Thành Phong xấu hổ đứng thẳng dậy, giơ tay chỉnh lại kính. Ông ta có chiều cao tương đương với Văn Liễm, nhưng khí thế không bằng anh, Thành Phong nhìn về phía Hạ Ngôn nói: “Chuyện của cô ta tôi sẽ không giúp, đừng đến tìm tôi nữa.”
Sau đó, ông ta rời đi.
Hạ Ngôn lập tức đuổi theo nói: “Ông chỉ cần hỗ trợ làm sáng tỏ một chút…”
Thành Phong đi thẳng vào nhà vệ sinh nam. Hạ Ngôn đi theo không được, có chút tức giận, trước đó Từ Mạn đã nói mấy lần, Thành Phong sẽ không giúp đỡ.
Lúc trước có thông báo cũng không biết làm thế nào chứ đừng nói đến bây giờ. Ông ta trân trọng thanh danh giáo sư của mình biết bao.
Văn Liễm vòng tay qua eo cô, nói: “Để anh vào hỏi nhé?”
Hạ Ngôn liếc anh một cái.
Sau vài giây, nói: “Bỏ đi.”
Cô quay về.
Văn Liễm liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó theo Hạ Ngôn đi ra ngoài, A Thanh đang đứng cạnh Hạ Tri Kỳ, cậu bé ngoan ngoãn ngồi đợi hai người họ, trong tay chơi một cái lục lạc.
A Thanh nhìn thấy họ đi ra, ngay lập tức rời đi.
Trước khi Hạ Ngôn ngồi xuống, cô liếc nhìn vợ và các con hiện tại của Thành Phong, vợ hiện tại của ông ta còn rất trẻ, có lẽ trạc tuổi cô, các con đều khoảng năm sáu tuổi. Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn Văn Liễm không chớp mắt rơi. Hạ Ngôn liếc nhìn Văn Liễm một cái, Văn Liễm liền quay đầu hôn lên môi cô.
Bất ngờ Hạ Ngôn sửng sốt một lát.
Văn Liễm hôn môi cô vài giây.
Sau đó anh ôm eo cô và ngồi xuống.
Người phụ nữ sửng sốt một lúc trước khi quay đi.
Một lúc sau, Thành Phong quay lại, vừa ngồi xuống thì quản lý nhà hàng đã tiến tới nói gì đó. Trên mặt Thành Phong có chút tức giận, vợ ông ta chốc chốc lại nhìn về phía Văn Liễm, nhưng đành phải ôm con trai rời khỏi nhà hàng, đồ ăn trên bàn còn chưa kịp dọn ra. Hạ Ngôn thấy họ bước đi rất kỳ lạ.
Cô liếc nhìn Văn Liễm một cái.
Văn Liễm cầm khăn giấy, lau nước trái cây trên khóe môi Hạ Tri Kỳ.
Hạ Ngôn: “Anh để bọn họ đi à?”
Văn Liễm nhìn cô một cái: “Em đoán xem?”
Hạ Ngôn: “Tôi cũng lười đoán.”
Văn Liễm nhếch môi, nhéo mũi cô. Hạ Tri Kỳ giơ tay lên kéo tay Văn Liễm xuống: “Không cho chạm vào mẹ.”
Văn Liễm nhướng mày.
Nhìn xuống cậu bé.
Hạ Tri Kỳ chớp mắt, trong miệng vẫn ngậm khoai tây nghiền.
Ăn tối xong, Hạ Tri Kỳ trực tiếp đến sân chơi trẻ em trong nhà hàng chơi. Hạ Ngôn và Văn Liễm đứng sang một bên nhìn con trai chơi đùa, bên ngoài là một ban công nhỏ, cửa mở. Văn Liễm cúi đầu châm điếu thuốc, khói tràn ngập trong không khí, Hạ Ngôn nhìn anh một cái, Văn Liễm đang cắn điếu thuốc trong miệng, nói thật thì anh là người đẹp trai nhất trong số những người đàn ông có mặt trong nhà hàng này.
Những bà mẹ khác mang theo con cũng nhìn qua.
Họ đều có chút ghen tị nhìn cô.
