Kỳ Liên Tuyết Vũ đang lái xe trên đường thì có một cô gái đột nhiên lao thằng vào đầu xe của cô người đó chính là Hạ Tiểu Vũ.
Đột nhiên có người lao đầu xe khiến cho Kỳ Liên Tuyết Vũ giật mình hốt hoảng vội phanh nên chỉ dùng đúng lúc, Hạ Tiểu Vũ giả vờ ngã xuống đường.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vội vàng xuống xe đỡ Hạ Tiểu Vũ dậy, tay chân cô ta bị xây xác vẻ mặt nhìn phờ phạc thiếu sức sống đã ngất lịm đi
“Cô ơi…cô không sao chứ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ phải nhờ người xung quanh giúp một tay để đưa Hạ Tiểu Vũ đến bệnh viện, cô nóng lòng đứng ở phòng cấp cứu chờ.
Sáng nay, Kỳ Liên Tuyết Vũ có nói sẽ cùng Kỳ Liên Thời Cung đi xem một khu đất để phát triển dự án nhưng anh chờ mãi không thấy em gái đến công ty liền cau mày gọi điện cho cô.
“Em nghe đây anh Thời Cung”.
Kỳ Liên Thời Cung liền nói: “Tiểu Vũ sáng nay, em có hẹn với anh đi xem một khu đất em có nhớ không hả?”.
Giọng Kỳ Liên Tuyết Vũ có chút run sợ vang lên: “Anh hai à, sáng nay em đang lái xe đến công ty thì vô tình đụng phải một cô gái, hiện giờ cô ấy ngất xỉu rồi em đang ở bệnh viện với cô ấy ạ”.
Kỳ Liên Thời Cung nhíu mày: “Em đang ở bệnh viện nào anh lập tức tới đó ngay”.
“Dạ bệnh viện An Minh ạ”.
Hạ Tiểu Vũ được đưa vào phòng cấp cứu nhưng mà cô ta không hề bị hết, vốn ban đầu đã định là sẽ bị tông một cú rốt cuộc Kỳ Liên Tuyết Vũ lại phanh xe kịp nên cô chỉ giả vờ ngã xuống đường ngất xỉu thôi.
Hạ Tiểu Vũ đã đưa cho bác sĩ trong phòng cấp cứu một phong bì dày cộm bên trong có rất nhiều tiền rồi lên tiếng nói: “Phiền anh nói với cô gái đưa tôi đến bệnh viện là tôi mất máu khá nhiều cần truyền máu gấp nhóm máu của tôi là RH- khó tìm nếu không truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cô gái đó mà đồng ý hiến máu thì làm xét nghiệm AND rồi bảo chúng tôi có quan hệ huyết thống”.
Anh chàng bác sĩ trẻ tuổi kia tham tiền lại là người ở quê tới Đông Đô lập nghiệp không biết thân thế của Kỳ Liên Tuyết Vũ thuộc gia tộc giàu có bậc nhất Đông Đô nên đã làm theo lời mà Hạ Tiểu Vũ nói.
Bác sĩ vội vàng chạy ra ngoài nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Nạn nhân bị mất máu khá nhiều cần truyền máu gấp nhưng mà cô ta thuộc nhóm máu RH- khá hiếm ngân hàng máu của bệnh viện lại không có sẵn”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền vội vàng nói: “Vậy lấy máu của tôi truyền cho cô ấy đi nhóm máu của tôi là RH- đây”.
“Mời cô đi theo tôi qua bên này ạ, vẫn phải kiểm tra lại một lần nữa trước khi truyền máu ạ”.
Lúc Kỳ Liên Thời Cung tới bệnh viện thì Kỳ Liên Tuyết Vũ đang cầm trên tay bản giám định AND cô hết sức kinh ngạc khi mình và cô gái mà cô đụng xe trúng lại có cùng quan hệ huyết thống.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền đưa giấy giám định cho Kỳ Liên Thời Cung xem rồi lên tiếng suy đoán: “Anh à, có khi nào là chị Tuyết Dao trở về không hả?”.
