Khúc Thần đi tới rồi lên tiếng hỏi: “Cindy mấy cái rương trong phòng họp phải làm sao đây?”.
“Xém chút thì quên cho người xử lý cẩn thận một chút đừng để người khác tìm ra chứng cứ mấy cái rương khác đều rỗng là được”.
“ Dạ tôi hiểu rồi”.
Triệu Ái Na đưa Kỳ Liên Tuyết Vũ một phòng làm việc trên tầng 56: “Đây là phòng làm việc của em, Thời Cung đã căn dặn là chuẩn bị phòng mới cho em thật tươm tất, từ nay chị sẽ là thư ký riêng của em”.
“Không cần đâu chị Ái Na à, em cũng chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi không cần quá phiền phức đâu, còn nữa chị cứ tiếp tục làm thư ký hỗ trợ cho anh hai em, Khúc Thần sẽ là thư ký của em”.
Triệu Ái Na gật đầu: “Được đều nghe theo sắp xếp của em”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng ở tầng 56 nhìn khung cảnh thành phố hiện ra phía dưới xuyên qua những tấm kính trong suốt và thầm nghĩ “Hôm nay tạm ổn kế hoạch giết gà dọa khỉ của mình thành công mỹ mãn thật là may mắn nếu như mấy cổ đông khác cũng đòi rút vốn thì chết chắc rồi, dù sao cũng ngồi vào cái ghế chủ tịch rồi thì Tống Min xem như thua trắng”.
Lúc Hạ Tiểu Vũ thấy truyền thông đua nhau giật tít về Kỳ Liên Tuyết Vũ trở thành chủ tịch tập đoàn Hoa Kỳ Liên tân nhiệm thì liền trợn mắt lên với vẻ mặt hung ác, cô ta ném hết đồ trên bàn vỡ tan nát.
Hạ Tiểu Vũ đi đi lại lại trong phòng như đứa điên cô ta nghiến răng nghiến lợi: “Con khốn đó sao còn trở về làm gì chứ? Tất cả là tại nó là ba năm trước mình bị hủy hôn chịu nhục nhã trước mọi người bây giờ lại vì nó mà cả Đông Đô này đều mắng chửi mình là kẻ không có trái tim, con khốn đó đúng là đáng ghét mà”.
Hạ Tiểu Vũ mặc dù rất căm ghét Kỳ Liên Tuyết Vũ nhưng hiện tại cô ta chẳng thể làm gì khác nữa hết chỉ có thể bất lực mà chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra mà thôi.
Ngay trong đêm bầu chọn xong chủ tịch tập đoàn Hoa Kỳ Liên, Hoàng Kỳ Long kéo người đến căn cứ mới của Tống Minh đánh một trận thật lớn khiến cho Tống Minh trở tay không kịp.
Người của Tống Minh đều giơ tay đầu hàng, hắn cũng không thể kháng cự được đành giơ tay chịu trói.
Quý Trì Cung lôi Tống Minh đến trước mặt của Hoàng Kỳ Long rồi đá vào chân hắn một cái buộc hắn phải quỳ xuống, sau đó là A Lục và những kẻ đã phản bội Hoàng Nhất Trung năm xưa.
A Lục nhìn thấy Hoàng Kỳ Long thì cứ như gặp ma liền ú ớ: “Hoàng Kỳ Long…mày còn sống sao?”.
Hoàng Kỳ Long nhíu mày lên tiếng đáp: “Mày không ngờ là có ngày hôm nay đúng không A Lục, năm xưa mày nhận ơn của ba tao nhưng lại ăn cháo đá bát ngày hôm nay là ngày chết của mày rồi”.
Hoàng Kỳ Long liền bắn một đạn vào giữa trán A Lục khiến hắn gục ngã tại chỗ, những tên khác nhìn thấy liền xanh mặt.
Người A: “Anh Long, xin anh tha mạng cho em lúc đó lực lượng của anh Minh quá nhiều nên em không thể làm gì khác hết ạ”.
Người B: “Anh Long xin anh niệm tình nghĩa cũ mà tha cho em một mạng”.