Cô liếc nhìn điếu thuốc trên đầu ngón tay anh, Văn Liễm hít một hơi, vài giây sau, anh quay người lại, dập điếu thuốc vào gạt tàn. Sau đó đi tới, vòng tay qua eo Hạ Ngôn: “Thỏa mãn không?”
Hạ Ngôn có chút kinh ngạc.
“Làm sao anh biết tôi đang nghĩ gì?”
Văn Liễm: “Anh chỉ để ý tới em, cho nên anh biết.”
Kỳ thật người như Văn Liễm rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, người khác trước nay luôn nhìn sắc mặt anh, anh thì lại rất chú ý đến cô nên hiểu được suy nghĩ của cô.
Điều này khiến các bà mẹ khác ở gần đó phải nhìn lại ông chồng của mình.
Tuy nhiên.
Những người đàn ông đó đang lo việc riêng của họ, không để ý tới ánh nhìn của các bà vợ.
Một trong những người phụ nữ đứng gần với Hạ Ngôn nhất khoanh tay, mái tóc dài xõa xuống vai, nhìn Hạ Ngôn nói: “Chồng cô thật tốt.”
Hạ Ngôn sửng sốt, mấy giây sau mới mỉm cười: “Anh ta không phải chồng tôi, tôi còn chưa kết hôn.”
Người phụ nữ kia choáng váng, thậm chí còn ghen tị hơn.
Mang theo một đứa trẻ, còn có một người đàn ông xuất sắc như vậy theo đuổi.
Văn Liễm nhẹ kéo cổ áo xuống, liếc nhìn Hạ Ngôn.
Đột nhiên, anh cúi đầu nói vào tai cô: “Khi nào thì anh mới có thể được lên chính thức?”
Hạ Ngôn dừng lại.
Cô trả lời: “Anh đoán xem.”
Văn Liễm: “…”
Chơi được một lúc, Hạ Tri Kỳ đã thấm mệt. Văn Liễm tiến lên bế con ra ngoài, tất cả mọi người khi nhìn thấy hai khuôn mặt này đều sửng sốt, đặc biệt là người vừa nói chuyện với Hạ Ngôn.
Cô ta ngạc nhiên nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn ôm lấy chiếc túi nhỏ, bị Văn Liễm nắm tay rời khỏi sân chơi trẻ em.
Đi xuống cầu thang.
Đã vào xe.
Hạ Tri Kỳ được Văn Liễm ôm vào lòng, cậu bé muốn xem máy tính bảng.
Hạ Ngôn mở máy ra, đang định đưa cho cậu bé thì nhận được một tin tức.
[Ông Văn, chủ tịch đời trước của Tập đoàn Văn thị, chia cổ phần của mình thành bốn phần và trao cho con trai cả Văn Tụng Tiên, con dâu lớn Lâm Tiếu Nhi, cháu trai cả Văn Trạch Lệ và cháu gái út Văn Dao.]
Hạ Ngôn xem tin tức mấy giây, sau đó nhìn Văn Liễm.
Văn Liễm đang xắn tay áo Hạ Tri Kỳ, ngước mắt lên nói: “Sao vậy?”
Cô đưa máy tính bảng cho anh xem.
Văn Liễm cười nhẹ, ngả người ra sau nói: “Ông già đã sớm soạn thảo di chúc rồi, chỉ là sắp xếp trước mà thôi.”
Hạ Ngôn cẩn thận xem lại danh sách.
Không có Văn Liễm và Văn Trạch Tân.
Văn Liễm bấm vào sơ đồ cơ cấu cổ đông của Văn thị.
Đưa nó cho Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn tuỳ tiện xem qua.
Choáng váng.
Sơ đồ cơ cấu cổ đông.
Cô ở trên cùng.
Văn Liễm thấp giọng nói: “Hai năm trước, anh đã đứng tên mang tất cả cổ phần làm quà tặng em, bây giờ có Hạ Tri Kỳ, còn lại em có thể tự mình thu xếp.”
Đầu ngón tay cô hơi run lên.
Không biết lý do tại sao.
Cô lại tức giận.
Cố nhịn cơn tức giận trước mặt con mình, đưa tay ôm lấy Hạ Tri Kỳ. Văn Liễm nhìn cô vài giây, sau đó nắm lấy cằm cô, Hạ Ngôn giãy dụa, Văn Liễm trực tiếp chặn môi cô lại.
