Vây Giữ Em Một Đời

Chương 106: Người xưa chốn cũ


Hàn Trì trở về nhà thấy Lạc Vy Vy đang xem tin tức về Hoa Kỳ Liên liền lên tiếng: “Vy Vy à, Tuyết Vũ của em đã trở về rồi đó nhưng đừng có suốt ngày đi tìm cô ấy rồi quên gia đình nhỏ của mình nha bà xã”.

Lạc Vy Vy gượng cười rồi nói: “Anh cứ thích nói đùa, bọn em cũng đâu có còn nhỏ như ngày đó nữa đâu mà suốt ngày dính nhau được chứ, thôi mau lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, Tương Dương đói bụng rồi đó”.

“Uhm anh biết rồi”, Hàn Trì gật đầu đáp rồi đi lên phòng.

Đáy mắt Lạc Vy Vy hiện ra một tia hỗ thẹn năm xưa vì lo chuyện cái bình cổ 100 năm tuổi mà Lạc quản gia làm bể sẽ đến tai của lão phu nhân và chuyện lừa gạt Triệu Ái Na mình là vợ sắp cưới của Kỳ Liên Thời Cung mà Lạc Vy Vy chấp nhận bị Kỳ Liên Tuyết Dao uy hiếp hãm hại Kỳ Liên Tuyết Vũ.

Lạc VY Vy vì sự ích kỷ của bản thân mà bất nhân bất nghĩa phản bội lại tình bạn với Kỳ Liên Tuyết Vũ nhưng cuối cùng cô vẫn không giữ chân nổi Kỳ Liên Thời Cung, rốt cuộc vẫn phải trơ mắt nhìn anh ấy cưới Triệu Ái Na.

Ba năm trước Hàn Trì bất ngờ cầu hôn Lạc Vy Vy khiến cô khá bất ngờ nhưng vì nhìn thấy Kỳ Liên Thời Cung kết hôn rồi nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận, mấy năm Lạc Vy Vy luôn làm tròn bổn phận của người làm vợ chỉ tiếc là cô không hề toàn tâm toàn ý yêu Hàn Trì mà thôi.

Hôm nay khi xem tin tức Lạc Vy Vy biết Kỳ Liên Tuyết Vũ đã trở về Đông Đô rồi chẳng những vậy còn trở thành chủ tịch của Hoa Kỳ Liên nữa, cho đến bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại Lạc Vy Vy vẫn luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt vô tội của Kỳ Liên Tuyết Vũ lúc đó.

Ngày hôm đó sau khi Hạ Tiểu Vũ bị ngã từ trên cầu thang xuống Kỳ Liên Tuyết Vũ đã lo lắng chạy đến đỡ cô nhưng ai ngờ khi đông đủ mọi người trong nhà Kỳ Liên Tuyết Dao lại nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tuyết Vũ sao em lại nhẫn tâm đẩy chị xuống chứ… chị biết em yêu Tử Hàn nhưng đứa bé trong bụng chị là vô tội mà…”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ngơ ngác: “Chị đang nói gì vậy em nghe không hiểu gì hết, em vừa mới từ ngoài vườn vào nhà cơ mà làm sao có thể đẩy chị…”.

“Vy Vy lúc đó em cũng có mặt mà…”.

Lạc Vy Vy run lên đấu tranh nội tâm dữ dội nhưng rốt cuộc cô cũng không thể nói lên sự thật mà đành nói dối: “Em…em…là Tiểu Vũ cố ý đẩy chị Tuyết Dao để chị ấy…mất đi đứa bé…”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nắm lấy hai tay của Lạc Vy Vy lên tiếng: “Vy Vy mọi chuyện không phải như vậy mà…mình không có làm như vậy cậu thấy hết mà, mình chẳng có lý do gì để hãm hại chị Tuyết Dao hết” .

Lạc Vy Vy liền run rẩy lên tiếng: “Tiểu Vũ cậu biết chị Tuyết Dao có thai với anh Tử Hàn, cậu vì ganh tị nên mới cố ý hãm hại chị ấy”.

“Mình không có”.

Quay lại với thực tại nước mắt của Lạc Vy Vy chảy xuống từ khóe mắt của cô, chuyện đã qua khá lâu nhưng đối với Lạc Vy Vy nó vẫn cứ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua và lương tâm cô luôn bị cắn rứt mỗi ngày.

