Tin tức Kỳ Liên gia tìm thấy nhị tiểu thư tràn lan khắp các mặt báo lớn nhỏ và truyền thông của Đông Đô, đây cũng là tin chấn động vì qua 20 năm rồi Kỳ Liên Tuyết Dao mới trở về nhà.
Lúc đọc tin tức này Thương Thuyết của Thương gia chỉ rủ mắt thở dài nhìn Thương Thiên Vân đang luyện tập võ trong phòng tập chuẩn bị cho cuộc thi taekwondo toàn quốc sắp tới rồi khẽ lắc đầu.
Tâm trạng của Thương Thuyết vô cùng nặng nè thầm nghĩ “Cô gái kia rốt cuộc là ai vì sao lại mạo danh Kỳ Liên Tuyết Dao, liệu cô ta có phải là người tốt hay không? Chuyện cô ta nhận thân như thế có ảnh hưởng gì đến Kỳ Liên gia và Tập đoàn Hoa Kỳ Liên hay không đây? Mình phải làm sao đây im lặng hay là nói lên chân tướng thật sự về thân thế của Kỳ Liên Tuyết Dao thật là khó nghĩ mà”.
Thương Thiên Vân đi tới thấy Thương Thuyết đứng ngẩn người nên lên tiếng hỏi: “Ba à, có chuyện gì mà ba lại thẫn người ra vậy hả?”.
Thương Thuyết liền giật mình đáp: “Không có gì hết”.
Thương Thiên Vân thấy tin tức về Kỳ Liên Tuyết Dao trở về nhà sau hơn 20 năm thất lạc được in trên trang bìa tờ báo mới nhất thì liền cảm thán một câu: “Cô gái này đúng là tốt số ha, tự nhiên lại bay lên cành cao trở thành phượng hoàng”.
Thương Thuyết nghe câu đó của Thương Thiên Vân lại cảm thấy khó xử hơn nữa, ông khẽ thở dài rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Hoàng Kỳ Long đã khỏe lại rồi anh cũng chiêu mộ một số thuộc hạ thân tin hoạt động bí mật của mình tập hợp tại đảo Tam Thạch để chuẩn bị kế hoạch báo thù Tống Minh và Hạ Tiểu Vũ.
Lúc Hoàng Kỳ Long đi dạo biển buổi chiều tối thì vô tình nhìn thấy Qúy Trì Cung mang đồ ra bãi biển cúng bái.
Thái độ của Qúy Trì Cung vô cùng thành khẩn: “Anh Long, nếu anh có sống khôn thác thiêng thì chỉ điểm để em tìm được thi thể của anh đem về an táng, em xin thề với trời đất tại đây dù có phải bỏ cả cái mạng này em cũng nhất định giết chết Tống Minh và Hạ Tiểu Vũ để báo thù cho sư phụ và anh, cả thằng khốn A Lục và bọn phản đồ kia nữa, nhất định không tha cho bất kỳ một ai hết”.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Qúy Trì Cung khiến hắn cảnh giác quay người lại: “Ai???”.
Giọng của Hoàng Kỳ Long vang lên: “Là anh đây A Cung”.
Quý Trì Cung liền vui mừng ra mặt: “Trời ơi là anh thật sao Kỳ Long hay là em đang nằm mơ vậy hả?”.
Hoàng Kỳ Long liền đấm vào vai của Qúy Trì Cung một cái rồi lên tiếng đáp: “Là anh đây anh vẫn còn sống A Cung”.
Quý Trì Cung xúc động đến rớt nước mắt ôm lấy Hoàng Kỳ Long: “Sư phụ sống khôn thác thiêng phù hộ cho anh tai qua nạn khỏi em mừng quá”.’
“Chúng ta đến chỗ anh sống nói chuyện đi ở đây nhiều qua lại lỡ như người của Tống Minh nhìn thấy thì không ổn đâu”.
Quý Trì Cung gật đầu: “Dạ anh”.
Hoàng Kỳ Long và Qúy Trì Cung cùng đi về nơi sống hiện tại của Hoàng Kỳ Long, cả hai ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau.
“Hiện tại có phải Tống Minh đã thâu tóm Thiên Địa Quán và công ty dệt lụa Hoàng Long có đúng không hả?”.
