Hạ Tiểu Vũ tiến tới tỏ vẻ thân thiết với Tôn Tử Hàn, cô ta nắm lấy tay anh: “Tử Hàn anh đâu cần phải tỏ vẻ xa lạ với em như vậy chứ? Nếu không thể kết duyên chồng vợ thì chúng ta cũng có thể làm bạn mà”.
Tôn Tử Hàn cảm thấy khó xử: “Kỳ Liên tiểu thư à, bây giờ cô là chị vợ của tôi xin cô tự trọng giùm cho”.
Hạ Tiểu Vũ đang câu dẫn Tôn Tử Hàn thì nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đi vào nhà nên giả lả lên tiếng: “Tôi xin lỗi Tôn thiếu mà, tôi chỉ muốn đến gặp Tuyết Vũ thôi nhưng mà con bé lại đi vắng tôi muốn làm một bữa cơm giùm cho hai người nhưng ai ngờ lại làm đổ nước ướt hết quần áo mới phải mượn tạm đồ em gái mặc, xin lỗi vì đã gây hiểu lầm ạ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đi vào nghe như thế liền nói với Tôn Tử Hàn: “Là em nhờ chị đến nấu cơm tối giùm, anh đừng có trách chị em được không hả?”.
Tôn Tử Hàn đành nhắm mắt cho qua: “Lần sau có mời ai đến thì em nhớ báo một tiếng để tránh những chuyện khó xử như thế này nha”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nhón chân hôn lên má của Tôn Tử Hàn một cái: “Em biết rồi chồng yêu, thôi chúng ta cùng ăn cơm được không dù sao chị em cũng bỏ công nấu ăn cả buổi trời rồi”.
Tôn Tử Hàn miễn cưỡng gật đầu: “Được”.
Hạ Tiểu Vũ ở lại cũng tối nên Kỳ Liên Tuyết Vũ bảo Tôn Tử Hàn đưa cô ta về, anh vì nể mặt vợ nên đành miễn cưỡng nhận lời.
Trước khi vào biệt thự của Kỳ Liên gia thì Hạ Tiểu Vũ đã lên tiếng với Tôn Tử Hàn: “Nhìn thấy anh và Tuyết Vũ sống hạnh phúc bên nhau em vui lắm, sau này anh phải đối xử với em gái của em thật tốt nha, từ nay về sau em sẽ quên đi đoạn tình cảm trước đó của hai chúng ta, anh và em làm bạn có được không Tử Hàn?”.
Nhìn thấy thái độ chân thành của Hạ Tiểu Vũ thì Tôn Tử Hàn không nở từ chối nên gật đầu: “Được, ngoài làm bạn thì bây giờ cô là chị vợ của tôi vì vậy cô nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn”.
“Em biết rồi”.
Tôn Tử Hàn lái xe rời đi, Hạ Tiểu Vũ vẫn đứng ở đó nhìn theo rồi mỉm cười nhạt trên môi thầm nghĩ “Em biết là anh vẫn còn yêu em mà Tử Hàn, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy người trong lòng của anh vẫn là em mà thôi”.
Mộ Dĩ Mai đứng trên lầu nhìn thấy Tôn Tử Hàn đưa Hạ Tiểu Vũ về thì liền đắn đo suy nghĩ “Nếu như Tuyết Dao thật lòng yêu thích Tử Hàn thì mình phải giúp nó một tay mới được”.
Hạ Tiểu Vũ vừa đi lên lầu đã nhìn thấy Mộ Dĩ Mai đứng trước cửa phòng nên có chút giật mình nhưng ngay sau đó cô liền điều chỉnh thái độ của mình lại rồi lên tiếng: “Mẹ, trễ rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ sao?”.
“Mẹ muốn nói chuyện với con một lát”.
Hạ Tiểu Vũ mở cửa phòng mờ Mộ Dĩ Mai vào trong, hai người ngồi xuống bộ ghế sofa màu hồng.
Mộ Dĩ Mai nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt dò xét rồi lên tiếng hỏi: “Con vẫn còn thích Tử Hàn có đúng không?”.
Hạ Tiểu Vũ lại bày ra vẻ mặt đáng thương tội nghiệp: “Mẹ, con xin lỗi bởi vì Tử Hàn là mối tình đầu của con nên nhất thời con vẫn chưa quên được”.
Mộ Dĩ Mai nghe vậy liền thở dài: “Nếu con trở về sớm hơn một chút thì tốt rồi, mối hôn sự với Tôn gia tốt như thế lại bị đứa con ngoài giá thú cướp mất đã vậy còn là người mà con yêu nữa”.
Hạ Tiểu Vũ nghe như thế liền kinh ngạc thận trọng hỏi lại: “Mẹ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Tuyết Vũ lại không phải là con ruột của ba mẹ hay sao ạ?”.