Người C: “Anh Long cả đời này em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh xin anh tha mạng cho em”.
Hoàng Kỳ Long nghe những lời đó liền nhếch môi cười lạnh nhưng ánh mắt lại hằn lên tia máu tức giận quát: “Mấy người đúng là gió chiều nào theo chiều đó mà, ngay cả sư phụ nuôi dạy mình từ nhỏ các người cũng phản bội thì nói chi là tôi, niệm tình nghĩa cũ sao? Trong số các người có ai niệm tình dạy dỗ nuôi nấng của ba tôi mà cứu ông ấy vào phút cuối đời hay không chứ, tình nghĩa của mấy người bị chó tha hết rồi thì đừng tôi tại sao tôi không niệm tình cũ”.
Hoàng Kỳ Long rút súng ra bắn chết hết những kẻ đã phản bội Hoàng Nhất Trung đi theo Tống Minh năm đó: “Hôm nay con dùng máu của những kẻ này để tế vong hồn ba nơi chín suối, trả lại món nợ máu năm đó”.
Đến lượt Tống Minh hắn cũng bắt đầu run sợ, khi thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ và Thương Thiên Vân xuất hiện cùng nhau.
Thương Thiên Vân nhìn Tống Minh bằng ánh mắt chứa đầy thù hận: “Tống Minh thật không ngờ cũng có ngày mày lại rơi vào hoàn cảnh như hôm nay”.
“Thương Thiên Vân cô vẫn còn sống sao?” sắc mặt của Tống Minh tái méc.
Thương Thiên Vân nhướng mày đáp: “Mày còn chưa chết thì sao mà tao chết được chứ, tao cố gắng đến ngày hôm nay chỉ để báo thù mày mà thôi”.
Hoàng Kỳ Long đưa súng cho Thương Thiên Vân: “Tôi và cô có cùng kẻ thù giết cha nhưng mà tôi nhường cho cô cơ hội giết hắn đó”.
Tống Minh nhìn thấy Thương Thiên Vân đi chúng với Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Vũ thì cũng thừa biết họ đã biết được thân thế thật sự của Thương Thiên Vân rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thương Thiên Vân rồi lên tiếng: “Thương Thiên Vân, ba ruột của cô vốn đang sống ở Kỳ Liên gia còn Thương Thuyết chẳng qua chỉ là cha nuôi mà thôi hà cớ gì cô phải giết tôi chứ”.
“Công sinh bằng công dưỡng, dù ba Thuyết không sinh ra tao nhưng đã nuôi nấng tao từ nhỏ vì thế mày giết ông ấy chính là tự tìm cái chết rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền cung tay lại đấm vào mặt Tống Minh một cái rồi nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh: “Hóa ra từ lâu mày đã biết chị Thiên Vân mới là nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia rồi nhưng vẫn giấu diếm, chẳng những vậy còn đưa một tiểu thư giả đến gia đình tao gây ra bao sóng gió, bây giờ mày còn tình nuốt chửng cả Hoa Kỳ Liên nhưng không thành, hôm nay thù cũ nợ mới giữa bốn chúng ta tính hết một lần luôn nha Tống Minh”.
Thương Thiên Vân liền rút ra một con dao găm: “Không cần nói nhiều với loại người này đâu Tuyết Vũ à, chúng ta phải khiến sống không bằng chết mới có thể an ủi những người bị hắn hại”.
Thương Thiên Vân dùng dao cắt gân tay, gân chân của Tống Minh rồi đâm hắn nhiều nhát nhưng những vị trí cô đâm vào lại không phải tử huyệt cứ để hắn chịu đau đớn từng cơn, hắn giết chết 28 mạng người của Thương gia vì vậy cô đâm hắn 28 nhát dao xem như báo thù.
Tiếng thét của Tống Minh vang lên vô cùng đau đớn nhưng không ai giúp hắn hết đây là cái kết mà hắn phải chịu cho những tội ác mà bản thân đã gây ra.
