Lạc Vy Vy vừa bước đi được vài bước thì Hạ Tiểu Vũ khoanh hai tay trước ngực mỉm cười nhạt lên tiếng: “Có ngon thì mày cứ đi nói với mọi người đi để xem ai sẽ tin mày đây, chẳng lẽ mọi người lại đi tin một gia nhân thay vì tin nhị tiểu thư hay sao, với lại tao nói cho mày biết hiện tại tao như công chúa ở Kỳ Liên gia muốn cái gì được cái đó mẹ tao sẽ không để bất cứ ai làm hại tao đâu”.
Lạc Vy Vy quay người lại nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt khinh bỉ: “Chị đúng là loại rắn độc mà”.
“Mày cũng không hơn gì tao đâu Lạc Vy Vy à, nếu mày không nghe theo lời tao thì tao sẽ đi tố cáo với ba tao là quản gia Lạc làm vỡ chiếc bình cổ trị giá gần 100 tỷ đồng của Kỳ Liên gia sau đó mua một chiếc bình hàng fake thay thế vào. Còn mày thì dám nói với người yêu của anh Thời Cung mày là vợ sắp cưới của anh ấy làm cho người anh ấy yêu là Triệu Ái Na vừa tới đã khóc nức nở quay về rồi”.
Lạc Vy Vy quả nhiên bị dao động vừa nghe nhắc hai chuyện đó tay cô đã run lên bần bật: “Chị đang nói gì tôi nghe không hiểu”.
Hạ Tiểu Vũ chỉ khẽ gật đầu: “Không hiểu cũng không sao đâu, để ba và anh Thời Cung cho người điều tra thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hết thôi mà”.
Hạ Tiểu Vũ vừa dẫm giày cao gót rời đi thì Lạc Vy Vy liền lên tiếng: “Chị muốn gì ở tôi???”.
Hạ Tiểu Vũ mỉm cười đáp: “Chỉ cần mày làm theo kế hoạch của tao thì tao sẽ giữ kín chuyện này không để bất kỳ người nào biết được hết, còn nếu không…hậu quả mày tự mình gánh lấy, từ nhỏ đến lớn mày đều đem lòng yêu anh Thời Cung mà phải không để xem tình yêu của mày lớn đến dường nào, có thể hy sinh bản thân vì anh ấy hay không đây?!”.
Lạc Vy Vy khó xử giằn xé nội tâm lên tiếng: “Kỳ Liên Tuyết Dao, chị sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ vì hại Tuyết Vũ mà chị hy sinh luôn cả đứa con trong bụng mình sao?”.
Hạ Tiểu Vũ nở một nụ cười lạnh ngắt trên môi: “Đứa bé này ngay từ đầu chỉ là một con cờ của tao mà thôi nó vốn không phải con của Tử Hàn, chỉ cần Tuyết Vũ biến mất khỏi thế giới của tao thì sau này tao cùng Tử Hàn sẽ có những đứa con của chính mình, đứa bé ấy được tạo thành để hy sinh mà thôi”.
“Chị thật quá ghê tởm…”.
Hạ Tiểu Vũ không hề phản ứng gì với thái độ ghê tởm là Lạc Vy Vy dành cho mình hết, cô nở nụ cười lạnh trên môi: “Còn nhiều trò hay lắm rồi từ từ mày sẽ biết Vy Vy à, lát nữa tao sẽ tự mình lăn xuống cầu thang cho xảy thai còn nhiệm vụ của mày là vạch tội của Tuyết Vũ trước mặt mọi người có biết chưa?”.
“Tôi không làm như vậy được đâu, tôi không thể hại Tuyết Vũ”.
Hạ Tiểu Vũ bình thản đáp: “Mày không muốn làm cũng không sao, mình tao diễn vở kịch này thì cũng xong thôi có điều cái bình cổ mà Lạc Bối Linh làm vỡ trị giá cả trăm tỉ e rằng cô của mày phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại vì không có tiền đền rồi, mày sẽ bị anh Thời Cung hận đến hết cuộc đời này cho mà xem”.
“Chị thật quá đáng…” Lạc Vy Vy bất lực thốt lên.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Vũ trở nên sắc lạnh dọa người: “Vậy có làm hay không đây?”.
Tiệc sinh của Kỳ Liên Tuyết Dao và Kỳ Liên Tuyết Vũ trùng một ngày nên Kỳ Liên gia năm nay tổ chức lớn vì muốn nhân sự kiện này công khai danh phận của Kỳ Liên Tuyết Dao một lần nữa trước công chúng luôn nên mời rất nhiều quan khách và truyền thông đến tham dự.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đi đến khu phức hợp Hoa Kỳ Liên cùng với Tôn Tử Hàn, tuy là mối quan hệ giữa hai người đã có sự rạn nứt nhưng mà trước mắt người khác vẫn phải tỏ ra vui vẻ hạnh phúc để không ảnh hưởng đến hai tập đoàn lớn.
