Hạ Tiểu Vũ chỉ đứng ở một góc nhìn những người trong giới thượng lưu trò chuyện đàm đạo cùng nhau mà chẳng ai thèm để ý đến cô ta hết bởi vì hào quang trong buổi tiệc ngày hôm nay đều dồn hết lên người của Kỳ Liên Tuyết Vũ và mấy người bên Tôn gia nên Hạ Tiểu Vũ rất là ganh tị với Kỳ Liên Tuyết Vũ.
Hạ Tiểu Vũ nhân lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ không chú ý đến Tôn Tử Hàn đã đi đến đứng bên cạnh anh nói chuyện cùng anh.
“Anh là nhị thiếu của tập đoàn Tôn Thị sao lại mở công ty riêng làm gì chứ hả? Quay về làm việc cho ba anh chẳng phải tốt hơn sao?”.
Tôn Tử Hàn liền khẽ cười đáp: “Tuổi trẻ mà thích trãi nghiệm với lại tôi thích có thành tựu riêng cho mình”.
Hạ Tiểu Vũ nhân lúc Tôn Tử Hàn không chú ý thì bỏ một viên thuốc màu trắng vào ly rượu vang đỏ lặc nhẹ lên một cái viên thuốc liền tan ra rồi đưa đến cho anh: “Cho phép em uống một ly chúc mừng anh nha”.
Tôn Tử Hàn nghĩ Hạ Tiểu Vũ bây giờ như bạn bè lại còn là chị của Kỳ Liên Tuyết Vũ nên nể mặt uống ly hết ly rượu đó.
Tiệc gần tàn, mọi người cũng về hết Tôn Tử Hàn hôm nay uống cũng hơi nhiều khá là say, anh cảm thấy trong người cứ nóng ran lên vô cùng khó chịu, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay ra thì cảm thấy rất chóng mặt đến nỗi hoa cả mắt.
Tôn Tử Hàn cố gắng đi ra ngoài thì mơ hồ nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đi tới nên lên tiếng gọi: “Tiểu Vũ, anh khó chịu quá”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vội đỡ lấy Tôn Tử Hàn để anh dựa đầu vào vai mình rồi vỗ vỗ lưng: “Tử Hàn chắc là anh uống say rồi, em đưa anh về nhà nha”.
“Tiểu Vũ anh khó chịu quá, hay là em lái xe đến penthouses ở 2.PM đi cho gần”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu rồi đỡ Tôn Tử Hàn xuống nhà xe, khi dìu anh ngồi vào xe rồi cô gọi điện cho Tôn Tử Mặc: “Anh hai, em xin phép đưa Tử Hàn về trước anh ấy bảo khó chịu trong người”.
Tôn Tử Mặc gật đầu đáp: “Uh em đưa Tử Hàn về đi hôm nay nó uống khá nhiều đó, em lái xe cẩn thận nha Tuyết Vũ”.
“Dạ anh hai”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lái xe đến tòa nhà 2.PM rồi đỡ Tôn Tử Hàn đi lên căn penthouses, vừa đóng cửa phòng lại là Tôn Tử Hàn đã ép Kỳ Liên Tuyết Vũ vào cánh cửa rồi cúi đầu hôn lên cánh môi non mềm của cô.
Kỳ Liên Tuyết Vũ sờ vào người của Tôn Tử Hàn cảm thấy rất nóng nên lên tiếng hỏi: “Anh có sao không Tử Hàn?”.
Đầu óc của Tôn Tử Hàn mơ hồ lên tiếng đáp: “Anh khó chịu quá, anh muốn em Tiểu Vũ à…”.
Nói rồi Tôn Tử Hàn nhanh chóng cởi bỏ bộ lễ phục trên người của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi bế lên giường, hai người trãi qua một đêm ân ái quyến luyến không rời.
Lúc Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đỡ Tôn Tử Hàn ra xe lái đi thì cũng vội vàng lái xe đuổi theo, cô ta nhìn thấy hai người đi vào căn penthouses của Tôn Tử Hàn thì ánh mắt trở nên căm tức.
Hạ Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một mình: “Tức thật, lúc nãy mình đến sớm hơn một chút thì người mà Tử Hàn gặp là mình rồi đều tại Tống Minh đột nhiên gọi điện đến làm cái gì không biết, làm mình lỡ mất thời cơ quan trọng”.
Hạ Tiểu Vũ thuê một căn phòng trong khách sạn của tòa nhà 2.PM ngủ lại đó luôn cô ta không cam lòng nhìn kế hoạch của mình bị phá hoại như thế nên vẫn luôn để mắt tới động tĩnh của hai tầng cao nhất ở đó.
