Kỳ Liên gia đang ngồi cơm cùng nhau thì lão phu nhân lên tiếng hỏi: “Thời Cung con có tin tức gì của Tuyết Vũ không đã mấy tháng nay con bé không có về nhà rồi bà thấy lo cho con bé quá”.
Mộ Dĩ Mai nghe đến cái tên Tuyết Vũ liền bỏ chén đũa xuống đứng dậy đi lên lầu đối với bà mà nói Kỳ Liên Tuyết Vũ chính là cái gai trong mắt.
Ngày xưa Kỳ Liên Thời Nhân đem lòng yêu mến cô bạn thanh mai trúc mã tên là Trương Tú Cầm những tưởng hai người sẽ đến với nhau nhưng vào lúc đó công ty Hoa Kỳ Liên đang gặp phải khủng hoảng vì muốn có vốn đầu tư để tiếp tục duy trì công ty. Kỳ Bá Giai là ba của Kỳ Liên Thời Nhân đã dùng một chút thủ đoạn bắt buộc Trương Tú Cầm rồi xa Kỳ Liên Thời Nhân và ép ông kết hôn với đứa con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính là Mộ Dĩ Mai để cứu công ty.
Mộ Dĩ Mai từ hồi học chung đại học đã đem lòng yên Kỳ Liên Thời Nhân cho nên mặc dù biết ông có một mối tình khắc cốt ghi tâm vẫn cam tâm tình nguyện kết hôn mà không có tình yêu từ phía của Kỳ Liên Thời Nhân, bà tin rồi thời gian sẽ chứng minh tình yêu của bà đối với ông cũng không thua kém Trường Tú Cầm.
Từ lúc kết hôn với nhau Kỳ Liên Thời Nhân cũng rất ít khi về nhà bởi vì phải tăng ca làm việc thật chăm chỉ để làm cho công ty Hoa Kỳ Liên phát triển, đến lúc bà sinh Kỳ Liên Thời Cung lại bị sinh khó nghe tin đó Kỳ Liên Thời Nhân lập tức bay từ Pháp về vào phòng phẫu thuật dùng lời lẽ ngọt ngào động viên bà, lúc đó bà mới thấy hạnh phúc vì biết thật ra Kỳ Liên Thời Nhân cũng có tình cảm với mình, rồi những ngày tháng tốt đẹp lại đến công ty đi vào quỹ đạo phát triển ổn định.
Kỳ Liên Tuyết Dao ra đời rồi đứa con gái thứ ba của hai người cũng ra đời nhưng đáng tiếc đứa con này yểu mệnh chỉ sống được có 3 tháng rồi qua đời từ lúc này thì ác mộng mới bắt đầu với Mộ Dĩ Mai.
Trãi qua sự mất mát đứa con gái không bao lâu Kỳ Liên Thời Nhân lại đem một đứa bé gái từ bên ngoài về nói là con gái của ông và Trương Tú Cầm tên là Kỳ Liên Tuyết Vũ, Kỳ Liên Thời Nhân nói rằng ông không có ý phản bội bà nhưng hôm đó vô tình gặp lại Trường Tú Cầm hai người uống hơi say nên đi quá giới hạn cho phép, ông nói Mộ Dĩ Mai vừa mất đi đứa con kia nên bây giờ hãy nhận đứa bé gái đó làm con thay thế cho đứa con đã mất.
Mộ Dĩ Mai nhìn đứa bé kia khỏe mạnh lại mỉm cười vui vẻ khi được mọi người trong nhà đón nhận thì thấy rất chua xót bà tự an ủi mình sự việc cũng đã rồi bà đâu thể làm gì được nữa, vì yêu Kỳ Liên Thời Nhân mà Mộ Dĩ Mai chấp nhận bỏ qua cái tôi cá nhân bỏ luôn lòng tự tôn của bản thân nhận nuôi Kỳ Liên Tuyết Vũ cho con bé uống sữa của mình và cố gắng xem đứa bé đó như con ruột của mình.
