Tôn Tử Mặc nghe thấy như vậy liền nóng lòng lên tiếng hỏi lại: “Vậy Tôn gia thế nào rồi, còn tập đoàn Tôn Thị nữa?”.
Thương Thiên Vân cũng có biết qua chuyện của Tôn gia sau cái chết của Tôn Tử Mặc nên lên tiếng đáp: “Sau khi truyền thông đưa tin về tang lễ của anh thì Tôn lão gia đau buồn rút khỏi thương trường, tập đoàn Tôn Thị hiện đang cho Tử Hàn lãnh đạo”.
Tôn Tử Mặc gật đầu: “Nếu là Tử Hàn thay anh thì có thể an tâm rồi”.
Tôn Tử Mặc trước đây cũng từng biết qua Thương Thiên Vân vì cô thường xuyên xuất hiện trên tạp chí thể thao được mệnh danh là công chúa làng Taewondo: “Em có phải là Thiên Vân – thiên tài võ thuật của Đông Đô không hả?”.
Thương Thiên Vân gật đầu đáp: “Dạ phải ạ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng nói thêm: “Chị Thiên Vân chính là chị gái Tuyết Dao bị thất lạc của em đó anh Tử Mặc à”.
Tôn Tử Mặc cau mày: “Vậy còn Tuyết Dao ở Kỳ Liên gia thì sao?”.
Hoàng Kỳ Long lên tiếng đáp: “Là đồ giả mạo đó, cô ta tên thật là Hạ Tiểu Vũ vốn là phường trộm cướp ở Thiên Địa Quán thông đồng với Tống Minh để giả mạo thân phận mà thôi”.
Tôn Tử Mặc gật đầu: “Hèn gì năm đó cô ta lại nhẫn tâm hãm hại Tuyết Vũ như thế, chuyện xấu cô ta đã làm anh phải trở về nói cho Tử Hàn biết mới được”.
Nhìn thấy Tôn Tử Mặc nôn nóng Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng: “Anh Tử Mặc, anh mới vừa tỉnh lại thôi đừng có xúc động quá, dù sao chuyện cũng đã xảy ra năm năm rồi chờ thêm một thời gian nữa rồi vạch trần bộ mặt thật của cô ta cũng không sao”.
Tôn Tử Mặc hoang mang: “Anh bất tỉnh đã năm năm rồi sao? Vậy là những oan ức kia em đã phải gánh chịu trong suốt năm năm qua sao Tuyết Vũ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu rủ mắt: “Ngày hôm đó sau khi tai nạn xảy ra anh vì bảo vệ em mà bất tỉnh, Hạ Tiểu Vũ đã nhân cơ hội chân em bị gãy không thể kháng cự mà ép em uống thuốc phá thai, con của em không giữ lại được”.
Tôn Tử Mặc liền tức giận đến gân xanh nổi đầy trên trán tay nắm chặt thành nắm đấm: “Cô ta đúng là loại người độc ác mà, con của cô ta mà cô ta còn dám tự tay giết chết thì huống hồ là con người khác, nếu ông trời đã cho anh cơ hội sống lần thứ hai thì anh nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả mạo của cô ta lấy lại công bằng cho em”.
Hoàng Kỳ Long đặt tay lên vai Tôn Tử Mặc cho anh một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng: “Anh yên tâm đi, ba năm trước lúc ngay tại hôn lễ của Tôn Tử Hàn và Hạ Tiểu Vũ em đã công chiếu những bằng chứng minh oan cho sự trong sạch của Tuyết Vũ rồi”.
Tôn Tử Mặc cau mày: “Hôn lễ sao? Vậy Tử Hàn có cưới con người độc ác kia không hả?”.
Hoàng Kỳ Long lắc đầu đáp: “Sau khi biết mọi chuyện chỉ là cái bẫy mà Hạ Tiểu Vũ sắp đặt để hãm hại Tuyết Vũ thì Tôn Tử Hàn đã hủy hôn ngay tại chỗ”.
