Anh chặn bức thư tình của Thẩm Thuấn lại, về việc sau này Hạ Ngôn có nhận được hay không thì anh không rõ lắm, cũng không thấy Hạ Ngôn nói gì. Lúc đó anh đang ở trong quân đội, còn cô thì đang đi học.
Hạ Tri Kỳ gõ cửa.
Nhóm khiêu vũ đang chuẩn bị nghỉ giải lao, Hạ Ngôn lấy khăn lau mồ hôi, mở cửa, chạm nhẹ vào mũi Hạ Tri Kỳ: “Con đang làm gì vậy?”
Hạ Tri Kỳ: “Thổi bong bóng ạ.”
Cậu nhóc thổi hơi vào máy bong bóng.
Hạ Ngôn gật đầu: “Đi thôi.”
Sau đó, cô nhìn về phía Văn Liễm: “Thằng bé rất dễ đổ mồ hôi, anh phải kịp thời lau mồ hôi cho con.”
Ánh mắt Văn Liễm nặng trĩu.
Anh nhìn cô.
Cô vẫn xinh đẹp, vẫn trẻ trung.
Hạ Ngôn: “Sao lại nhìn em như vậy?”
Văn Liễm tiến về phía cô một bước, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, nói: “Tuân lệnh.”
Mặt Hạ Ngôn đỏ bừng.
Tiếng la hét chói tai của các nữ sinh trong phòng tập vang lên.
Hạ Ngôn: “Anh đi nhanh đi.”
Cô đẩy anh.
Văn Liễm khẽ cười, lúc này mới xoay người đi về phía sân sau. Thân hình cao lớn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Văn Liễm tiến vào trong sân, đặt Hạ Tri Kỳ xuống đất, cầm lấy máy thổi bong bóng, khuôn mặt lại khôi phục vẻ nghiêm nghị như trước.
Hạ Ngôn cầm khăn xoay người lại.
Mấy cô nữ sinh đó cười cười.
Hạ Ngôn: “Mấy em cười cái gì? Không được cười, luyện tập thêm một lát nữa là có thể nghỉ ngơi rồi.”
“Hoan hô.”
Bọn họ ngoan ngoãn quay lại trước gương.
Tập luyện như vậy thêm hai lần nữa nên mọi người đều khá mệt mỏi. Hạ Ngôn tuyên bố giải tán, nghỉ ngơi ăn tối xong rồi mới luyện tập tiếp, cô lấy quần áo lên lầu tắm rửa, sau đó lại đi xuống, vừa đến sân đã thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh lối vào sân, nhìn Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ.
Hạ Tri Kỳ giữ lấy cái mũ của mình, thổi bong bóng.
Văn Liễm một tay đút túi quần, một tay cầm máy thổi bong bóng, kiên nhẫn đi cùng con trai.
Hạ Ngôn dựa vào cửa, yên lặng quan sát một hồi.
Từ Mạn và Khương Vân quay lại, Khương Vân đặt chìa khóa xe xuống, kéo Hạ Ngôn đi: “Cậu còn chưa biết gì à?”
Hạ Ngôn hoàn hồn.
“Biết cái gì?”
Khương Vân nhìn kỹ hơn.
Anh Văn thực sự tới đây à.
Trời ạ.
Cô ấy lập tức kéo Hạ Ngôn đi về phía phòng tiếp khách: “Theo tớ.”
Từ Mạn cũng đi theo, đóng cửa lại.
Hạ Ngôn bị Khương Vân thần thần bí bí làm cho bối rối, Khương Vân thở dài nói: “Cậu đã gặp biên đạo múa mới tới kia chưa?”
Hạ Ngôn lắc đầu.
Khương Vân: “Nhìn vẻ mặt của cậu là tớ biết, cậu khẳng định chưa từng gặp qua. Hơn nữa, đoàn múa của chúng ta lớn như vậy, chắc một vài học sinh cậu cũng còn chưa biết mặt.”
Hạ Ngôn: “Vậy thì sao?”
Khương Vân dừng lại một chút, sau đó liếc nhìn Từ Mạn, Từ Mạn kéo ghế ngồi xuống, nói: “Để cô nói cho, đây là biên đạo múa mà lúc trước cô đã cho em xem sơ yếu lý lịch, cậu ta cùng với Khương Vân và em là bạn cùng trường. Nhưng ngoại hình của cậu ta…”
“Cô đã yêu cầu cậu ta đến đây, gặp em một lần.”
