Buổi tối sau bữa cơm tối, trở lại phố Kim Nguyên, cứ chốc chốc Hạ Tri Kỳ lại kể cho Hạ Ngôn nghe về gấu trúc nhỏ, sư tử nhỏ và thỏ trắng nhỏ trong trò chơi cờ vây buổi chiều. Từ Mạn xoa xoa tóc cậu bé, sau đó nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn thu dọn đồ chơi của cậu bé đặt trên bàn.
Từ Mạn đi đến bên cạnh Hạ Ngôn, nói: “Ở cùng với bố ruột một lúc, mà nó đã hưng phấn như vậy sao?”
Vẻ mặt Hạ Ngôn bình tĩnh, nhưng lông mày lại có phần nhu hoà.
Từ Mạn cười nói: “Con nít đều là vậy.”
Trước đây, Hạ Tri Kỳ sau khi thân thiết với Văn Vũ Phàm cũng hay nhớ anh, nhưng thời gian không nhanh như lần này. Hạ Ngôn cất đồ chơi đi, sau đó cúi người bế con trai lên: “Đi tắm nào.”
“Dạ, vịt vịt.”
Từ Mạn lập tức cầm lấy con vịt nhỏ màu vàng đưa cho Hạ Tri Kỳ.
Hạ Tri Kỳ thích nhất tắm vào mùa hè.
Ngồi trong nước, tiếp tục chơi với con vịt màu vàng.
Gua Gua Gua.
Vịt phun nước.
Đứa nhỏ mỉm cười vui vẻ.
Hạ Ngôn nhìn con rồi cũng mỉm cười.
Sau khi tắm xong, Hạ Tri Kỳ rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Hạ Ngôn ru con ngủ, sau đó đi ra ngoài, dựa vào cửa nói với Từ Mạn: “Ngày mai Văn Vũ Phàm sẽ phẫu thuật.”
Từ Mạn dừng một chút: “Cậu ấy chuẩn bị phẫu thuật…”
Hạ Ngôn gật đầu.
Từ Mạn nói: “Đừng lo lắng.”
Hạ Ngôn: “Ừm.”
*
Ngày hôm sau.
Ca phẫu thuật của Văn Vũ Phàm dự kiến diễn ra vào 1 giờ 30 chiều, Hạ Ngôn vốn định cùng Hạ Tri Kỳ ăn cơm ở căng tin xong sẽ đến đó, nhưng hôm nay Hạ Tri Kỳ lại đặc biệt dính người.
Có lẽ nhóc con này cũng có dự cảm nhất định, một hai đòi đi theo mẹ.
Hạ Ngôn thực sự không muốn đưa Hạ Tri Kỳ theo vào bệnh viện, nơi đó nồng nặc mùi thuốc khử trùng, trải qua đủ loại sinh tử, ngay cả người lớn cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là trẻ con.
Từ Mạn đã ôm Hạ Tri Kỳ đi mấy lần.
Đứa bé vẫn khóc gọi mẹ.
Sau đó, các nữ sinh xung quanh đều cảm thấy vô cùng đau lòng, Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn nói:
“Hay là, chúng ta mang đứa nhỏ theo đi? Nếu thằng bé ngủ quên, cô sẽ đứa về.”
Hạ Ngôn nhìn Hạ Tri Kỳ đang nước mắt lưng tròng.
Cô đành phải gật đầu, ôm lấy Hạ Tri Kỳ.
Hạ Tri Kỳ dụi mắt trên vai mẹ.
Từ Mạn lái xe đi.
Ba người đến bệnh viện, xuống xe đi lên lầu, Văn Vũ Phàm tinh thần vui vẻ nằm xuống. Hạ Tri Kỳ vừa vào cửa liền gọi: “Bố nuôi.”
Đôi mắt Văn Vũ Phàm sáng lên, anh ngồi dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Tri Kỳ.
“Sao Thất Thất lại ở đây?”
“Con muốn gặp bố.”
Hạ Tri Kỳ nghiêng đầu.
Hiển nhiên Văn Vũ Phàm nhìn thấy Hạ Tri Kỳ tâm tình đã tốt hơn. Hôm nay bố mẹ Văn cũng đều trong trạng thái thoải mái, bố Văn còn gọt táo cho Hạ Tri Kỳ, cắt thành từng miếng nhỏ, đứa bé cầm lên ăn. Một lúc sau, y tá đi tới bảo anh chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Ngôn mang một bộ áo bệnh nhân mới mặc cho Văn Vũ Phàm.
