Vừa vào xe, Hạ Dụ Côn lập tức lái xe đi, lúc đi qua đường trung tâm có nhìn thấy tấm biển quảng cáo [Đoàn vũ đạo Hạ Ngôn Kinh Thị], Triệu Lệ Vận nhìn lướt qua dòng chữ ấy, ngay sau đó quay sang nhìn Hạ Tình đang hồn bay phách lạc ở bên cạnh, bà ta lập tức kéo tay cô, “Con làm cái gì vậy? Phấn chấn lên ngay cho mẹ.”
Hạ Tình ngẩng đầu lên, cuối cùng trong ánh mắt cũng có chút tinh thần hơn.
Nhưng trong đầu cô ta vẫn đầy ắp âm thanh Văn Liễm gọi Hạ Ngôn lúc lên giường kia, triền miên không thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Hạ.
Điện thoại của Hạ Tình vang lên, cô nhìn tên người gọi đến, là Lý Tòng.
Cô ta lập tức lấy lại tinh thần, nhấc máy.
Ở đầu dây bên kia, Lý Tòng nói: “Cô Hạ Tình, phiền cô mang bức tranh sơn dầu và sợi dây chỉ đỏ đến đây, Văn tổng muốn gặp cô.”
Hạ Tình lập tức có chút kích động, cơ thể khẽ run lên.
Cô lập tức đồng ý, ngay sau đó xuống xe đi vào nhà, lấy bức tranh sơn dầu váy cưới và vòng chỉ đỏ, Triệu Lệ Vận chặn cô lại: “Con làm gì vậy?”
Hạ Tình vui vẻ nói: “Con có việc ra ngoài một lát.”
Triệu Lệ Vận thấy tinh thần cô ta phấn chấn, cuối cùng cũng cảm thấy thuận mắt hơn chút, bà gật đầu, cũng không chặn lại nữa.
Hạ Tình đi ra, tài xế mở cửa cho cô ta vào xe.
Rất nhanh sau đó đã đến văn phòng làm việc rộng rãi ở Kim Thịnh, cô ta vừa bước vào đã thấy Văn Liễm đang ngồi trên sô pha.
Trên bàn có một bàn cờ vây.
Quân cờ màu đen và màu trắng chiếm đóng ở hai đầu, trông nước cờ trắng có vẻ hơi loạn, cờ đen từng bước áp tới, nhưng lại cố ý nhường cờ trắng vài nước đi, vô cùng giống như đôi tình nhân đang trêu đùa nhau.
Bàn tay Hạ Tình nắm chặt bức tranh.
Cô và Văn Liễm cũng từng cùng nhau chơi cờ, nhưng anh chưa từng nhường cô, luôn anh một nước tôi một nước, mỗi lần anh đều nghiêm túc đi từng quân cờ, không hề có ý định nhường nhịn.
Chưa bao giờ có một bàn cờ như thế này, rõ ràng quân cờ đen đang trêu chọc cờ trắng, mỗi nước đi đều chứa đựng sự nhường nhịn, luôn nghĩ cách tạo cơ hội cho quân cờ trắng.
Hạ Tình nghiến răng.
Cô biết ván cờ này không phải là cô và Văn Liễm.
Cách đi của quân cờ trắng lại rất giống với Hạ Ngôn.
Trái tim cô ta căng lên, một hồi lâu sau mới nói: “Văn Liễm.”
Người đàn ông đang chơi cờ đặt quân cờ màu đen xuống, sau đó đứng dậy đi qua, Hạ Tình có chút kích động nhìn anh.
Văn Liễm đưa tay ra: “Đưa tranh và vòng chỉ đỏ cho tôi.”
Hạ Tình ngây ra, sau đó không chút do dự mà đưa qua, cô nói: “Em vẫn luôn giữ gìn bức tranh này cẩn thận, năm xưa anh vẽ thật đẹp, em…”
Em rất thích.
Cô ta nhìn Văn Liễm.
