Sau khi cùng Từ Mạn xem qua một vài địa điểm, Từ Mạn nhìn ánh trăng bên ngoài, nói: “Cô đi lấy chút nước trái cây uống nhé?”
Hạ Ngôn gật đầu, khoanh chân ngồi trên bậc thềm. Chỉ chốc lát sau, Từ Mạn bưng hai ly nước trái cây đi tới, đặt một ly vào tay Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cầm lên cắn ống hút.
Từ Mạn liếc nhìn dưa hami chất đầy ở bên kia, nói: “Cô đột nhiên hiểu tại sao lúc trước em rời khỏi Văn Liễm lại phải dùng cách thức chạy trốn rồi.”
Đối với một người bình thường mà nói, chia tay rất đơn giản, chia tay là chia tay, cho dù có vướng mắc nhất thời thì cũng sẽ không sợ dây dưa với nhau mãi mãi. Nhưng Hạ Ngôn lại chọn cách chạy trốn, còn nói không muốn Văn Liễm tìm thấy cô.
Bà nhìn Hạ Ngôn, “Cho nên em biết cậu ta sẽ tìm em?”
Hạ Ngôn lắc đầu, “Em không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta, dù chỉ là một giây.”
Từ Mạn: “Nhưng hiện giờ chúng ta đã trở lại, xem ra cậu ta sẽ không buông tay đâu.”
“Cậu ta từ bỏ đứa trẻ, nhưng lại không từ bỏ em.”
Hạ Ngôn ôm đầu gối, “Có lẽ là bởi vì không cam lòng chăng?”
Từ Mạn: “Không cam lòng, cho nên cậu ta vẫn luôn dây dưa sao? Hôm nay lại thả diều để xin lỗi rồi.”
Hạ Ngôn nheo mắt lại, không ngừng cắn ống hút, thỉnh thoảng uống một ngụm nước trái cây, Từ Mạn nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, thực ra bà vẫn luôn hối hận vì lúc trước đã không cản lại khi cô nói muốn đăng ký tham gia Cúp Vân Thường. Suy nghĩ của bà lúc đó rất đơn giản, Hạ Ngôn còn trẻ, tuyệt đối không thể cả đời chôn vùi ở trấn Giang được.
Về phần đứa nhỏ, Từ Mạn lúc ấy cho rằng, dựa theo lời đồn đại trước đó, nếu là thật, sau khi Hạ Ngôn rời đi, Văn Liễm nhất định sẽ tìm cô một thời gian rồi sẽ không tìm nữa, sau đó sẽ hợp tình hợp lý mà ở cùng với Hạ Tình hoặc cùng những người phụ nữ khác. Nhưng bà không ngờ.
Qua hai năm rưỡi, Văn Liễm vẫn còn độc thân.
Nhìn hành động hôm nay, đoán chừng việc theo đuổi sẽ càng ngày càng gay gắt.
Từ Mạn thở dài.
Hạ Ngôn nghe thấy, cô dựa vào vai bà, nói: “Cô giáo, đừng thở dài nữa, chúng ta còn phải tìm cái người đã báo cáo cô năm đó.”
Từ Mạn: “Hạ Ngôn, đừng cố chấp như vậy.”
Hạ Ngôn: “Em muốn.”
—
Sáng hôm sau, Hạ Tri Kỳ mơ mơ màng màng bị Hạ Ngôn bế đi, cậu nhóc dùng tay dụi mắt, cô cầm khăn lông lau mặt cho con trai, dỗ cậu nhóc tỉnh lại. Từ Mạn mua đồ ăn đi vào, vừa định đóng cửa lại, ba vệ sĩ kia lại xuất hiện, người dẫn đầu bê một cái hộp nhỏ tiến vào.
Hạ Ngôn nhìn qua.
Vệ sĩ nói: “Ông chủ nói cái này cho đứa trẻ.”
Vừa nói, anh ta vừa đặt chiếc hộp nhỏ xuống, sau đó lấy một túi hồ sơ khác đặt lên trên chiếc hộp, tiếp theo dẫn hai người còn lại rời đi, bước đi cũng rất nhanh, còn thuận tay đóng cửa lại. Từ Mạn liếc nhìn Hạ Ngôn, Hạ Ngôn buông Hạ Tri Kỳ ra, nói: “Cô giáo, cô xem đó là cái gì vậy ạ.”
Từ Mạn đặt đồ ăn xuống.
Cầm lấy túi hồ sơ, mở hộp trước.
Hạ Tri Kỳ kinh ngạc thốt lên: “Diều!”