Hạ Ngôn nhướng mày: “Vâng ạ.”
Khương Vân kéo ghế chạy ra ngoài gọi người, chỉ một lúc sau thì cửa mở ra.
Thẩm Thuấn mặc một bộ quần áo khiêu vũ màu đen đi đến.
Hạ Ngôn ngước mắt lên.
Cô ngây ngẩn cả người.
Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thẩm Thuấn.
Trong nháy mắt hoảng hốt, như thể cô đã quay lại cái đêm mà lần đầu tiên nhìn thấy Văn Liễm vào năm nhất, Thẩm Thuấn có vẻ rất hài lòng với vẻ mặt của Hạ Ngôn.
Cậu ta tiến lên hai bước.
Hạ Ngôn hoàn hồn lại.
Cô nhìn kỹ lại lần nữa thì lại nhận ra cũng không giống lắm.
Ít nhất thì khuôn mặt này kém sắc nét hơn.
Cô nhìn về phía cô giáo Từ Mạn: “Vị này chính là thầy Thẩm Thuấn?”
Cô giáo Từ Mạn gật đầu.
Suy nghĩ của cô nhất thời có chút hỗn loạn.
Vài giây sau.
Cô hỏi: “Cô giáo, cô thấy vũ đạo của cậu ta thế nào?”
Từ Mạn dựa sát vào Hạ Ngôn nhỏ giọng nói: “Cô cảm thấy không tồi, hơn nữa còn có khoảng một tuần để quan sát, chỉ là cô và Khương Vân đang xem xét phía cậu Văn bên kia.”
Hạ Ngôn lúc này mới hiểu rõ.
Cô bắt được ý chính.
“Tối nay em sẽ nói chuyện với anh ấy,” cô nói.
Từ Mạn đáp lại.
“Được.”
Khương Vân ở một bên nghịch ngón tay, anh Văn nhất định sẽ không vui, chỉ là hiện giờ vị trí của anh Văn ở trong lòng Hạ Ngôn không biết có bao nhiêu phần quan trọng, không biết có đủ lớn để cô từ bỏ vị trí thầy giáo biên đạo của Thẩm Thuấn này hay không.
Thẩm Thuấn vẫn luôn để mắt tới Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhìn qua.
Cô đứng dậy nói: “Thầy Thẩm, thầy có một tuần để quan sát.”
Cô rất lịch sự.
Thẩm Thuấn mỉm cười nói: “Được.”
“Mẹ ~~” Giọng nói của Hạ Tri Kỳ từ ngoài cửa truyền đến, Hạ Ngôn mỉm cười đứng dậy, Hạ Tri Kỳ cùng Văn Liễm đi tới cửa, vừa lúc gặp phải Thẩm Thuấn.
Bầu không khí nhất thời trì trệ lại.
Ngay cả những nữ sinh vui đùa ầm ĩ cũng đều im bặt.
Ánh mắt Văn Liễm lạnh lùng xẹt qua Thẩm Thuấn, sau đó lại nhìn về phía Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn dừng lại một chút.
Cô nói: “Thầy Thẩm Thuấn, thầy cứ trở về trước đi.”
Thẩm Thuấn cười, ừ một tiếng.
Cậu ta đi ngang qua Văn Liễm.
Ngẩng đầu khiêu khích với Văn Liễm.
Tuy nhiên, vì chiều cao và khí thế không đủ nên Văn Liễm chỉ cần một ánh nhìn đã khiến mọi người cảm thấy bị áp bức. Sau khi Thẩm Thuấn rời đi, Khương Vân và Từ Mạn không chịu được cái cảm giác áp lực kia nên nhanh chóng đi khỏi đó. Bỏ lại một nhà ba người ở phía sau, Hạ Ngôn đi vòng qua bàn, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ chiếc quần dính đầy bụi của Hạ Tri Kỳ.
Sau đó, cô nói: “Văn Liễm, Thẩm Thuấn được cô giáo Từ Mạn tuyển vào. Gần đây cô giáo rất bận, cần phải có một người trợ giúp. Hơn nữa, đoàn múa có thời gian quan sát một tuần, chúng ta không thể tùy tiện đuổi anh ta đi được.”