Văn Vũ Phàm mỉm cười, tóc anh đã dài hơn một chút.
Anh vào trong thay đồ.
Sau khi đi ra, một tia nắng chiếu vào người anh, như một điềm lành.
Hạ Ngôn nhìn cũng nhẹ nhõm hơn.
Rất nhanh.
Y tá và bác sĩ đến, Văn Vũ Phàm tiến vào phòng mổ, bác sĩ Lưu mặc đồ phẩu thuật cũng vội vàng bước vào, cửa chính thức đóng lại.
Cánh cửa dày nặng, rõ ràng là chỉ bị đẩy rồi kéo để đóng lại.
Nhưng hình như họ có thể nghe thấy tiếng đóng cửa.
Phòng mổ ở hướng bên trong, không đủ ánh sáng, lúc này hành lang càng trở nên tối tăm, bố mẹ Văn ôm nhau ngồi trên ghế, Từ Mạn phải quay lại đoàn múa.
Bà nhìn Hạ Ngôn, nói: “Cô về trước, có chuyện gì thì gọi cho cô.”
Hạ Ngôn ôm Hạ Tri Kỳ đang ăn táo, gật đầu: “Được ạ.”
Từ Mạn xoay người rời đi.
Bố mẹ Văn cùng nhìn Hạ Ngôn, bố Văn nói: “Hạ Ngôn, con cứ để Thất Thất ngồi xuống.”
Hạ Ngôn mỉm cười nói: “Không sao đâu ạ, cháu muốn đứng đây một lát.”
Bố Văn không thuyết phục cô nữa.
Mẹ Văn dựa vào vai chồng nhìn đèn báo đỏ trong phòng mổ, nói thật, suy nghĩ của họ lúc đầu cũng giống Văn Vũ Phàm.
Từ bỏ việc điều trị.
Vì tiền, và cũng vì đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu năm vất vả chạy chữa.
Bây giờ có một ít hy vọng.
Nhưng điều đó cũng khiến họ thấp thỏm.
Đặc biệt là những ngày nằm viện này, nhìn những con số viện phí, họ thậm chí còn không thể tưởng tượng được đó là loại tiền gì.
Hơn nữa, phẫu thuật ghép tủy xương không thể hoàn thành chỉ trong một lần.
Hôm nay là lần đầu tiên.
*
Đêm qua Văn Liễm và Phó Lâm Viễn đều uống rượu đến muộn, lúc rời đi có chút say, vừa đến cửa, không cẩn thận đã chạm phải một người phụ nữ định lao vào trong vòng tay của họ.
Văn Liễm bình tĩnh né tránh.
Phó Lâm Viễn mỉm cười, đẩy người đó ra.
Họ liếc nhau.
Phó Lâm Viễn cắn điếu thuốc nói: “Tôi vẫn hâm mộ cậu, ít nhất cậu không chiếm được trái tim, nhưng vẫn có thể ăn được thân thể.”
Văn Liễm nghe xong liền giơ tay nhẹ nhàng ấn nút.
Phó Lâm Viễn tặc lưỡi vài lần.
Văn Liễm gọi A Thanh đến đón anh và đưa Phó Lâm Viễn về. Tuy nhiên, sáng sớm nay, Kim Thịnh và Phó Hằng có diễn ra hội nghị, việc hai người gặp nhau là điều khó tránh khỏi.
Phó Lâm Viễn ngồi đối diện với Văn Liễm.
Anh hỏi: “Nhân tiện, tối qua tôi không nói gì bậy bạ đấy chứ?”
Văn Liễm ký tên, đưa văn kiện cho Lý Tòng, vắt chéo chân, ngước mắt lên nói:
“Xem ra gần đây cậu không hề được thả lỏng.”
Phó Lâm Viễn nghe thấy điều này.
Chậc một tiếng.
Quá lười để trả lời.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ, xoay quanh việc ông cụ Văn phân tán cổ phần, lần trước Văn Liễm nói cổ phần của Văn thị được giao cho Hạ Ngôn, khiến ông cụ Văn tức giận tìm đến Văn Liễm ở Kim Thịnh. Kim Thịnh và Phó Hằng lại ở cùng một chiến tuyến. Thành thật mà nói, những năm đó ông cụ Văn có thể chuyển bại thành thắng, không có gì phải nghi ngờ về năng lực của ông.
Vì vậy, đề phòng trường hợp ông cụ lợi dụng sơ hở.
Văn Liễm đương nhiên cũng muốn cùng Phó Lâm Viễn đối phó, nếu ông cụ Văn đã ra tay với Kim Thịnh, Văn Liễm cũng không có ý khách khí, dù sao ông cụ cũng có rất nhiều tiền.