Trong hộp diều lớn diều bé đều có, còn có mèo, chó, Ultraman mà trẻ em thích, tất cả đều được vẽ bằng tranh sơn dầu.
Hạ Tri Kỳ lập tức chạy tới, Hạ Ngôn mím môi, nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cậu, Hạ Tri Kỳ đi tới chiếc hộp, hết cầm cái này rồi đến cái kia.
Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn vẻ mặt hờ hững, cô nói: “Túi hồ sơ bên trong đó có gì vậy ạ?”
Từ Mạn đi về phía Hạ Ngôn, mở túi hồ sơ, lấy tài liệu bên trong ra, vừa thấy thì kinh ngạc nói: “Là tư liệu chi tiết về mấy địa điểm mà đoàn múa chúng ta chọn.”
Bà rút một tờ giấy bên trong ra, đưa cho Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhìn thoáng qua.
Là chữ của Văn Liễm.
[Những người phụ trách chính của những địa điểm này đều ở đây, giá thuê anh cũng sẽ ghi ra cho em. Không nên đến địa chỉ trên phố Angel, vì ở đó đã từng xảy ra án mạng.】
– Văn Liễm
Phố Angel chính là nơi mà Hạ Ngôn coi trọng.
Cô mím môi.
Từ Mạn nói: “Chỗ chúng ta muốn nhất chính là phố Angel, vậy mà lại từng xảy ra án mạng, nếu chúng ta mở đoàn múa ở nơi đó thì đúng thật là có chút phiền toái.”
Loại chuyện này chủ nhà đương nhiên sẽ không nói với khách thuê, cuối cùng không chừng bọn họ có thể sẽ bị lừa. Hạ Ngôn ném tờ giấy của Văn Liễm đi, cô nói: “Chờ sau khi phê duyệt, em sẽ tự mình đi xem.”
Từ Mạn: “Cũng được.”
Hạ Ngôn nhìn Hạ Tri Kỳ đang vui vẻ chơi diều trong sân, cô im lặng vài giây, cầm lấy đồ ăn mà Từ Mạn mua rồi đi vào bếp.
—
Ngày này trôi qua thật nhanh, Văn Liễm cũng không xuất hiện nữa, nhưng Hạ Tri Kỳ đã bị diều bắt làm tù binh. Cậu nhóc chơi trong sân rất vui vẻ, trên con diều còn vẽ một người phụ nữ và một cậu bé nhỏ rất đẹp, Hạ Tri Kỳ cầm con diều chạy đến trước mặt Hạ Ngôn hỏi: “Mẹ, là con và mẹ phải không?”
Hạ Ngôn nhìn một cái, nói: “Ừ.”
Hạ Tri Kỳ: “Mẹ, phía sau còn có con mèo nữa.”
Khác với con mèo tối hôm qua, con mèo này ở phía xa, từ xa nhìn người phụ nữ và đứa trẻ, Từ Mạn từ phía sau đi vòng qua, nhìn nói: “Cái này là do cậu ta vẽ à?”
Hạ Ngôn không trả lời, từ miệng Hạ Tình cô mới biết tranh sơn dầu của anh rất đẹp, nhưng cô chưa bao giờ thấy qua. Từ Mạn: “Nếu là do cậu ta vẽ thì sẽ rất đẹp. Kỳ Kỳ, đây không phải là một con mèo, nó là một con sói.”
Hạ Tri Kỳ cảm thấy đó là một con mèo.
Từ Mạn lại nhìn ra con sói.
Hạ Ngôn nhìn đi chỗ khác.
Cô cầm điện thoại tùy ý lướt Weibo.
Lướt đến khi thấy Lâm Viện bắt đầu tranh cãi với ai đó trên Weibo, cô ta vẫn còn rất bênh vực Hạ Tình, người kia nói Hạ Tình thật không biết xấu hổ, mấy năm nay cô ta theo đuổi Văn Liễm lâu như vậy, vậy mà Văn Liễm thậm chí còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Còn Hạ Ngôn, người bị cô ta ép rời đi nay quay trở lại, Văn Liễm lại tặng hoa xin lỗi, có thấy vả mặt chưa.
Lâm Viện lập tức phản bác đối phương, nói Hạ Ngôn bởi vì không biết xấu hổ mang thai đứa con của Văn Liễm mới chạy trốn, hiện tại cô sinh con trở về, Văn Liễm không cần con của mình hay sao?
Ngay cả khi cô có đứa nhỏ, ông cụ Văn cũng chướng mắt với cô, nên mới sắp xếp cho Hạ Tình và Văn Liễm đi xem mắt.