Sáng sớm, Hạ Tiểu Vũ lại lén lút đến căn penhouses của Tôn Tử Hàn thì nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ trong bên trong đi ra, cô ta vội nép mình vào một góc tường không để Kỳ Liên Tuyết Vũ trông thấy mình.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Vũ toát lên vẻ ghen tức tay nắm chặt thành nắm đầm thầm nghĩ “Vậy là cả đêm qua nó ở cùng Tử Hàn sao? Mẹ kiếp mình làm sẵn nó chỉ hưởng thành quả đúng là không công bằng mà”.
Hạ Tiểu Vũ chờ Kỳ Liên Tuyết Vũ đi rồi liền đi vào căn penthouses của Tôn Tử Hàn, bên trong vô cùng yên tĩnh không có ai hết, cô ta đi đến phòng ngủ thì nhìn thấy anh vẫn còn ngủ rất say cô lay động mấy lần mà vẫn không có động tĩnh.
Bởi vì lần trước Tôn Tử Hàn đưa chìa khóa nhà cho Hạ Tiểu Vũ nên cô có thể dễ dàng đi vào nhà của anh, với lại lần trước anh cũng dặn nhân viên ở toà nhà 2.PM rằng Hạ Tiểu Vũ là người quen nên cứ để cô ấy ra vào chỗ này nên cô ta không hề bị nhân viên cấm còn có cả thẻ dùng để đi thăng máy nữa.
Hạ Tiểu Vũ nở nụ cười gian ác trên môi, cô ta dùng con dao nhỏ rách đầu ngón tay rỉ vài giọt máu xuống ga giường bôi loang ra rồi cởi bỏ quần áo trên người mình xuống leo lên giường nằm bên cạnh Tôn Tử Hàn như là tối hôm qua cô ta mới là người ở bên cạnh anh.
Lúc Tôn Tử Hàn thức dậy cảm giác đầu đau như búa bổ, anh chống tay ngồi dậy thì nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ đang nằm bên cạnh mình nên hoảng hốt không dám tin vào mắt mình nữa.
Nét mặt của Tôn Tử Hàn vô cùng nghiêm trọng thầm nghĩ “Chẳng lẽ đêm qua mình và cô ấy đã…không đúng rõ ràng là mình nhìn thấy vợ mình kia mà, tuy là bị hạ thuốc trong rượu nhưng mình đã gặp cô ấy, sau đó cô ấy lái xe về đến căn penthouses này, đêm mình vợ của mình mới đúng chứ, sao lại thành ra Tuyết Dao được chứ?”.
Trong lúc Tôn Tử Hàn đang bối rối không biết vì sao Hạ Tiểu Vũ lại nằm trên giường cùng anh thì giọng của cô ta lại vang lên: “Tử Hàn, em không trách anh chuyện tối đêm qua đã cưỡng ép em đâu, em biết là anh bị người ta hạ thuốc mà”.
“Tiểu Vũ” trong vô thức Tôn Tử Hàn lại gọi tên cũ của Hạ Tiểu Vũ.
Hạ Tiểu Vũ nghe thấy như thế liền cảm thấy vui mừng trong lòng, thì ra anh vẫn luôn nhớ đến khoảng thời gian họ bên nhau khi cô còn là Hạ Tiểu Vũ nên mãi không quên được cái tên đó.
Tôn Tử Hàn lúng túng ra mặt: “Thật sự tối hôm qua, chúng ta đã làm chuyện kia sao?”.
Hạ Tiểu Vũ tỏ vẻ bị tổn thương: “Đêm qua là lần đầu tiên của em đó Tử Hàn, nhưng mà không sao đâu là em tự nguyện cho anh, chuyện này sẽ là bí mật giữa hai chúng ta em sẽ không để Tuyết Vũ biết đâu, em không muốn nhìn thấy con bé đau lòng vì chuyện đáng tiếc này”.
Tôn Tử Hàn cúi đầu tỏ vẻ chân thành: “Tôi xin lỗi Tuyết Dao tiểu thư, tôi không biết tại sao mình lại làm ra những chuyện như thế này với cô nữa”.
Hạ Tiểu Vũ lại lên tiếng an ủi Tôn Tử Hàn: “Em hiểu mà em thật sự không có trách anh đâu, à mọi người có thể gọi em là Tuyết Dao nhưng mà nếu anh thích có thể gọi em là Tiểu Vũ như trước đây cũng không sao hết”.
Tôn Tử Hàn vội quay mặt đi chỗ khác: “Không được, Tiểu Vũ là cách gọi thân mật giữa tôi và vợ tôi vì vậy không thể tùy tiện gọi người khác được đâu, xin lỗi Tuyết Dao tiểu thư”.
Hạ Tiểu Vũ gật đầu: “Em hiểu rồi, thôi em đi trước đây để người khác đến nhìn thấy lại không hay”.