Văn Liễm theo sau ngồi xổm xuống.
Anh nắm lấy cằm Hạ Ngôn, xoay lại.
Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Ngôn nhìn anh.
Đáy mắt của cô mang theo sự dịu dàng.
Tim Văn Liễm đập thình thịch, chăm chú nhìn cô.
Nghĩ đến sự dịu dàng và cái ôm của cô vào buổi sáng.
Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Anh nghiêng người, lấp kín môi cô, ngậm môi cô vào miệng, khiến môi đỏ lên, anh ấn môi cô nói: “Đã đến giờ ăn rồi. Thất Thất kêu đói bụng.”
Hạ Ngôn cắn môi dưới, nói: “Vậy đi ăn thôi.”
Hạ Tri Kỳ: “Ăn, ăn, ăn, đói, đói, đói.”
Cậu nhóc xoa bụng.
Hạ Ngôn nhìn thấy thì mỉm cười.
Văn Liễm cũng nhìn Hạ Tri Kỳ một cái, anh bế con lên, một nhà ba người đi về phía nhà ăn.
Sau khi họ rời đi.
Một nhóm nữ sinh, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn.
Khương Vân: “Anh Văn vậy mà có thể chịu đựng được?”
Thẩm Thuấn, một người đàn ông có điểm giống anh đang ở trong đoàn múa.
Khương Vân xoa xoa cái mũi nói: “Anh Văn quá yêu Hạ Ngôn rồi, cho nên không muốn làm cô ấy khó xử.”
“Anh ấy theo đuổi cô giáo của chúng ta lâu như vậy, hiện tại đã có chút tiến bộ, chắc chắn là không muốn phá vỡ bầu không khí đang có.”
Khương Vân gật đầu: “Đúng vậy.”
Hiện giờ trong đoạn tình cảm này, người thấp thỏm bất an chính là anh Văn, vì Hạ Ngôn, anh mới dần bỏ đi sự hung ác của mình.
Ăn tối ở căng tin.
Kim Thịnh có cuộc họp online rất quan trọng, Văn Liễm phải trở về, anh xoa xoa tay Hạ Tri Kỳ.
Sau đó hôn lên trán Hạ Ngôn, nói: “Anh sẽ để A Thanh ở đây, xong việc cậu ta sẽ đưa em và con về.”
Hạ Ngôn gật đầu, vẫy tay: “Anh đi đi.”
Văn Liễm chỉnh lại cổ áo, nhìn cô một cái thật lâu rồi xoay người rời đi.
Lý Tòng lái xe tới, Văn Liễm cúi người ngồi lên xe, Lý Tòng liếc nhìn ông chủ, cảm thấy tâm tình của anh không còn vui vẻ như lúc sáng, Lý Tòng không biết tại sao rồi khởi động xe.
Văn Liễm cúi đầu châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng rồi ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sương khói lượn lờ.
Lý Tòng lặng lẽ lái xe.
Đến Kim Thịnh.
Văn Liễm đi lên lầu, màn hình máy tính đều mở ra, đối diện là các nhà quản lý cũng đã chờ sẵn, Văn Liễm ngồi xuống, cởi bỏ một ít cúc tay áo rồi xắn tay áo lên, ngậm điếu thuốc trong miệng nói: “Bắt đầu đi.”
Các nhà quản lý ở đầu bên kia của video từng người một bắt đầu báo cáo.
Văn Liễm vừa nghe vừa lấy điếu thuốc bỏ vào gạt tàn, suy nghĩ vài giây rồi cầm bút viết chữ “Thẩm Thuấn” vào sổ tay rồi đưa cho Lý Tòng.
“Đi tra người này. Cuộc họp tối nay cậu không cần tham dự, kêu Tiểu Tiếu vào đây là được.”
“Vâng.”
Lý Tòng biết cái tên này nhất định rất quan trọng.
Anh ta đứng dậy rời đi.
Cuộc họp vẫn tiếp tục.
Văn Liễm lại gửi một tin nhắn cho A Thanh.
Văn Liễm: Để ý vợ và con của tôi, có chuyện gì thì phải thông báo càng sớm càng tốt.