Sẽ thật tuyệt nếu lấy được thêm lợi ích.
Còn có thể mua thêm một ít đồ chơi cho Hạ Tri Kỳ.
Cuộc họp kết thúc vào buổi trưa.
Văn Liễm và Phó Lâm Viễn xuống lầu ăn cơm, Lý Tòng bước tới nói nhỏ vào tai
Văn Liễm rằng Văn Vũ Phàm đã vào phòng mổ. Văn Liễm đặt cà phê xuống, nói:
“Tôi biết rồi.”
Anh cầm điện thoại di động lên, cầm áo khoác, nói với Phó Lâm Viễn: “Tôi đến bệnh viện.”
Phó Lâm Viễn thấy tình huống này, mỉm cười: “Không phải chứ, tình địch phẫu thuật, cậu cũng đến sao?”
Văn Liễm mặc áo khoác vào.
Cổ áo sơ mi của anh hơi hé mở.
Mặc như thế này lại có phần tuỳ ý.
Anh nhướng mày, không đáp lại, quay người bỏ đi.
Phó Lâm Viễn ngồi đó, nhìn bóng lưng Văn Liễm, nghĩ thầm, Văn Liễm thật nhẫn nhịn.
Thật hèn mọn làm sao.
*
Chiếc Mercedes-Benz màu đen đi đến bệnh viện quân đội, Văn Vũ Phàm vào phòng mổ đã hơn một giờ đồng hồ, Văn Liễm đi lên lầu, từ thang máy đi ra, vừa liếc mắt đã thấy Hạ Ngôn đang ôm Hạ Tri Kỳ đứng ở cửa phòng mổ. Văn Liễm dừng bước, nhìn một lớn một nhỏ phía trước.
Bố Văn quay lại, nhìn thấy Văn Liễm, liền ngồi thẳng dậy.
Văn Liễm hoàn hồn.
Anh bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Bố Văn vẫn không nhịn được kêu lên: “Cậu Văn.”
Hạ Ngôn nghe vậy, cùng Hạ Tri Kỳ quay người lại, Hạ Tri Kỳ nhìn thấy Văn Liễm, ánh mắt vô thức sáng lên, Văn Liễm ngước mắt nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn: “Sao anh lại ở đây?”
Văn Liễm ngả người về phía sau nói: “Tới xem em..”
Hạ Ngôn mím môi.
Hạ Tri Kỳ lúc này quơ quơ tay cô, Hạ Ngôn cúi đầu, Hạ Tri Kỳ chớp chớp mắt nói: “Tê chân.”
Lúc này Hạ Ngôn mới có phản ứng.
Hạ Tri Kỳ đã đứng cùng cô một lúc lâu, cô liền dẫn Hạ Tri Kỳ qua, bế cậu bé lên, ngồi trên ghế, ngay cạnh Văn Liễm.
Văn Liễm cúi đầu nhìn đứa bé.
Hạ Tri Kỳ cũng nhìn anh.
Hai bố con nhìn nhau vài giây.
Hạ Tri Kỳ: “Lớn…”
Văn Liễm: “Suỵt.”
Hạ Tri Kỳ: “??”
Văn Liễm thấp giọng hỏi: “Buồn ngủ không?”
Hạ Tri Kỳ lắc đầu.
Văn Liễm hỏi: “Muốn vẽ tranh không?”
Hạ Tri Kỳ lập tức gật đầu, Văn Liễm lấy điện thoại di động ra, dùng ngón tay gõ nhẹ, mở ra phần mềm vẽ trên màn hình.
Sau đó, đưa điện thoại di động của mình cho con trai.
Hạ Tri Kỳ cầm lại, nhìn thấy trên đó có hình một con sư tử lớn, liền bấm vào, lập tức chơi rất vui vẻ. Hạ Ngôn ở bên cạnh nhìn, vẫn im lặng.
Chỉ là hôm nay cô rất lo lắng, không thể suy nghĩ được gì khác. Sau khi ngồi xuống, cô tiếp tục nhìn về phía phòng phẫu thuật, Văn Liễm một bên nhìn con trai, một bên nhìn Hạ Ngôn.
Anh nhìn theo ánh mắt của cô và tất nhiên biết cô đang nhìn gì.
Ba chữ được chiếu sáng trong phòng mổ quá rõ ràng.
Yết hầu của anh trượt xuống.