Suốt thời gian Kỳ Liên Tuyết Vũ rời khỏi Đông Đô, hầu như đêm nào Lạc Vy Vy cũng mơ thất ánh mắt lạnh lẽo tuyệt vọng của Kỳ Liên Tuyết Vũ hết nhưng cô lại không có can đảm nói lên hết sự thật năm đó cho mọi người biết cũng chẳng dũng khí mà nhận lỗi với người bạn đã xem mình như người thân kia.



Tiếng Hàn Tương Dương vang lên: “Mẹ ơi…mẹ ơi”.

Lạc Vy Vy giật mình liền đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt rồi mỉm cười nhìn cô bé mới có 2 tuổi tóc buộc hai chùm mặc một chiếc váy màu hồng nhạt một cách âu yếm, sau đó cô ngồi xuống hôn lên trán cô bé một cái rồi hỏi: “Chờ ba tắm xong rồi mình ăn tối nha con”.

Cô bé gật gật đầu.

“Được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi”.

Nhìn Hàn Trì và Hàn Tương Dương cùng ngồi ăn cơm chung làm cho Lạc Vy Vy thấy ấm lòng bất chợt cô lại tự hỏi trong lòng “Không biết mấy năm qua Tiểu Vũ đã sống như thế nào? Có vui vẻ hạnh phúc giống như mình bây giờ không? Tất cả là tại mình hết nếu không có lẽ bây giờ cậu ấy đã cuộc sống viên mãn hạnh phúc rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lái xe tới Nhất Lãm Phiêu Hoa nới này bây giờ lại được xây dựng mới lại theo phong cách kiến trúc La Mã cổ điển bao gồm các dịch vụ tiện ích là trung tâm thương mại ở tầng trệt, 6 tầng tiếp theo là nhà hàng và tầng thứ 8 tới tầng 25 là khách sạn.

Kỳ Liên Tuyết Vũ thoáng thấy hình ảnh của mình, Tôn Tử Hàn, Hàn Trì, Lạc Vy Vy, thường đến đây vào cuối tuần ăn uống cùng nhau, cô thấy mình và Tôn Tử Hàn cùng hẹn hò vào ngày lễ tình nhân,…thoáng qua vài dòng ký ức khiến cho Kỳ Liên Tuyết Vũ kéo căng cánh môi lên nở một nụ cười nhạt.

Thế giới vốn vận động để tồn tại cho nên đến cuối cùng không có thứ gì là không thay đổi, Kỳ Liên Tuyết Vũ bây giờ cũng không giống như lúc trước, Tôn Tử Hàn cũng khác đi nhiều và mọi người cũng thay đổi, những ký ức tốt đẹp đó có khi chỉ còn mỗi mình cô giữ lại trong lòng để tự an ủi mình vào những ngày cô đơn nhất cuộc đời thôi. Kỳ Liên Tuyết Vũ hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong, cô ngồi ở một bàn gần cửa sổ ở tầng 6 để có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố lung linh ánh đèn về đêm những món cô gọi đều đơn giản chỉ có sườn xào chua ngọt, canh cá, cơm trắng và một tách trà atiso.

Trong lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi miên man nhìn dòng người tấp nập bên dưới thì đột nhiên nghe tiếng ghế kéo ra, quay đầu lại thì bắt gặp Tôn Tử Hàn đang ngồi xuống đối diện cô nở một nụ cười ngây ngô như con nít.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lạnh lùng lên tiếng: “Tôn thiếu tôi nhớ hình như vẫn chưa mời anh ngồi cùng”.

Tôn Tử Hàn lên tiếng giải thích: “Chỉ tại nhà hàng hôm nay đông quá nên hết chỗ rồi với lại đây là chỗ anh thường ngồi mỗi lần đến đây ai bảo em ngồi chỗ này làm chi”.

“Oh vậy là tôi sai rồi để tôi đổi bàn khác”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa tay lấy túi xách vừa tính đứng dậy thì lại nghe tiếng của Hàn Trì vang lên phía sau mình: “Oh tiểu thiên tài nhà mình đây mà, gần đây thường xuyên thấy em xuất hiện trên tivi, bảng tin tài chính trong nước không ngờ hôm nay có duyên gặp được”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ quay người lại thì thấy Hàn Trì đi cùng Lạc Vy Vy và một cô bé đoán chừng khoảng hơn 2 tuổi đang đi đến chỗ mình.