Năm Kỳ Liên Tuyết Vũ lên ba tuổi Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mại đưa cả ba đứa con là Kỳ Liên Thời Cung, Kỳ Liên Tuyết Dao, Kỳ Liên Tuyết Vũ đi công viên giải trí chơi, trong lúc chờ Kỳ Liên Tuyết Vũ chơi trò vòng quay ngựa gỗ Mộ Dĩ Mai dẫn Kỳ Liên Thời Cung đi mua nước ngọt, còn Kỳ Liên Tuyết Dao đứng chờ cùng Kỳ Liên Thời Nhân, vòng quay ngựa gỗ đột nhiên bị lỏng trục văng ra ngoài làm cho rất nhiều đứa trẻ bị thương.
Lúc Mộ Dĩ Mai quay lại thấy tình hình hỗn loạn hỏi người ta thì biết sự việc thảm khóc vừa rồi nên vội vàng gọi điện cho Kỳ Liên Thời Nhân: “Anh đang ở đâu vậy vòng quay ngựa gỗ bị lệch trục…”.
“Phải anh đứng trước phòng cấp cứu ở bệnh viện Tuyết Vũ bị thương nặng lắm”.
Mộ Dĩ Mai cũng rất lo lắng: “Được rồi em tới ngay”.
Mộ Dĩ Mai liền đưa Kỳ Liên Thời Cung tới bệnh viện chạy tới phòng cấp cứu vẻ mặt lo sợ hỏi: “Con sao rồi anh?”.
Kỳ Liên Thời Nhân thất thần vẻ mặt có chút sợ hãi: “Đã vào trong lâu như vậy rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra, anh sợ quá”.
Mộ Dĩ Mai ngồi xuống cạnh Kỳ Liên Thời Nhân an ủi: “Không sao đâu anh đừng lo lắng quá con bé sẽ ổn thôi mà”.
Một lúc sau, Mộ Dĩ Mai nhìn xung quanh rồi chợt lên tiếng hỏi: “Tuyết Dao đâu anh?”.
Kỳ Liên Thời Nhân lúc này mới chợt nhớ đến Kỳ Liên Tuyết Dao, ông hoảng loạn chạy đến công viên giải trí tìm không thấy người ở chỗ vòng quay ngựa gỗ nữa liền điều động gia nhân trong nhà đi tìm nhưng tìm hết công viên cũng không thấy tâm hơi của Kỳ Liên Tuyết Dao đâu.
Một năm dài, ngày nào Mộ Dĩ Mai và Kỳ Liên Thời Nhân cũng cãi nhau vì chuyện lạc mất Kỳ Liên Tuyết Dao, không có ngày nào Kỳ Liên gia được yên ổn hết.
Mộ Dĩ Mai thường điên loạn lên bà vừa khóc vừa đấm vào ngực của Kỳ Liên Thời Nhân mà trách móc: “Tại sao vậy…tại sao lại bỏ rơi Tuyết Dao chứ?”.
Vẻ mặt của Kỳ Liên Thời Nhân cũng đầy lo lắng và áy náy: “Anh xin lỗi lúc đó anh thấy Tuyết Vũ bị thương nặng quá nên không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác nữa, nhưng không sao đâu anh đã cho người đi tìm rồi sẽ sớm mang con quay về bên cạnh em thôi mà”.
Mộ Dĩ Mai nổi khùng lên quát: “Tìm rồi anh lúc nào cũng biện minh cho mình như thế…1 năm rồi anh nói xem bao lâu nữa thì anh mang con gái của tôi trả lại cho tôi đây…anh là đồ khốn anh có thể vì đứa con hoang đó mà bỏ mặc đứa con gái tôi đứt ruột sinh ra…anh là đồ khốn mà sao anh có thể đối xử với mẹ con tôi như vậy huhuhu…huhuhu…nó là con anh còn Tuyết Dao thì không phải con anh hay sao chứ”.