A Thanh đang ngơ ngác dựa vào xe, nhìn thấy tin nhắn này thì chợt tỉnh táo lại, ông chủ phân phó như vậy nhất định là có vấn đề gì đó. Anh ta lập tức nhìn về phía vũ đoàn.
Lúc này, tất cả học sinh đang tập trung tại phòng tập khiêu vũ.
Ở đại sảnh cực kỳ yên tĩnh.
A Thanh lau mặt, bước lên bậc thang vào đại sảnh rồi đi về phía phòng tập khiêu vũ lớn nhất, từ bên ngoài nhìn vào thì thấy bên trong đã chật kín học sinh.
Hạ Ngôn, Từ Mạn và các giáo viên khác đang đứng nói chuyện.
Nhìn thoáng qua, A Thanh liền nhìn thấy nam giáo viên có vẻ ngoài hơi giống ông chủ mình, anh ta tiến lại gần, hận không thể lại gần hơn để xem, người đàn ông này chắc chắn là người mà ông chủ nói nên chú ý.
Anh ta cứ vậy mà nhìn.
Sau đó anh tình cờ nhìn thấy Khương Vân ngồi ở một bên.
A Thanh nhìn cô ấy đang tết tóc.
Khuôn mặt anh ta không biểu cảm, nhưng hai bên tai lại đỏ bừng lên.
Anh ta lập tức quay đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái tên nam giáo viên chết tiệt kia.
Tiệc tối Trung thu sắp đến, Hạ Ngôn đã nhận được không ít hoạt động, cô đang dự định tổ chức một cuộc thi nội bộ nhỏ để học sinh có thể cạnh tranh công bằng cho Tiệc tối Trung thu.
Lúc này cô đang dò hỏi ý kiến của bọn họ.
Tất nhiên là mọi người đều rất vui.
Ai có năng lực thì đi, vô cùng công bằng.
Kết thúc cuộc họp.
Hạ Ngôn bảo bọn họ về nhà chú ý an toàn, sau đó định cùng Từ Mạn lên lầu đón Hạ Tri Kỳ, ai biết Thẩm Thuấn gọi cô một tiếng, “Hạ Ngôn.”
Hạ Ngôn sửng sốt, nhìn sang.
Còn một nguyên nhân chính khác khiến Thẩm Thuấn có nét giống Văn Liễm đó chính là mái tóc ngắn, năm đó đầu tóc ngắn của Văn Liễm vô cùng đẹp trai, mặt mày sắc bén nhưng tính cách lại nội liễm, thỉnh thoảng cười như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cực kỳ ưng mắt.
Hạ Ngôn: “Thầy Thẩm có chuyện gì sao?”
“Có, Hạ Ngôn, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?”
Hạ Ngôn liếc nhìn Từ Mạn.
Từ Mạn không biết tại sao bà lại có cảm giác người này không ổn, mặc dù cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hạ Ngôn gật đầu.
Nói: “Cứ nói ở đây đi.”
Vì vậy, các học sinh và giáo viên khác đều đi ra ngoài, phòng tập đột nhiên trở nên trống trải, ánh đèn trong phòng tập sáng rực, Thẩm Thuấn nhìn Hạ Ngôn hồi lâu rồi nói: “Thật ra tôi đã sớm biết cô rồi.”
Hạ Ngôn sửng sốt.
“Khi nào?”
Thẩm Thuấn: “Trong buổi khiêu vũ Tất niên năm nhất, trường đã sắp xếp một buổi vũ hội mặt nạ, tôi là bạn nhảy của cô.”
Hạ Ngôn nhớ lại.
Đúng là có chuyện như vậy.
Nhưng lúc đó trong đầu cô chỉ toàn là Văn Liễm, không để ý đến bạn nhảy cho lắm, cô nói: “Tôi nhớ không rõ, thầy Thẩm muốn nói cái gì?”
Thẩm Thuấn có chút thất vọng.
Vốn dĩ cậu ta muốn dùng chủ đề này để tiếp tục, nói với cô rằng cậu ta thích cô từ khi cô còn là sinh viên năm nhất.