Hàn Trì dừng lại trước anh vẫn tươi cười vui vẻ giữ thái độ thân thiện hòa nhã như xưa: “Nè tiểu thiên tài chào mừng em trở về Đông Đô nha”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ vốn không có ân oán gì với Hàn Trì hết trước giờ cô vẫn xem Hàn Trì là một người anh nên liền nở nụ cười vui vẻ chào lại: “Hàn soái chào anh, không nghĩ là có cơ hội gặp anh một cách tình cờ như thế”.



Tôn Tử Hàn lại nói vào: “Nè chúng ta đều là người quen hay là ngồi chung bàn đi hôm nay cuối tuần nên nhà hàng đông lắm giờ này không còn bàn trống đâu, Tương Dương qua bên này ngồi đi”.

Tôn Tử Hàn đứng dậy qua ngồi kế bên Kỳ Liên Tuyết Vũ để nhường chỗ cho gia đình của Hàn Trì.

Hàn Trì sợ làm phiền Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ nên lên tiếng hỏi một câu: “Tiểu thiên tài bọn anh ngồi đây không phiền em chứ?”

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Lạc Vy Vy rồi nhìn Hàn Trì cố gượng cười một cái rồi nói: “Không phiền đâu anh ngồi đi”.

Hàn Trì kéo ghế ra cho Lạc Vy Vy ngồi xuống đối diện Kỳ Liên Tuyết Vũ trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô và Hàn Tương Dương.

Tôn Tử Hàn gọi phục vụ đến mọi người chọn món ăn rồi cùng ngồi chờ, cũng lâu rồi mới có dịp tái hợp đông đủ như thế nhưng mà không khí lại không tự nhiên như trước đây nữa.

Hôn lễ của Tôn Tử Hàn với Hạ Tiểu Vũ lúc trước, Hàn Trì phải thay Tôn Tử Hàn đi đàm phán với đối tác ở nước ngoài không tham dự nên không biết chuyện Lạc Vy Vy bắt tay với Hạ Tiểu Vũ vu oan cho Kỳ Liên Tuyết Vũ, sau này chỉ nghe loáng thoáng là Hạ Tiểu Vũ hãm hại em gái thôi.

Mấy hôm trước ở quãng trường Đông Đô chiếu mấy đoạn clip vạch trần tội lỗi của Hạ Tiểu Vũ, Hàn Trì có đi ngang qua nhưng mà không quan tâm bởi vì anh và Hạ Tiểu Vũ kia vốn không thân thiết.

Cho nên đến tận bây giờ Hàn Trì vẫn không hề hay biết Lạc Vy Vy mà anh cho là lương thiện lại là một nhân tố đẩy Kỳ Liên Tuyết Vũ vào tội danh giế người năm xưa.

Hàn Trì vui vẻ nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Nè tiểu thiên tài giới thiệu với em một chút đây là Vy Vy bà xã của anh còn cô bé này tên là Hàn Tương Dương là con gái của anh và Vy Vy đấy”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Hàn Tương Dương rồi mỉm cười nói : “Chào Tương Dương cô tên là Cindy chúng ta làm bạn có được không?”.

Hàn Tương Dương lễ phép nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ mỉm cười một cái rồi gật đầu đáp: “Dạ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ quay sang nhìn Hàn Trì rồi nói: “Gia đình anh hạnh phúc thật đó làm cho em vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa ganh tị”.

Tôn Tử Hàn và Lạc Vy Vy nghe Kỳ Liên Tuyết Vũ nói như thế thì rất xót xa, tự nhiên lại cảm thấy tim rất là đau như có ai có dao đâm vào.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Hàn Tương Dương rồi rủ mắt thầm nghĩ “Nếu như con của mình vẫn còn thì có lẽ là lớn hơn cô bé này khoảng 2 tuổi thôi, đáng tiếc…”.

Tôn Tử Hàn lén nhìn qua Kỳ Liên Tuyết Vũ đang nhìn Hàn Tương Dương, ánh mắt trở nên sắc lạnh thầm nghĩ “Nếu con của chúng ta còn sống chắc là hơn Tương Dương rồi, chỉ tiếc là năm đó em nhẫn tâm bỏ đi đứa con của chúng ta”.