác, tiếp theo cô cởi hết quần áo múa ra, bật vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa.
Hai mươi phút sau.
Văn Liễm đặt máy tính bảng xuống, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, nhìn về hướng phòng tắm, anh chống tay lên đầu gối chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng tắm mở ra, Hạ Ngôn mặc bộ quần áo mặc ở nhà, người toàn hơi nước đi ra, tắm rửa sạch sẽ, làn da phiếm hồng, cô chậm rãi đi vòng qua ngăn tủ.
Văn Liễm thấy vậy, ngồi trở lại, nói: “Ăn cơm đi.”
Hạ Ngôn liếc anh một cái, đi tới, trực tiếp ngồi ở trên thảm, cầm lấy thìa, chị Trương nấu một bát cháo thịt nạc, chiên hai quả trứng, còn xào thêm một đĩa rau xanh. Hạ Ngôn múc một ngụm cháo, trên lông mi còn có giọt nước, lúc này nhìn càng thêm ngoan ngoãn đáng yêu, Văn Liễm chống khuỷu tay lên đùi, cầm lấy bật lửa, châm một điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Sương khói lượn lờ.
Anh đặt tay xuống, kẹp điếu thuốc, đầu ngón tay hơi vân vê.
Hạ Ngôn ăn xong một quả trứng chiên, cô ngước mắt nhìn anh, nói: “Em thấy anh ngồi dưới khán đài trong phòng thu.”
Cô vừa nói.
Văn Liễm búng ngón tay.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của anh đột nhiên trở nên sắc bén.
Giống như bị người ta chạm đến điểm mấu chốt, Hạ Ngôn yên lặng cười, dùng khăn giấy lau khóe môi, nói: “Anh đi xem chị gái em múa.”
Đôi môi mỏng của Văn Liễm mím thành một đường.
Anh xoay điếu thuốc, sau đó giơ tay, đặt điếu thuốc bỏ vào trong gạt tàn dụi tắt, “Khó trách, ngày hôm đó ngay cả quần áo em cũng chưa thay, là Trần Tĩnh đưa em tới?”
Giọng điệu anh bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. Hạ Ngôn mím môi, chỉ nhìn anh, cũng không đáp lại, Văn Liễm nhích lại gần, dựa vào tay vịn sô pha, nhìn chằm chằm cô.
Hạ Ngôn cũng không nhìn đi chỗ khác, chỉ khẽ chớp mắt.
Vài giây sau, Văn Liễm trầm giọng hỏi: “Em còn muốn hỏi cái gì?”
Ánh mắt Hạ Ngôn kiên định.
Văn Liễm nhìn cô, đôi mắt hẹp dài vẫn như cũ khó che giấu sự sắc bén, anh là người từng trải mưa gió, một ánh mắt là có thể bắt chẹt người khác. Dưới ánh mắt của anh, Hạ Ngôn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, cô do dự, cô sợ sẽ nghe được điều mình không muốn nghe.
“Hạ Ngôn.” Anh đứng dậy, đi tới sau lưng cô, mở khăn tắm của cô ra, nói: “Bây giờ em hỏi đi, anh có thể trả lời, nhưng sau đêm nay, chuyện này sẽ kết thúc.”
Hàm của Hạ Ngôn căng chặt.
Nhìn về phía trước.
Tóc cô xõa ra còn ướt, Văn Liễm cúi đầu, cẩn thận lau tóc cho cô. Hạ Ngôn không nói gì cũng không di chuyển. Vài phút sau, chị Trương gõ cửa, Văn Liễm nói vào đi, chị Trương bước vào thì nhìn thấy, chị ngẩn cả người, cậu Văn vậy mà lại lau tóc cho Hạ Ngôn.
Trước đây chị chưa bao giờ nhìn thấy.
Chị Trương nhịn không được nhìn Hạ Ngôn.
Đáng tiếc đầu ngón tay Hạ Ngôn phát lạnh, cổ cũng bị giọt nước nhỏ xuống mà lạnh cả người, sắc mặt có chút tái nhợt. Chị Trương nghĩ thầm Hạ Ngôn hôm nay chắc hẳn rất mệt mỏi, vừa nhìn qua là thấy không có tinh thần.
Chị dọn dẹp bát đĩa trên bàn trà.
Sau đó, chị cẩn thận lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Hạ Ngôn hoàn hồn, cô đứng lên nói: “Không cần lau đâu, em đi sấy.”
Nói xong, cô né tránh chiếc khăn lông trong tay Văn Liễm, xoay người đi về phía phòng tắm. Văn Liễm cầm khăn lông, một giây sau, anh đặt khăn lên ghế, trở lại ngồi xuống ghế sô pha, lại châm một điếu thuốc, không ngừng nhìn về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm, Hạ Ngôn sấy mái tóc lộn xộn, thất thần nhìn mình trong gương, thực ra khi biết quá khứ của Văn Liễm và Hạ Tình, toàn bộ cuộc sống bình yên của cô đã bị sụp đổ, lại không có cách nào an tâm sống qua ngày, cô sợ, sợ Hạ Tình trở về sẽ cướp Văn Liễm đi mất.
E rằng Văn Liễm đối với Hạ Tình nhớ mãi không quên, mấy năm nay, kể từ khi gia nhập đoàn múa, gặp được Tần Lệ Tử cùng Lâm Viện, tiến vào thế giới của Hạ Tình.
Không có một ngày nào là cô không cảm thấy bất an.
Mà hết thảy những điều này đã trở thành sự thật. Cô đặt máy sấy tóc xuống, treo nó lên, sau đó mở cửa phòng tắm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Văn Liễm đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc.
Cô không nói một lời mà đi đến bên giường, vén chăn lên nằm xuống.
Sau khi nằm suy nghĩ một lúc, cô kéo chăn qua đầu để che mặt. Mơ mơ màng màng không biết là đã ngủ hay chưa, phòng khách vẫn yên tĩnh như cũ, mười phút sau, Văn Liễm dập tắt điếu thuốc, đi vào phòng tắm, khi trở ra, giọt nước theo cổ anh chảy xuống, anh đi đến phần giường bên kia nằm xuống.
Anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trong chăn.
Kéo chăn ra một chút, bàn tay anh vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng.
Tiếp xúc với lồng ngực ấm áp của anh, Hạ Ngôn không kiềm chế được, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nhỏ giọt xuống gối, cô vội vàng dụi vào gối.
Lau sạch nước mắt.
Văn Liễm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn.
Hạ Ngôn nắm chặt tay.
Văn Liễm: “Đừng tức giận, được chứ?”
Hạ Ngôn không trả lời.