Hai người cãi tới cãi lui, bởi vì là cuộc tranh luận nhỏ, không có mấy người chú ý tới.
Hạ Ngôn im lặng quan sát một lúc mới thoát ra ngoài.
Hạ Tri Kỳ cầm con diều nhỏ ở trong sân chạy tới chạy lui, còn kéo mẹ theo. Hạ Ngôn kiên nhẫn chơi với cậu nhóc một lúc. Ngày hôm nay quả thật yên bình.
Đêm hôm sau là bữa tiệc tối của Cúp Vân Thường, Hạ Ngôn với tư cách là quán quân cuộc thi phải tham dự. Từ Mạn liếc nhìn chiếc váy mà Văn Liễm gửi đến, Hạ Ngôn không muốn mặc nó, cô mặc chiếc váy mình tự mua, đó là một chiếc váy đuôi cá hở lưng màu đỏ. Hạ Ngôn trang điểm rất nhẹ, cô xách váy bước ra.
Từ Mạn nhìn thấy thì bèn giơ ngón cái lên.
Hạ Ngôn hỏi: “Cô giáo, cô thật sự không đi sao?”
Từ Mạn lắc đầu.
Hạ Ngôn đành phải từ bỏ, cô đi ra ngoài, ngoài cửa đã có một chiếc xe do cô giáo Giang gửi tới.
Lúc cô bước lên xe cũng không tính là muộn, nhưng một lúc sau lại bị tắc đường, cô giáo Giang đích thân cử trợ lý đến đón, cô ấy cầm vô lăng nói với Hạ Ngôn: “Hình như có một vụ tai nạn xe nên mới bị tắc đường.”
Hạ Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một chiếc xe buýt nhỏ đâm vào đầu xe ô tô. Khung cảnh này có vẻ quen thuộc, khiến cô nhớ lại khoảnh khắc hoảng loạn lo sợ ở trạm xe buýt của cao ốc Kim Thịnh ngày đó. Sau đó cô bị anh bịt mắt, không thể nhìn thấy thứ gì. Hạ Ngôn thu hồi ánh mắt, nói với trợ lý, “Chúng ta hãy đi đường vòng đi, vất vả cho cô rồi.”
“Được.”
Trợ lý của cô giáo Giang quan sát xung quanh, tìm cách quay đầu lại. Nhưng đi tới đi lui như vậy một hồi thì đã quá muộn, khi đến địa điểm tổ chức tiệc, ở cửa đã không còn người nào ra vào.
Trợ lý của cô giáo Giang có chút ảo não, quán quân đến muộn, cô giáo Giang có lẽ sẽ trách cô ấy.
Hạ Ngôn vén váy, bước lên bậc thang.
Cửa phòng tiệc đã đóng, bảo vệ thấy còn có người đến nên mở cửa ở hai bên ra. Rầm một tiếng, cửa vừa mở ra, mọi người trong sảnh tiệc dường như đều chú ý đến, đồng thời quay đầu nhìn sang. Trong tiền sảnh huy hoàng và tráng lệ, Hạ Ngôn mặc một bộ váy đuôi cá màu đỏ, duyên dáng yêu kiều mà đứng đó.
Vẻ ngoài của cô không phải là kiểu lộng lẫy, mà là kiểu xinh đẹp nhu mì, khi cười lại mang theo vài phần quyến rũ. Lúc này, cô đang mỉm cười, đôi mắt cong cong, khẽ cúi đầu chào những người đến trước, “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Trần Trung Bác cầm ly rượu từ trong đám người đi ra, quét mắt về phía Hạ Ngôn, có chút sửng sốt.
Mà cách đó không xa, trong đám người, Phó Lâm Viễn xoay người, nhìn thấy người phụ nữ ở cửa kia liền nói: “Khó trách cậu không chịu buông tay.”
“Thời gian quá ưu ái cô ấy rồi.”
Văn Liễm cầm ly rượu, ánh mắt nhìn cô thật sâu.
Cô giáo Giang từ trong đám người đi ra, cười vẫy tay: “Mau vào đi, cũng không muộn lắm, cũng chỉ mới hai phút mà thôi.”
Hạ Ngôn nhận được cái gật đầu của cô giáo Giang, thẳng lưng đi về phía cô giáo Giang. Nhìn thấy một màn này, không ít người thấp giọng nghị luận: “Cô giáo Giang quả thực rất thích Hạ Ngôn.”
“Còn không phải sao.”