Quý Trì Cung gật đầu rồi quỳ gối xuống trước mắt của Hoàng Kỳ Long: “Anh trách phạt em đi, hôm Tống Minh dắt người đến tổng quán ép chết sư phụ em cũng có mặt nhưng mà em lại chẳng làm được cái gì hết, em chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn sư phụ bị tên khốn đó ám hại mà thôi, em vô dụng, em đáng chết”.
Hoàng Kỳ Long liền đỡ Qúy Trì Cung đứng dậy: “A Cung, cậu đừng tự trách nữa dù không có mặt nhưng anh cũng hiểu tình hình lúc đó mà cả tổng quán đều bị A Lục mua chuộc phản bội lại ba anh một mình em lên tiếng thì kết cục cũng chỉ có chết mà thôi”.
Qúy Trì Cung ngồi xuống lên tiếng hỏi tiếp: “Vậy là anh biết chuyện A Lục mưu phản rồi sao?”.
Hoàng Kỳ Long thở dài: “Thời gian trước anh cho người theo dõi A Lục đã biết hắn có hành động mua chuộc chia rẽ anh em trong Thiên Địa Quán rồi chỉ tiếc là lần này anh mù quáng vì tình cảm với Hạ Tiểu Vũ bị bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn dụ dỗ anh đến đảo Tam Thạch này rồi hãm hại ba anh ở Đông Đô mà thôi”.
“Em vô tình nghe lén được chuyện Hạ Tiểu Vũ mưu sát anh ở đảo Tam Thạch này nên mới đến đây tìm kiếm nhưng mà không có kết quả gì hết”.
Hoàng Kỳ Long liền đáp: “Ngày hôm đó cô ta hạ thuốc anh rồi cầm súng bắn vào ngực trái của anh, chỉ là cô ta xưa nay không biết sử dụng súng chỉ biết mấy ngón nghề trộm cắp mà thôi nên anh đã dịch nóng súng lệch đi điểm nguy hiểm nhất, trời thương cho anh gặp người quen cứu giúp nên mới giữ lại được cái mạng nhỏ này”.
Quý Trì Cung nghe xong liền nói: “Ân nhân của anh cũng chính là ân nhân của em sau này chúng ta nhất định phải trả ơn cho người đó”.
“Tuyết Vũ là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kỳ Liên gia tốt nhất đừng dính líu đến những kẻ hắc bang phức tạp như chúng ta”.
Quý Trì Cung nghe thấy như vậy liền nhíu mày: “Anh Long ý anh là ân nhân cứu mạng của anh là tam tiểu thư của Kỳ Liên gia sao?”.
“Phải, nếu hôm đó không có Tuyết Vũ thì có lẽ bây giờ anh đã ra người thiên cổ mất rồi”.
Quý Trì Cung nghe thấy như thế thì liền thở dài: “Chị gái ra tay hãm hại anh thừa sống thiếu chết còn em gái lại ra tay cứu anh từ cõi chết trở về đúng là oan gia mà”.
Hoàng Kỳ Long nghe Qúy Trì Cung nói vậy liền nhíu mày lên tiếng hỏi: “Cái gì mà chị gái với em gái ở đây chứ, cậu nói gì anh nghe không hiểu vậy hả A Cung?”.
“Trời ơi, Hạ Tiểu Vũ đó chính là nhị tiểu thư bị thất lạc hơn 20 năm trước của Kỳ Liên gia đó anh Long à, tên cô ta là Kỳ Liên Tuyết Dao gần đây cô ta đã nhận lại gia đình rồi đó anh”.
Hoàng Kỳ Long trừng mắt nhìn Qúy Trì Cung: “Cậu có nói đùa không hả? Hạ Tiểu Vũ làm sao mà là Kỳ Liên Tuyết Dao được chứ?”.
“Em không rõ thực hư bên trong thế nào nhưng mà hiện tại bên phía Kỳ Liên gia đã công bố với truyền thông cả nước nhận lại con gái rồi, anh mở tin tức lên xem là thấy chứ gì”.
Hoàng Kỳ Long nghe thấy như vậy liền cầm điện thoại lên lướt web hầu như trang nào cũng có đưa tin Hạ Tiểu Vũ nhận lại gia đình hết.