Hoàng Kỳ Long cũng cảm thấy nếu giết Tống Minh thì quá dễ dàng cho hắn rồi cứ hành hạ hắn từ từ sống không bằng chết khiến hắn trãi nghiệm cảm giác mất hết tất cả mới là đáng nhất.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cầm giấy chuyển nhượng cổ phần đưa đến trước mắt của Tống Minh ép hắn lăng tay vào.
Tống Minh không cam tâm nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt đầy thù hận lên tiếng phản kháng: “Cổ phần này là của tôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền cười chăm chọc: “Của mày sao? Mày có đang nằm mơ không vậy hả? Mày và Hạ Tiểu Vũ bắt tay nhau giả mạo nhị tiểu thư Kỳ Liên gia còn vu oan cho tôi bị cả Đông Đô này chửi mắng không bằng cầm thú, năm đó ép buộc tao chuyển nhượng 10% cổ phần chỉ có thể là âm mưu của mày và con khốn đó thôi. Ngày hôm nay tao chỉ lấy lại tất cả những gì thuộc về tao mà thôi, đồ mượn của người khác lâu ngày quá rồi nên tưởng là của mình sao?”.
Thương Thiên Vân liền cầm tay của Tống Minh chấm mực lăng tay vào giấy chuyển nhượng cổ phần rồi đưa cho Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Em đừng nhiều lời với hạng người như hắn không đáng đâu”.
Hoàng Kỳ Long lên tiếng nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ và Thương Thiên Vân: “Chỗ này máu me nhiều hai người nên về trước chuyện còn lại cứ để tôi xử lý đi”.
Thương Thiên Vân gật đầu: “Được”.
Sau khi Thương Thiên Vân và Kỳ Liên Tuyết Vũ rời đi thì Hoàng Kỳ Long ngồi xốm xuống trước mắt của Tống Minh lên tiếng hỏi hắn: “Mày cảm thấy thế nào hả? Mất hết tất cả thừa sống thiếu chết”.
Cả người của Tống Minh bê bết máu nằm thở dốc trên mặt đất: “Mày giết tao đi Kỳ Long, cứ chịu dày vò kiểu này thà tao chết còn hơn”.
Hoàng Kỳ Long liền nhếch môi cười: “Giết mày sao? Không đâu tao sẽ để mày sống không bằng chết đây mới là cái giá mày phải trả”.
“Kỳ Long đừng tao là tao không biết mày vì yêu Kỳ Liên Tuyết Vũ nên mới làm đến bước đường này có đúng không hả?”.
Hoàng Kỳ Long cũng không hề phủ nhận mà gật đầu: “Phải thì đã sao?”.
“Hai năm trước chính mày là người đã chiếu những đoạn clip mà Tiểu Vũ hãm hại Kỳ Liên Tuyết Vũ tại hôn lễ của Tôn Tử Hàn và Hạ Tiểu Vũ đúng không hả?”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Chuyện đó phải cảm ơn mày đã lưu giữ lại những chứng cứ phạm tội của cô ta để tao có thể chứng minh Tuyết Vũ trong sạch với mọi người ở Đông Đô này”.
Tống Minh nghe vậy liền cười lớn: “Hoàng Kỳ Long mày làm nhiều như thế liệu cô ấy có yêu mày hay không? Tôn Tử Hàn vì hiểu lầm Hạ Tiểu Vũ lên giường cùng mình muốn bù đắp cho cô ấy mới vô tình làm tổn thương Kỳ Liên Tuyết Vũ, còn Kỳ Liên Tuyết Vũ hiểu lầm Tôn Tử Hàn không muốn giữ lại đứa con giữa cô ta và hắn mới bảo Hạ Tiểu Vũ đến ép cô ấy uống thuốc phá thai. Mày nghĩ nếu hai người bọn họ hóa giải hết những hiểu lầm đó thì mày còn cơ hội không?”.
Hoàng Kỳ Long cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Đó là chuyện của tao không liên quan đến mày”, sau đó cho người đem Tống Minh nhốt vào tầng hầm cũ mà hắn từng nhốt Thương Thiên Vân.