“Quán quân có ai mà không thích cơ chứ?”
“Cô giáo Giang thiên vị quá.”
“Bà ấy mà thiên vị ư? Nếu bà ấy thực sự thiên vị thì sẽ không hỏi câu hỏi đó trong cuộc thi đâu.”
Mọi người nghĩ lại cũng đúng.
Cô giáo Giang đưa cho Hạ Ngôn một ly rượu, Hạ Ngôn nhận lấy, chạm ly với bà ấy rồi nhấp một ngụm. Cô giáo Giang cười nói: “Lát nữa cô dẫn em đi gặp một ít thầy cô bên hiệp hội khiêu vũ, xét duyệt vũ đoàn cũng cần những thầy cô này hỗ trợ.”
Hạ Ngôn gật đầu.
Bất quá cô giáo Giang không thể ở cạnh cô mọi lúc. Đi được vài bước, Hạ Ngôn nhìn thấy Văn Liễm cách đó không xa, bên cạnh còn có Phó Lâm Viễn.
Phó Lâm Viễn nâng ly với cô, “Cô Hạ Ngôn, đã lâu không gặp.”
Nhìn thấy Phó Lâm Viễn, Hạ Ngôn liền nghĩ đến Trần Tĩnh, cô dừng lại một chút rồi gật đầu với anh ta xem như chào hỏi. Văn Liễm thưởng thức ly rượu, không rời mắt khỏi cô.
Hạ Ngôn nhận thấy ánh mắt của anh, vẻ mặt vẫn như bình thường.
Giang Tuyết Nhi đến bên cạnh Hạ Ngôn, thấp giọng hỏi: “Cô và Văn Liễm có quan hệ gì vậy?”
Hạ Ngôn quay đầu nhìn cô ấy.
“Không có quan hệ gì cả.”
Phó Lâm Viễn ở bên kia nghe thấy, nhìn Văn Liễm một cái. Văn Liễm rũ mắt nhấp một ngụm rượu, sau đó anh ngước mắt lên, liền thấy Trần Trung Bác đang ngơ ngác nhìn Hạ Ngôn.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng.
Theo sau đó.
Anh phát hiện có rất nhiều đàn ông đang nhìn về phía Hạ Ngôn, thậm chí còn có nhiều thiếu gia xuất thân từ gia đình quý tộc. Phó Lâm Viễn thì thầm: “Bộ váy hôm nay cô ấy mặc không phải là chiếc mà cậu đặt đúng không?”
Văn Liễm: “Không phải.”
“Khó trách, tôi đã nói, cậu nhất định sẽ không để cho cô ấy lộ phần lớn lưng như vậy.”
Văn Liễm nhìn thấy phần lưng của Hạ Ngôn, xương bư.ớm trên tấm lư,ng trắng nõn ẩn hiện. Anh nuốt xuống ngụm rượu lạnh lẽo, cởi áo vest ra, run run đi tới khoác lên vai Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đang nghe Giang Tuyết Nhi nói chuyện thì sửng sốt một lúc, cô ngẩng đầu lên nhìn.
Văn Liễm cụp mắt nhìn cô.
Hạ Ngôn với tay túm lấy chiếc áo khoác, muốn kéo nó xuống.
Văn Liễm đè lại.
Hạ Ngôn không thể động đậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Ở hiện trường bữa tiệc có quá nhiều người, cô không thể tát anh được. Nhìn thấy Văn Liễm, Giang Tuyết Nhi ho một tiếng, “Chú Giang.”
Văn Liễm liếc nhìn Giang Tuyết Nhi.
Anh thờ ơ đáp lại.
Nhìn hai người dây dưa với nhau, Giang Tuyết Nhi không dám làm bóng đèn nữa, vội vàng rời đi. Văn Liễm đè vai Hạ Ngôn, dùng đầu ngón tay vuốt sợi tóc của cô nói: “Cái anh đưa em vẫn nên mặc vào đi, lát nữa có thể sẽ mưa.”
Hạ Ngôn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn anh.
Văn Liễm đã vô số lần nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm này của cô, anh biết trong mắt cô không tìm được tình yêu năm xưa, nhưng không sao, anh sẽ không buông tay.
Hai người đang dây dưa với nhau.
Đèn trong phòng tiệc đã mờ đi rất nhiều.
Âm nhạc cũng đã thay đổi.
Văn Liễm hạ tay xuống, vòng tay qua eo cô, trầm giọng nói: “Nào, chúng ta khiêu vũ đi.”