Tôn Tử Mặc nhìn sang Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nói: “Tuyết Vũ là mọi chuyện đều là do Hạ Tiểu Vũ đó sắp đặt, Tử Hàn lại quá tin người chỉ nhìn thấy cái trước mắt nên vô tình làm em tổn thương, nó đã không cưới Hạ Tiểu Vũ rồi nó biết em trong sạch rồi vì vậy em có thể nào tha thứ cho nó một lần được không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay mặt đi chỗ khác ánh mắt cô lóe lên một tia sắc lạnh rồi lên tiêng đáp: “Chuyện anh ấy không yêu em, không tin em cũng không sao nhưng mà chuyện anh bắt tay với Hạ Tiểu Vũ muốn em uống thuốc phá thai đều là chủ ý của Tôn Tử Hàn mới đúng”.
Tôn Tử Mặc nghe Kỳ Liên Tuyết Vũ nói vậy liền lắc đầu xua tay: “Không đâu, Tử Hàn không phải loại người độc ác như thế chắc chắn có hiểu lầm rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thở dài: “Thôi đi chuyện cũng qua rồi, chuyện quan trọng mà anh cần làm là tịnh dưỡng điều trị cho thật tốt”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ở lại Mỹ để theo dõi tình hình sức khỏe của Tôn Tử Mặc, thời gian này cô vẫn luôn ở cùng phòng với Thương Thiên Vân bởi vì hai chị em có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng nhau.
Buổi tối, Thương Thiên Vân và Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi uống trà ngoài vườn hoa, cô chần chừ rồi lên tiếng: “Tuyết Vũ, chị nghĩ là em nên điều tra kỹ lại chuyện Tử Hàn bảo Hạ Tiểu Vũ ép em uống thuốc phá thai, chị không Tử Hàn lại là người nhẫn tâm như thế biết đâu đó lại là âm mưu của Hạ Tiểu Vũ thì sao?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt: “Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, nếu ngay từ đầu anh ta có đặt niềm tin nơi em thì mọi chuyện đã không đi đến kết cục ngày hôm nay rồi, lần này em trở về là để báo thù Tôn Tử Hàn và Hạ Tiểu Vũ đó”.
Thương Thiên Vân thở dài đặt tay lên vai của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nói: “Em nên lắng nghe trái tim tim một lần đi, em luôn miệng nói báo thù nhưng hiện tại em đang giúp Hoa Kỳ Liên vượt qua khó khăn còn gì, có thật là em đã quên đi Tử Hàn không hay báo thù chỉ là cái cớ để em quay về”.
“Em nói rồi em không trách chuyện anh ta không yêu em nhưng mà cái chết oan ức của con em thì anh ta phải chịu trách nhiệm”.
Giọng của Hoàng Kỳ Long vang lên: “Nếu có trách thì cứ trách anh đi, trách anh không tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của em sớm hơn để em chịu oan ức suốt ngần ấy năm”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ lắc đầu: “Thật ra, em nên cảm ơn mới đúng năm đó cả Đông Đô này đều coi thường mắng chửi em chỉ có anh là tin em vô điều kiện mà thôi”.
“Bởi vì em thật sự vô tội mà”.
Thương Thiên Vân tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi Hoàng Kỳ Long: “Này Kỳ Long, sao cậu tìm được những chứng cứ minh oan cho Tuyết Vũ vậy hả?”.
Hoàng Kỳ Long lên tiếng đáp: “Thật ra những chứng cứ minh oan cho Tuyết Vũ đều ở chỗ của Tống Minh hết, hắn ta quay lại những chuyện ác của Hạ Tiểu Vũ chỉ vì muốn nắm bắt điểm yếu của cô ta, ép cô ta giao cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên cho hắn mà thôi Qúy Trì Cung đã tìm được mấy đoạn clip cô ta hãm hại Tuyết Vũ. Lúc Tôn Tử Hàn và Hạ Tiểu Vũ tổ chức hôn lễ sau hai năm tang chế của Kỳ Liên lão gia tôi đã trở về nước công chiếu những đoạn clip đó ngay trong lễ thành hôn của họ”.