Sau đó anh thấy hai tay cô đan vào nhau, đó là dấu hiệu của sự lo lắng. Văn Liễm nheo mắt lại, lúc đi tới chỉ có thể nhìn cô
Ngồi một lúc.
Văn Liễm đứng dậy nắm tay cô.
Hạ Ngôn sửng sốt một chút: “Hả?”
“Đi với anh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Hạ Ngôn không biết tại sao cũng đứng lên theo, đối diện có một lối thoát hiểm. Vừa bước vào, Văn Liễm liền ép cô vào tường, sau đó nắm lấy tay cô giơ lên, chạm chóp mũi anh vào mũi cô, sau đó chặn đôi môi đỏ mọng của cô lại. Hạ Ngôn sửng sốt một chút, muốn giãy dụa, lại bị Văn Liễm nhéo eo.
Giọng anh trầm và khàn: “Thả lỏng đi.”
Hạ Ngôn vừa rồi thật sự quá căng thẳng, anh nắm tay cô ấn vào tường, cúi đầu hôn, Hạ Ngôn từ từ thả lỏng lại, Văn Liễm cắn vào cổ cô.
Rồi trở lại quấn lấy đầu lưỡi của cô.
Tới tới lui lui
Hạ Ngôn cẩn thận cắn môi.
Dần dần những căng thẳng đó cũng tan biến.
Khi cô mang thai ở trong bệnh viện luôn lo lắng đến run rẩy, khi sinh ra Hạ Tri Kỳ, cô càng lo lắng hơn, bệnh viện luôn mang đến cho cô cảm giác hồi hộp và hoảng sợ.
Hồi lâu sau.
Hạ Ngôn đẩy ngực anh ra.
Nói: “Thất Thất.”
Văn Liễm ừ một tiếng, giơ tay cài nút cổ áo cho cô, hôm nay đến bệnh viện, Hạ Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy dài, đơn giản mà tao nhã. Cổ áo được cài nút và dấu đỏ được giấu đi. Hạ Ngôn nói: “Tôi ra ngoài trước.”
Sau đó, cô vén tóc ra sau và bước ra ngoài.
Văn Liễm dựa vào tường, châm một điếu thuốc, cầm điếu thuốc, nhìn cô trở lại ghế, lấy điện thoại di động từ trong tay Hạ Tri Kỳ, cuối cùng nhớ ra mình cần để Hạ Tri Kỳ ngủ một lát, cô ôm lấy Hạ Tri Kỳ vào trong ngực dỗ dành. Hạ Tri Kỳ rũ mi xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Văn Liễm dập thuốc lá, mở cửa.
Đi ra ngoài.
Sau đó anh ngồi xuống cạnh cô.
Cởi áo khoác ra khoác lên người Hạ Tri Kỳ.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen có viền vàng quanh cổ, khiến anh trông thật quý phái trong hành lang này. Bố mẹ Văn nhìn thấy họ cùng nhau đi ra từ lối thoát hiểm.
Họ nhìn nhau.
Mẹ Văn hơi ngạc nhiên.
Tại sao người đàn ông họ Văn này lại có vẻ có tình cảm với Hạ Ngôn?
Ca phẫu thuật mất một thời gian dài.
Hạ Ngôn vốn định gọi Từ Mạn đến đón Hạ Tri Kỳ, nhưng Hạ Tri Kỳ đã ngủ nên đành thôi. Chỉ ôm cậu bé một lúc, tay liền có chút đau nhức.
Văn Liễm thấy vậy, thấp giọng nói: “Đưa anh.”
Anh đưa tay ra.
Bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Tri Kỳ đang nắm lấy cổ áo Hạ Ngôn, cậu bé cứ nắm chặt như muốn giật nó ra.
Văn Liễm lập tức kéo bàn tay nhỏ của Hạ Tri Kỳ.
Sắc mặt âm trầm.
Anh vừa để lại một dấu đỏ ở đó.
Hạ Tri Kỳ trong lúc ngủ mơ không biết chuyện gì đã xảy ra, liền kéo mạnh hơn.
Văn Liễm không còn cách nào khác, đành phải cầm áo khoác lên, đứng thẳng người trước mặt Hạ Ngôn, thấp giọng nói: “Em để thằng bé buông ra đi.”
Hạ Ngôn cũng bị kéo đến đau nhức ở cổ.
Cô đưa tay, kéo tay Hạ Tri Kỳ xuống.
Hạ Tri Kỳ lẩm bẩm: “Mẹ, về Giang Trấn đi…”
Sắc mặt Văn Liễm hơi thay đổi.
Thêm một tia hoảng loạn.