Hạ Ngôn mở miệng cắn một cái.
Văn Liễm rít lên.
Anh liếm máu trên môi cô.
Hạ Tri Kỳ cầm máy tính bảng, cũng đá Văn Liễm một cái, Văn Liễm ôm lấy đôi chân nhỏ của bé, đột nhiên có chút bốc đồng, cúi đầu nhìn cậu bé nói: “Con có biết ta là ai không?”
Hạ Tri Kỳ nhìn anh, bĩu môi, khịt mũi rồi quay đầu đi.
Văn Liễm sửng sốt.
Sau đó anh nhìn về phía Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhìn chằm chằm vào anh.
Văn Liễm xoa xoa vành tai cô, “Đừng tức giận, có tiền sao lại tức giận? Hả?”
Hạ Ngôn: “Tôi không quan tâm?”
Văn Liễm: “Ừ, cũng không lạ, là anh ép buộc em.”
*
Ngày hôm sau, Hạ Ngôn dẫn bọn họ đi chụp ảnh quảng cáo, đến nơi chụp hình, vừa xuống xe đã gặp một nhóm người khác, phần lớn trong nhóm này là học trò cũ của Đường Dịch, còn Hạ Tình là một trong số đó. Hạ Ngôn đã lâu không gặp Hạ Tình, hai đội lại đối mặt với nhau như thế này.
Mỗi người đứng về phía mình, không ai tiến lên phía trước.
Hạ Tình dung mạo không có nhiều thay đổi, nhưng vẻ kiêu ngạo ngày xưa đã phai nhạt đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt.
Ngược lại, Hạ Ngôn là người có khí chất ưu tú, làn da trắng hồng hào, khí chất lãnh đạm, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.
Trợ lý chụp ảnh bước ra, nhìn thấy họ liền nói: “Chờ một chút, địa điểm vẫn đang được sắp xếp.”
Sau khi nói xong.
Cô ấy nói với một trợ lý khác ở bên cạnh: “Rót nước cho đội của Hạ Ngôn.”
Trợ lý nghe vậy liền đáp lại, sau đó lập tức đi lấy nước trái cây ra, đưa cho nhóm người Hạ Ngôn trước, vẻ mặt Lâm Viện bên phía Hạ Tình thay đổi khi nhìn thấy điều này.
“Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi không cần có ư?”
Trợ lý mỉm cười: “Chờ một chút.”
Nói xong cô ấy đi vào. Sau đó, sau khi Hạ Ngôn và Khương Vân uống nước trái cây xong, trợ lý vội vàng đi ra rót nước cho bọn họ.
Hạ Ngôn được sắp xếp chụp ảnh trước.
Hạ Tình chỉ có thể đợi.
Sắc mặt Lâm Viện lúc này khó coi thật sự.
“Hạ Tình, hãy nói cho Trần Trung Bác một tiếng.”
Họ chưa bao giờ bị đối xử như thế này.
Sắc mặt Hạ Tình cũng khó coi.
*
Bước vào studio chụp ảnh.
Khương Vân tấm tắc vài tiếng nói: “Giống hệt như trước đây. Trước đây, cái gì cũng là cậu nhường cho cô ta.”
Hạ Ngôn vẻ mặt thờ ơ, không đáp lại.
Cô được chuyên gia trang điểm đưa đi trang điểm.
Một lúc sau, cô mặc một bộ váy đen bó sát bước ra, ánh mắt của mọi người ở đó đều sáng lên, Khương Vân chặc lưỡi vài cái: “Đẹp quá.”
Cô ấy cầm điện thoại lên, chụp ảnh.
Sau đó nhân lúc Hạ Ngôn không để ý, gửi cho Văn Liễm.
Khương Vân: Anh Văn, xin báo cáo một chút, hôm nay chúng tôi chụp ảnh quảng cáo.
Văn Liễm: Cảm ơn cô, bức ảnh được chụp rất đẹp.
Khương Vân: Không cần khách sáo, việc nên làm thôi.
Văn Liễm: Có ai coi thường Hạ Ngôn không?