Thương Thiên Vân giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hoàng Kỳ Long: “Cậu làm tốt lắm Kỳ Long, chắc lúc đó cô ta mà biết thuật độn thì đã độn thổ trốn luôn khỏi Đông Đô này phải không?”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Đương nhiên rồi hôm đó cô ta điêu đứng trước bàn dân thiên hạ, ngay cả Tôn Tử Hàn cũng hối hận vì đã không tin lời Cindy nói đó, cậu ta hủy hôn ngay lập tức nhưng không làm lớn chuyện lên thôi, lần này trở về để Tuyết Vũ thuận lợi ngồi lên vị trí chủ tịch nên tôi đã cho công chiếu những chuyện xấu của Hạ Tiểu Vũ ở quãng trường Đông Đô để mọi người đều biết cô ta là kẻ xấu xa độc ác”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay mặt đi chỗ khác rồi thở dài Tôn Tử Hàn dù có hối hận cũng muộn màng rồi, chuyện anh ta không cần con cô còn gián tiếp ép cô uống thuốc phá thai cô mãi mãi không tha thứ được.
Kỳ Liên Tuyết Vũ, Hoàng Kỳ Long và Thương Thiên Vân lại vào bệnh viện xem Tôn Tử Mặc tập vật lý trị liệu, những ngày đầu tập đi đứng lại sau năm năm nằm trên giường vô cùng khó khăn, một người cứng rắn mạnh mẽ như Tôn Tử Mặc vì đau đớn mà đã khóc trước mặt mọi người.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng an ủi Tôn Tử Mặc: “Anh đừng gắng sức quá từ từ mỗi ngày một chút anh sẽ đi đứng lại bình thường được thôi”.
Tôn Tử Mặc nhìn sang Kỳ Liên Tuyết Vũ với vẻ mặt lạc quan: “Anh muốn mình mau khỏe lại để còn trở về Đông Đô nói hết chuyện xấu của Hạ Tiểu Vũ cho Tử Hàn biết”.
Hoàng Kỳ Long liền lên tiếng: “Cậu ta biết hết rồi, anh đừng ép bản thân quá lại không tốt đâu”.
Thương Thiên Vân cũng nói thêm vào: “Phải đó anh Tử Mặc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Tôn Tử Mặc cắn răng bước từng bước đi khó khăn đau đớn: “Không được…anh muốn chính miệng anh nói cho Tử Hàn biết mọi chuyện, chúng ta phải vạch trần bộ mặt giả tạo của Hạ Tiểu Vũ càng sớm càng tốt”.
Tôn Tử Mặc quyết tâm phải cố gắng tập luyện sớm đi lại bình thường để có thể trở về Đông Đô vạch trần bộ mặt giả tạo của Hạ Tiểu Vũ nên tiến độ phục hồi của anh nhanh hơn so với những người khác rất nhiều.
Kỳ Liên Tuyết Vũ mặc dù đang ở Mỹ nhưng cô vẫn xử lý công việc qua mail của Kỳ Liên Thời Cung, do lệch múi giờ nên có lúc khuya rồi cô vẫn phải ngồi họp trực tuyến với hồi đồng quản trị của Hoa Kỳ Liên.
Từ lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ tiếp nhận vị trí chủ tịch của Hoa Kỳ Liên thì các dự án bị đóng băng của công ty đều được tái khởi động, cô lại lấy về nhiều hợp đồng có giá trị nên dù vắng mặt ở công ty nhưng không một ai dám nói gì.
Tống Minh đã không còn là cổ đông của Hoa Kỳ Liên nên hắn không thể xách động mọi người làm loạn ở công ty được nữa, hiện nay bọn người Dương tổng, Vu Đạt, Cố tổng đã ngoan ngoãn trở lại như xưa. Còn Hà tổng vì nghe theo lời xúi giục của Tống Minh rút vốn đầu tư nên hối hận xanh cả ruột khi Hoa Kỳ Liên ngày càng ăn nên làm ra, ông ta từng đến gặp Kỳ Liên Thời Cung xin tiếp tục hợp tác nhưng bị từ chối.