Mộ Dĩ Mai thở dài tỏ vẻ buồn bã lên tiếng đáp: “Nó là kết quả mối tình của ba con với bạn thời thanh mai trúc mã đem về đây đó, năm xưa mẹ mất đi em gái con quá đau lòng nên mới thu nhận nó ai ngờ nó lại khiến con lưu lạc chịu khổ bên ngoài 20 năm, bây giờ lại cướp mất người mà con yêu nữa”.
Hạ Tiểu Vũ cảm nhận được Mộ Dĩ Mai rất là ghét Kỳ Liên Tuyết Vũ nên đánh bạo lên tiếng hỏi: “Mẹ à, nếu như con vẫn yêu anh Tử Hàn thì mẹ có ủng hộ con không hả?”.
Mộ Dĩ Mai không cần suy nghĩ liền đáp: “Đương nhiên là mẹ ủng hộ con rồi, mẹ đã đánh mất 20 năm ở bên cạnh chăm sóc cho con vì vậy chỉ cần con muốn cái gì mẹ đều đáp ứng con hết”.
Hạ Tiểu Vũ tựa đầu vào vai của Mộ Dĩ Mai tỏ vẻ thân thiết: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã dành cho con nhiều tình yêu thương như thế”.
Biết được suy nghĩ của Mộ Dĩ Mai rồi nên Hạ Tiểu Vũ có những toan tính riêng, cô ta không muốn có được cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên mà còn muốn giành lấy Tôn Tử Hàn, đuổi Kỳ Liên Tuyết Vũ ra khỏi Kỳ Liên gia.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Vũ trở nên thâm độc thầm nghĩ “Kỳ Liên Tuyết Vũ chẳng qua cũng chỉ là con ngoài giá thú tại sao cô ta lại tốt số như thế chứ trong khi mình từ nhỏ đã phải quá vất vả, cô ta dựa vào cái gì mà lại là phượng hoàng trên cành cao mình nhất định khiến cô ta phải mất hết tất cả những thứ mà cô ta đang có”.
Lòng tham của con người ta quả thật là vô đáy ban đầu Hạ Tiểu Vũ chỉ muốn thử càm giác hóa thân thành phượng hoàng bay lên cành cao, khi đến Kỳ Liên gia cô được Kỳ Liên Tuyết Vũ và mọi người đối xử rất tốt yêu thương như người thân ruột thịt nhưng mà Hạ Tiểu Vũ vẫn không cam tâm không chỉ muốn một thứ mà còn muốn giành hết những thứ tốt đẹp về phía mình.
Hạ Tiểu Vũ có tâm tư mưu tính riêng không muốn nghe theo lời của Tống Minh hoàn toàn nữa, cô cảm thấy với vị trí là nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia nên sánh đôi bên Tôn Tử Hàn mới đúng nên đã bày ra một kế hoạch âm thầm phá hoại tình cảm của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ.
Tôn Tử Hàn đang lái xe trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ số máy lạ anh không nghe mà tắt luôn nhưng số đó cứ gọi hoài nên anh đành miễn cưỡng bắt máy.
“Alo”.
Giọng của Hạ Tiểu Vũ vang lên ở đầu dây lên kia: “Tử Hàn”.
Tôn Tử Hàn cau mày dù đã rất lâu anh không còn liên lạc riêng với Hạ Tiểu Vũ nữa nhưng mà giọng nói của cô anh vẫn nhớ trong đầu: “Tiểu Vũ à không phải gọi là Tuyết Dao tiểu thư mới đúng chứ?”.
“Cứu em với Tử Hàn”.
Tôn Tử Hàn có linh cảm không tốt thông qua giọng nói run sợ của Hạ Tiểu Vũ: “Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”.
Hạ Tiểu Vũ khóc lóc ở đầu dây bên kia: “Tử Hàn, em đi casting phim thì bị đối thủ chơi xấu bọn họ nhốt em vào trong kho hàng tối em sợ lắm”.
“Cô đang ở đâu vậy hả?”.
“Kho hàng ở đường A”.
Mặc dù đã dặn lòng là không quan tâm đến Hạ Tiểu Vũ nữa nhưng mà mối tình đầu luôn có một vị trí rất lớn trong tim nên khi vừa nghe cô ta xảy ra chuyện Tôn Tử Hàn liền không nhịn được mà đi giúp đỡ.
Tôn Tử Hàn đến chỗ mà Hạ Tiểu Vũ nói, đây là một kho hàng đã cũ bị bỏ hoang, anh đi vào trong thì nghe thấy tiếng Hạ Tiểu Vũ vang lên: “Cứu với”.