Hạ Ngôn ngước mắt lên, “Anh mời thì tôi phải khiêu vũ với anh sao?”
Văn Liễm vừa nghe, anh nheo mắt, ngay lập tức khóe môi giật giật, anh buông Hạ Ngôn ra, đi đến trước mặt cô, một tay để sau lưng, một tay duỗi về phía cô.
Sau đó cúi xuống.
Anh ngước mắt lên, híp mắt nhìn cô: “Hạ Ngôn, cùng anh nhảy một điệu nhé.”
Hạ Ngôn khoanh tay, yên lặng nhìn anh. Mọi người xung quanh đều nhìn về hướng này, như thể đang xem kịch hay. Khóe môi Hạ Ngôn khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng, nắm lấy áo khoác kéo xuống ném mạnh vào mặt Văn Liễm.
Toàn hội trường ồ lên, Hạ Ngôn quá dũng cảm, cư nhiên dám ném vào mặt Văn Liễm. Từ khi anh vào cửa đến nay, không ai dám lảng vảng bên cạnh anh, nhưng đêm nay có rất nhiều con cháu nhà quyền quý vì Văn Liễm mà đến, có lẽ là do gần đây có rất nhiều đề tài về anh, bọn họ đều muốn tới xem trò vui. Không nghĩ đến nó thật là náo nhiệt.
Văn Liễm dừng lại vài giây, sau đó bàn tay khớp xương rõ ràng kéo áo khoác xuống, ánh mắt nặng nề nhìn cô. Giây tiếp theo, Trần Trung Bác đột nhiên không biết bằng cách nào bị người ta đẩy ra, trực tiếp bị đẩy tới trước mặt Hạ Ngôn.
Hội trường im ắng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.
Trần Trung Bác có chút mờ mịt.
Hạ Ngôn nhìn Trần Trung Bác, “Anh muốn mời tôi khiêu vũ à?”
Trần Trung Bác sửng sốt.
Hạ Ngôn khoát tay, “Xin mời.”
Văn Liễm nghe thấy lời này, anh nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn, rồi lạnh lùng nhìn Trần Trung Bác liếc mắt một cái. Thấy Trần Trung Bác do dự, Hạ Ngôn âm thầm cười lạnh một tiếng, cô giơ tay hướng về phía anh ta cười ngọt ngào, nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Nếu không thì tôi mời anh nhé?”
Ánh mắt Văn Liễm lập tức trở nên sắc bén.
Trần Trung Bác lại chần chừ, anh ta nhìn bàn tay của Hạ Ngôn tỏa sáng dưới ánh đèn, nói thật anh thích phụ nữ mặc váy đỏ, chưa có người phụ nữ nào mang theo hương vị mà anh ta muốn, cho nên khi cô vừa bước vào cửa, anh ta suýt chút nữa là bị câu mất hồn. Ma xui quỷ khiến, anh ta chuẩn bị giơ tay ra thì Văn Liễm lại đột nhiên ôm lấy eo Hạ Ngôn, bắt lấy cánh tay cô, sau đó chặn ngang người bế cô lên.
Hạ Ngôn sửng sốt vùng vẫy.
Văn Liễm sải bước đi về phía phòng nghỉ của sảnh tiệc, cả người anh mang theo cảm giác áp bức, mọi người thấy anh tiến lại gần thì lần lượt tản ra nhường đường.
Hạ Ngôn nhiều lần muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng lại bị anh bóp eo ấn trở lại.
Rầm.
Chân dài đạp cửa xông vào.
Anh bế cô đi vào, ném cô lên chiếc ghế sofa lớn.
Hạ Ngôn chống người ngồi dậy, anh lại quay người đi, nhặt đôi giày cao gót bị cô đá ở cửa lên rồi quay lại, đi đến trước mặt Hạ Ngôn.
Quỳ một gối xuống.
Anh nắm lấy mắt cá chân của cô, mang giày cho cô, ngước mắt nhìn cô, “Hạ Ngôn, phải làm sao em mới có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh?”
Hạ Ngôn chống tay lên ghế, nhìn vào người đàn ông này.
Mắt cô nheo lại.
Vài giây sau.
Cô gác chân lên ngực anh, nói: “Nếu anh muốn xin lỗi thì cũng có thể”.
Văn Liễm cảm nhận được sức mạnh từ chân của cô, anh hỏi lại: “Gì cơ?”
Hạ Ngôn bĩu môi, “Làm người tình của tôi đi, kiểu không danh không phận, bị người khác phỉ nhổ ấy.”
Văn Liễm siết chặt đầu ngón tay.