Kỳ Liên Thời Cung và Kỳ Liên Tuyết Vũ cùng vào thăm Hạ Tiểu Vũ sau khi cô được ra phòng bệnh, vừa nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh dễ thương góc nghiêm khá giống với Kỳ Liên Tuyết Vũ thì ngay cả Kỳ Liên Thời Cung cũng phải tin đó là Kỳ Liên Tuyết Dao trở về.
Hạ Tiểu Vũ cố tình làm rách phần vai áo để lộ hình xăm đặc thù là tộc hiệu của Hoa Kỳ Liên ra ngoài cho Kỳ Liên Thời Cung và Kỳ Liên Tuyết Vũ cùng trông thấy để họ càng có cơ sở nhận định cô chính là Kỳ Liên Tuyết Dao bị thất lạc hơn 20 năm trước của Kỳ Liên gia.
Khi nhận được tin báo của Kỳ Liên Thời Cung đã tìm được Kỳ Liên Tuyết Dao thì Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai lập tức đến bệnh viện làm giám định lại một lần nữa, kết quả là có quan hệ huyết thống bởi vì Tống Minh đã đứng sau dàn xếp hết mọi chuyện rồi.
Mộ Dĩ Mai vỡ òa cảm xúc ôm chầm lấy Hạ Tiểu Vũ khóc lóc nhận thân: “Trời ơi, sau bao nhiêu năm qua con cũng đã trở về với gia đình mình rồi, mẹ nhớ con lắm Tuyết Dao ơi”.
Hạ Tiểu Vũ thầm vui mừng trong lòng vì kế hoạch mạo nhận thân phận của cô và Tống Minh thành công mỹ mạn như thế nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ ngơ ngác.
Khóe mắt của Hạ Tiểu Vũ đỏ hoe lên giọng hơi nghẹn lại: “Con cũng có gia đình có người yêu thương hay sao?”.
Mộ Dĩ Mai liền gật đầu đáp: “Phải, con là nhị tiểu thư của Kỳ Liên danh giá chỉ vì lúc nhỏ gặp chuyện không may nên mới lưu lạc bên ngoài mà thôi, từ bây giờ mẹ sẽ yêu thương con gấp đôi sẽ bù đắp lại thời gian xa cách giữa hai mẹ con mình”.
Hạ Tiểu Vũ khóc lóc nức nở: “Mẹ…sau này con có người để gọi là mẹ rồi”.
Kỳ Liên Thời Nhân nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Dao trở về nhà như một kỳ tích thì cũng cảm thấy vui mừng, vậy là nút thắt giữa ông và Mộ Dĩ Mai xem như cũng được gỡ bỏ, ông hy vọng họ sẽ lại là một gia đình vui vẻ hạnh phúc như trước đây.
“Không chỉ có mẹ mà con còn có ba, ông bà nội, anh trai, em gái, sắp tới con sẽ có một gia đình thật ấm áp” Kỳ Liên Thời Nhân lên tiếng nói với Hạ Tiểu Vũ.
Hạ Tiểu Vũ xúc động: “Con cảm thấy mình thật là may mắn”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy Mộ Dĩ Mai đoàn tụ với chị gái thì cũng cảm thấy rất là vui mừng có lẽ từ nay mẹ sẽ không còn căm ghét cô nữa.
Mộ Dĩ Mai đón Hạ Tiểu Vũ chăm sóc rất chu đáo cẩn thận, phòng ngủ của cô bà vẫn thường xuyên dọn dẹp vì mong có ngày con gái trở về.
Lúc Hạ Tiểu Vũ bước chân về đến biệt thự to lớn của Kỳ Liên thì đã trầm trồ vì sự giàu có xa xỉ ở đây, các ngóc ngách trong nhà đều được dát vàng nhìn rất là sang chảnh đẳng cấp, thậm chí chiếc đèn ở phòng khách còn gắn kim cương nữa.
Khi bước vào phòng ngủ dành cho Kỳ Liên Tuyết Dao thì Hạ Tiểu Vũ phải choáng ngộp vì độ rộng lớn có tông màu cam rực rỡ toàn bộ nội thất đều là đồ đắc tiền, đến cái gương soi cũng là hàng phiên bản giới hạn.