“Thẩm Thuấn bắt đầu thích bà chủ từ năm thứ nhất.” Lý Tòng đứng sang một bên, cầm thông tin đã tra được nói. “Cậu ta chuyển sang hướng biên đạo vũ đạo chuyên nghiệp cũng ít nhiều là vì bà chủ.”
“Tuy nhiên, gia cảnh của người này không quá tốt, cho nên mấy năm nay nỗ lực kiếm tiền. Trước đây cậu ta còn là bạn trai của một vị thiên kim giàu có. Tôi tra ra là cậu ta làm việc đó vì tiền.”
Văn Liễm: “Cũng là vì Hạ Ngôn sao?”
Lý Tòng gật đầu: “Đúng vậy.”
Văn Liễm lại châm thêm một điếu thuốc, nhìn bức ảnh trên máy tính, Thẩm Thuấn tìm trăm phương ngàn kế, cậu ta khi còn trẻ, ngay từ lúc bắt đầu là đã thích cô.
Văn Liễm kẹp điếu thuốc, hơi nheo mắt lại.
“Tôi và cậu ta, ai đẹp trai hơn?”
Lý Tòng sửng sốt.
Anh ta luôn cho rằng ông chủ sẽ không bao giờ quan tâm đến khuôn mặt này của mình.
Lúc này
Hay là bị kích thích rồi?
Lý Tòng lập tức nói: “Ông chủ, đương nhiên là anh rồi.”
“Trong giới có rất nhiều tiểu thư giàu có muốn kết hôn với anh.”
Văn Liễm: “Nhưng cô ấy không muốn.”
Lý Tòng: “…”
Lúc này, A Thanh gửi cho Văn Liễm một bức ảnh, còn gửi kèm theo một câu.
A Thanh: Bà chủ đang nói chuyện riêng với cậu ta.
Văn Liễm bấm vào ảnh chụp.
Nhìn thấy hai người họ đứng chung một chỗ mặt đối mặt.
Anh dùng đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc.
Lý Tòng thấy thế thì thở dài.
Văn Liễm nhớ tới lời nói lúc chiều của Thẩm Thuấn, cậu ta nhất định sẽ nói với Hạ Ngôn rằng cậu ta thích cô.
Trong thời gian huấn luyện quân sự vào năm thứ nhất, Hạ Ngôn đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy còn Thẩm Thuấn thì sao?
Văn Liễm gõ gõ đầu ngón tay lên bàn nói: “Tìm cách cho cậu ta rời đi đi.”
Lý Tòng lắng nghe.
“Vâng.”
Phân phó công việc xong.
Văn Liễm lại nghĩ tới lời mà Hạ Ngôn nói vào buổi chiều.
Rốt cuộc anh đã thất hứa rồi.
Hạ Ngôn vốn là người nhạy cảm, người khác có tình cảm với cô, cô có thể cảm nhận được. Sau khi ra khỏi phòng tập, lên lầu bế Hạ Tri Kỳ xuống.
Từ Mạn liếc nhìn cô: “Thầy Thẩm nói thế nào?”
Hạ Ngôn: “Anh ấy nói trước đây chúng em là bạn nhảy.”
Từ Mạn sửng sốt.
Bây giờ nói chuyện này có phải có ý gì không.
Bằng không sao đột nhiên lại nói chuyện riêng với Hạ Ngôn?
Thẩm Thuấn nhất định có mục đích.
Bà cau mày.
Lúc này tâm tình của bà cũng phức tạp như Hạ Ngôn, Hạ Tri Kỳ che miệng ngáp một cái, được mẹ bế lên xe, A Thanh đóng cửa lại, đi vòng đến ghế lái.
Khởi động xe.
Trong lòng Hạ Ngôn có tâm sự.
Từ Mạn cũng có tâm sự.
Vì thế trong xe rất yên tĩnh.
Hạ Tri Kỳ rất hiểu cảm xúc của người lớn, cũng ngoan ngoãn chơi với đồng hồ của mẹ.
Trở lại bờ sông hoa viên.
Tắm rửa xong đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, người của đoàn múa truyền đến tin tức, nói Thẩm Thuấn vì lý do nào đó nên sẽ không đến đoàn múa nữa. Hạ Ngôn và Từ Mạn đang ăn sáng, hai người nhìn nhau.