Văn Liễm nhận lấy, sau đó không biết lấy ra một chiếc bật lửa từ đâu, cạch một tiếng, ngọn lửa nổi lên.
Ngay sau đó ngọn lửa ấy ngoạm nuốt lấy bức tranh kia.
Hạ Tình hét lên: “Văn Liễm! Tranh của em!Văn Liễm!”
Cô ta điên cuồng muốn xông tới nhưng bị Lý Tòng giữ lại.
Ánh lửa chiếu lên gương mặt Văn Liễm, khiến anh trông càng lạnh lùng hơn, lúc này anh khác hoàn toàn với thiếu niên năm ấy.
Văn Liễm đá vào chiếc thùng rác được làm bằng kim loại, sau đó ném tranh và vòng chỉ đỏ vào.
Anh khẽ phất tay, bảo Lý Tòng dẫn cô ta đi ra.
Hạ Tình khóc lóc giãy dụa, muốn đi qua chỗ thùng rác, cô ta nhìn ngọn lửa nhỏ dần, cả người đờ ra, Lý Tòng thấp giọng nói: “Cô Hạ Tình, mời.”
Hạ Tình không động đậy.
Cuối cùng bị Lý Tòng kéo đi.
Sau khi đi ra, Lý Tòng đẩy cô ta đến bên cạnh chiếc xe.
Hạ Tình đột nhiên bừng tỉnh lại, cô ta nắm lấy cánh tay của Lý Tòng, “Anh ấy yêu Hạ Ngôn đến vậy sao? Yêu đến vậy sao? Yêu đến mức sẵn lòng đốt đi tranh sơn dầu anh ấy đã theo đuổi lâu như vậy ư?”
Lý Tòng hất tay cô ta ra: “Cô Hạ Tình, sau khi cô Hạ Ngôn rời đi chắc cô cũng thấy được.”
“Anh ấy ngày càng yêu cô Hạ Ngôn.”
“Mà với cô, lại ngày càng chán ghét.”
Hạ Tình bị hất tay ra, đứng phát ngốc tại chỗ, nghĩ lại sau khi cô về nước, Hạ Ngôn rời đi, khi anh đang đi tìm người thì cô ta lại nói Hạ Ngôn rời đi thật tốt.
Từ khi ấy anh đã bắt đầu chán ghét cô sao?
–
Nhóm gia đình nhà họ Văn 2.
Nhóm này không có Văn Liễm.
Đoạn video Văn Liễm đốt tranh sơn dầu được gửi vào nhóm chat, mọi người đều ngây ra, bao gồm cả Phó Lâm Viễn, người mới được thêm vào nhóm.
Văn Dao: [Chú nhỏ đốt tranh sơn dầu sao huhuhu, đừng đốt, không cần nữa thì cho cháu, cháu đem đi bán.]
Văn Trạch Lệ: [Xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi, có phải có liên quan đến thím nhỏ hay không?]
Văn Trạch Tân: [Xem ra lần này phiền phức rồi.]
Phó Lâm Viễn: […Sốc quá.]
Văn Tụng Tiên: [Sau khi Hạ Ngôn ra về cậu ấy đốt luôn, chắc là có mâu thuẫn gì đó.]
Văn Dao: [Nếu như là thím nhỏ thì được, làm tốt lắm.]
Văn Trạch Tân: [Like.]
Văn Trạch Lệ: [Like like.]
Phó Lâm Viễn: [Khụ khụ.]
Lâm Tiếu Nhi xem đoạn video xong bèn quay sang nhìn Hạ Ngôn, đúng lúc Hạ Ngôn cũng nhìn qua, Lâm Tiếu Nhi lập tức tắt video, khoác tay Hạ Ngôn cười: “Em đã chọn xong váy cho tiệc tối nay chưa?”
Hạ Ngôn gật đầu cười: “Rồi ạ.”
“Tối nay em nhất định sẽ là tâm điểm chú ý.”