Khương Vân: Không, tất cả đều rất tôn trọng cô ấy.
Văn Liễm: Được.
Khương Vân nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng sửng sốt một chút, chẳng lẽ vừa rồi đều do anh Văn sắp xếp sao? Cánh tay anh Văn cũng duỗi dài quá rồi.
Nhưng vừa rồi cũng thật là sảng khoái.
Trước đây, một trong hai nhóm đã phải nhượng bộ mọi thứ, từ quay video quảng cáo, hoạt động và thậm chí cả vũ đạo mà mình lựa chọn. Chết tiệt.
*
Cùng lúc đó.
Hạ Tình và những người khác đang đợi ở bên ngoài, càng ngày càng mất kiên nhẫn, Hạ Tình suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy gọi trợ lý: “Bọn họ chụp bao lâu thì xong? Nếu các người đã sắp xếp như vậy thì tại sao không sắp xếp cho chúng tôi vào thời gian khác?” “
Trợ lý nhìn Hạ Tình, mỉm cười nói: “Cô Hạ Tình, lần trước có phải các cô cũng đến đây quay không?”
Hạ Tình sửng sốt.
Người trợ lý liền nói: “Không phải cô cũng sắp xếp cho cô Hạ Ngôn là người chụp ảnh cuối cùng sao? Cô ấy đã ngồi ở đây đợi ba tiếng, cho đến khi cô chụp xong thì cô ấy mới vào chụp.”
Lần trước, thực sự là cũng khá lâu.
Lúc đó Hạ Ngôn mới trở thành học trò của Đường Dịch, đoàn múa muốn chụp ảnh bìa tạp chí nên vội vàng chụp trước khi Hạ Tình ra nước ngoài, người khác chưa chụp xong thì phải đợi.
Hạ Tình dùng vẻ mặt khó coi nhìn trợ lý.
Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy trợ lý nhỏ này.
Nhưng mà người trợ lý nhỏ này làm sao có thể biết được sự tình đã xảy ra lâu như vậy, đã thế còn giống như đang cố ý trả thù.
Lúc này.
Có tiếng ô tô ở cửa.
Nhóm người quay lại nhìn.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen quen thuộc đậu ở cửa, cho dù cửa sổ không hạ xuống nhưng mọi người đều biết người trong xe chính là Văn Liễm. Nhưng anh không có xuống xe, là A Thanh xuống xe.
A Thanh bước lên bậc thang với tách cà phê trên tay.
Trợ lý nhìn thấy anh: “Xin chào, tôi có thể giúp gì được không?”
A Thanh vội vàng nói: “Tôi mang cà phê cho bà chủ.”
Trợ lý: “Vợ sếp anh là ai?”
A Thanh: “Hạ Ngôn.”
Trợ lý: “Ồ ồ được, anh Văn có ở đây không?”
“Có, lát nữa chúng tôi còn có một cuộc họp, ông chủ nói chỉ ghé qua, mang đồ uống cho vợ ông chủ để giải khát.”
Trợ lý: “…Thật tốt quá.”
Hạ Tình và những người khác vô thức nhìn chiếc Mercedes-Benz, lúc này cửa xe mở ra, Văn Liễm đóng sầm cửa lại, anh nghe điện thoại rồi đi lên bậc thang, chỉnh lại cổ áo, vội vàng bước đi, liếc nhìn A Thanh, nói: “Để tôi cầm”
A Thanh “ồ” một tiếng.
Văn Liễm cầm lấy tách cà phê, mở cửa bước vào, không liếc nhìn ai khác một cái. A Thanh ngước mắt lên, nhìn thấy Hạ Tình.
Vẻ mặt anh ta không chút biểu cảm nhưng quay sang trợ lý nói: “Sếp của chúng ta đã muộn cuộc họp rồi, nhưng không sao vì anh ấy đang đi giao cà phê cho vợ.”
Trợ lý nhìn Văn Liễm, mặt đỏ bừng, che miệng nói: “Quả thật, anh Văn rất tốt.”
A Thanh gật đầu: “Không hẳn.”
Những người ở phía bên kia đều nhìn về phía Hạ Tình.
Sắc mặt Hạ Tình lúc này trắng bệch như tờ giấy.