Từ Mạn đột nhiên nói: “Cô yên tâm rồi.”
Hạ Ngôn mỉm cười.
Cô tiếp tục đút bữa sáng cho Hạ Tri Kỳ.
Từ Mạn: “Em nói xem, tại sao cậu ta lại đột ngột nghỉ như vậy?”
Chuyện này còn có liên quan đến ai nữa hay không?
Hạ Ngôn nhìn Từ Mạn, “Cô giáo, cô muốn nói cái gì ạ?”
Từ Mạn lau miệng, nói: “Thẩm Thuấn là vì em mà đến, chắc chắn là cậu ta thích em.”
Hạ Ngôn im lặng.
Từ Mạn: “Cho nên cậu ta đột nhiên rời đi, có thể không phải là tự bản thân cậu ta muốn rời đi.”
“Văn Liễm?”
Trong lòng Hạ Ngôn cũng có suy đoán, ăn sáng xong ba người lên xe, Hạ Ngôn hỏi A Thanh: “Ông chủ của anh đâu?”
A Thanh dừng lại.
Anh ta nghĩ thầm.
Toi rồi.
Bà chủ muốn đến hỏi tội.
Anh ta ho khan một tiếng, nói: “Tối qua ông chủ không về, vẫn ở lại công ty.”
Hạ Ngôn: “Ồ.”
A Thanh lập tức nói: “Bà chủ, tôi đưa cô và tiểu thiếu gia đi gặp ông chủ. Ông chủ hình như suốt đêm không ngủ, vẫn luôn ở trong văn phòng.”
Hạ Ngôn sửng sốt.
Vài giây sau.
Cô nói: “Được.”
A Thanh thở phào nhẹ nhõm, đưa Từ Mạn đến đoàn múa, sau đó đưa hai mẹ con cô đến Kim Thịnh, thời gian vẫn còn sớm nên nhiều nhân viên vẫn chưa đến.
Quầy lễ tân thậm chí còn yên tĩnh hơn.
A Thanh đưa hai người lên lầu.
Đến trước cửa văn phòng Văn Liễm.
A Thanh nói: “Bà chủ, tôi không vào.”
Nói xong anh ta liền bỏ chạy.
Đã hơn bảy giờ sáng nên văn phòng yên tĩnh cũng là chuyện bình thường. Hạ Ngôn đẩy cửa phòng làm việc ra, cô ôm Hạ Tri Kỳ vừa quay người thì thấy Văn Liễm đang tựa vào lưng ghế, bắt chéo đôi chân dài, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đã tắt.
Văn Liễm khẽ cau mày, buông đôi chân xuống, quay đầu lại.
Nhìn thấy hai người họ, anh sững người một lúc.
“Sao hai mẹ con lại ở đây?”
Hạ Ngôn lặng lẽ nhìn anh: “Anh ở đây cả đêm à?”
Văn Liễm siết chặt đầu ngón tay, ném điếu thuốc vào gạt tàn, xắn tay áo lên nói: “Không còn mặt mũi nào gặp em.”
Hạ Ngôn: “Tại sao?”
Văn Liễm xoa xoa khóe môi, nhìn cô nói: “Anh đã đưa Thẩm Thuấn đi.”
“Cậu ta nói với em à?”
Hạ Ngôn cố ý gật đầu.
Đầu ngón tay Văn Liễm dừng lại.
Sau đó anh đột nhiên nhếch môi cười.
“Hạ Ngôn, có phải em thích anh hồi còn trẻ hơn đúng không?”
Hạ Ngôn im lặng vài giây.
Sau đó.
Cô đặt Hạ Tri Kỳ xuống, nhỏ giọng nói: “Tới, đánh đi.”
Hạ Tri kỳ “A” một tiếng, đôi chân ngắn ngủn chạy về phía Văn Liễm, Văn Liễm hơi nhướng mày, đẩy ghế ra, ngồi xổm xuống, chuẩn bị đỡ lấy Hạ Tri kỳ.
Hạ Tri Kỳ dừng lại trước mặt anh.
Vài giây sau.
Bàn tay nhỏ bé đút trong túi quần.
Cậu nhóc hét lên giòn giã: “Bố ơi, đừng khóc.”
Văn Liễm ngây người.