Hạ Ngôn cười không lên tiếng, cô gửi tin nhắn cho Khương Vân, bảo cô ấy đi mặc thử lễ phục cô chọn, Khương Vân làm theo.
Ở bên này Lâm Tiếu Nhi gửi tin nhắn cho Văn Liễm.
Lâm Tiếu Nhi: [Chú nhỏ, hay là chú quỳ xuống đi, xin người ta quay lại.]
Văn Liễm không trả lời.
Tại buổi tiệc tối, Hạ Ngôn mời các thầy cô biên đạo múa, phóng viên truyền thông cùng các nhà đầu tư tới, tiện thể cũng quảng cáo cho Cúp Vân Thường, mọi người đều ở bên ngoài ký tên trước, nhưng phía Kim Thịnh vẫn chưa có ai đến.
Lâm Tiếu Nhi thấy vậy bèn gửi vài tin nhắn cho Văn Liễm, nhưng anh vẫn không trả lời.
Lâm Tiếu Nhi nhìn Hạ Ngôn đang bàn chuyện với mọi người, thở dài một tiếng.
Khương Vân mặc váy đi ra, Hạ Ngôn cười nói: “Rất đẹp.”
Khương Vân hỏi: “Thật sao?”
Hạ Ngôn gật đầu, kéo tay cô ấy qua, “Thẳng lưng lên.”
Khương Vân ‘ừm’ một tiếng, lúc này Từ Mạn đi đến bên cạnh Hạ Ngôn, “Phía Kim Thịnh…cậu Văn chưa tới.”
Hạ Ngôn nhìn ra phía cửa, nói: “Không đến thì thôi.”
Cũng có mấy người khác không đến, anh chỉ là một trong số đó. Nhưng khi nói vậy, vẫn không có ít người thăm dò, hỏi có phải hai người đã tan rồi không.
Giáo viên biên đạo múa vây quanh Hạ Ngôn, “Sao vậy? Vị người tình kia của cô không có thời gian đến sao?”
Hạ Ngôn nâng ly rượu lên, “Anh ta cũng không có báo cáo lịch trình cho tôi.”
Mấy người họ cười: “Vậy mau gọi hỏi xem đi, để người tình đẹp trai như vậy ở ngoài, cẩn thận bị người phụ nữ khác câu đi mất đấy.”
Mấy người họ nói đùa, hiển nhiên không tin Văn Liễm là người tình của Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cũng không giải thích, gương mặt mang theo ý cười: “Người đàn ông bị câu đi mất không có cũng được.”
“Ôi chao, nhưng anh ấy vẫn là bố của đứa bé mà?”
Hạ Ngôn cười: “Hạ Tri Kỳ mang họ Hạ.”
Mấy giáo viên khẽ “Ôi” một tiếng.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng động, mọi người xoay người qua nhìn, lập tức thấy Văn Liễm mặc sơ mi đen cùng quần tây đi vào, trên tay ôm một bó hồng, anh bước đến trước mặt Hạ Ngôn, đưa hoa cho cô, cúi đầu nói: “Anh đến muộn rồi, xin lỗi em.”
Hạ Ngôn rũ mắt nhìn bó hoa trong lòng, cười, “Không tính là muộn, vẫn chưa kết thúc.”
Tay Văn Liễm khẽ cuốn lấy lọn tóc cô, anh ghé vào tai cô, nói: “Anh còn có thể được tiếp tục thân phận kia không?”
Anh có chút căng thẳng mà hỏi.
Hạ Ngôn nhìn cổ áo anh, có vẻ anh vừa tắm xong, đã thay một bộ đồ khác.
Cô cười cười, nói: “Tôi nói là kết thúc rồi sao?”
Yết hầu Văn Liễm khẽ cuộn.
Sau đó cúi đầu hôn lên giữa đôi mày của cô.
Mọi người có mặt ở đây đều không dám chụp lại, nếu không ngày mai báo chí chắc chắn sẽ nổ tung.