Kỳ Liên Tuyết Vũ mặc một chiếc đầm màu trắng dài tay phồng bằng chất liệu voan nên mang đến cảm giác nhẹ nhàng mềm mại thu hút nhiều sự chú ý.
Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa đi vào sảnh thì đã nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ đứng ở đó từ đời nào rồi, cô ta vui vẻ bước đến tỏ vẻ thân thiết với Kỳ Liên Tuyết Vũ.
“Tuyết Vũ em đến hơi trễ đó nha, hôm nay em cũng là nhân vật chính mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ xa lạ với Hạ Tiểu Vũ cô ta liền tỏ vẻ thân thiết nắm lấy cánh tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi giả lả thân thiết lên tiếng: “Tuyết Vũ à, thời gian qua chị em chúng ta cũng có khá nhiều hiểu lầm rồi, chị muốn xin lỗi em trước, nhân dịp hôm nay là sinh nhật của chúng ta nên chị em mình làm lành được không em”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn những biểu cảm trên mặt của Hạ Tiểu Vũ và cảm thấy cô ta giả dối biết chừng nào.
Tôn Tử Hàn lại cảm thấy những chuyện mà Hạ Tiểu Vũ làm là cô gái hiểu chuyện nên quay sang nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tuyết Dao cũng đã hạ mình xin lỗi trước rồi em nên mở lòng mình ra một chút đi Tuyết Vũ, anh em hòa thuận thì gia đình mới vui vẻ hạnh phúc được chứ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đành hòa hoãn với Hạ Tiểu Vũ đi cùng cô ta vào trong, khách mời lúc này đến cũng khá đông rồi.
Tôn Tử Hàn thì qua phụ Kỳ Liên Thời Nhân, Mộ Dĩ Mai tiếp khách đến tham dự sinh nhật của Kỳ Liên Tuyết Dao và Kỳ Liên Tuyết Vũ.
Có điện thoại của Kỳ Liên Thời Cung nên Kỳ Liên Tuyết Vũ ra một góc ngoài hành lang đứng nghe: “Em nghe đây anh hai”.
Giọng của Kỳ Liên Thời Cung vang lên bên kia đầu dây: “Tiểu Vũ à, chuyến bay của anh bị hoãn dó có bão tuyết vì vậy chắc là không kịp về dự sinh nhật của em và Tuyết Dao rồi, anh xin lỗi nha”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền đáp: “Không sao đâu anh hai, đang bão tuyết mà đi cũng nguy hiểm sinh nhật thì năm nào cũng có mà”.
Kỳ Liên Thời Cung gật đầu: “Uh anh gọi báo về trước để em và mọi người khỏi chờ anh đó mà”.
“Dạ, em hiểu rồi”.
“Sinh nhật vui vẻ, chúc em gái của anh ngày càng xinh đẹp, thành công và hạnh phúc nha”.
“Cảm ơn anh hai”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng nghe điện thoại mà không hay biết Hạ Tiểu Vũ đã xuất hiện từ lâu phía sau cô, cô ta nghe hết cuộc nói chuyện giữa Kỳ Liên Tuyết Vũ và Kỳ Liên Thời Cung thì nhếch môi cười nhẹ thầm nghĩ “Nếu như không có Kỳ Liên Thời Cung ở đây thì càng tốt, xem như ông trời cũng giúp tao rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay người tính đi vào trong hội trường tiệc thì nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ đang đứng ngẩn người ra nên lên tiếng hỏi: “Chị, chị đứng đây làm gì vậy hả?”.
Hạ Tiểu Vũ giả vờ thân thiết với Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lên tiếng: “Tuyết Vũ à thời gian qua chị biết là em không vui vì hiểu lầm mối quan hệ giữa chị và Tử Hàn, chị cũng cảm thấy rất áy náy vì khiến em buồn như thế. Nhưng mà em đừng nghĩ nhiều được không hiện giờ Tử Hàn và em đã là vợ chồng rồi còn chị chỉ xem anh ấy như bạn thân mà thôi bởi vì không quen biết nhiều người nên chị mới hay tìm Tử Hàn giúp đỡ mỗi lúc gặp khó khăn. Để giữa tình cảm chị em chúng ta khăn khít sau này chị sẽ hạn chế gặp Tử Hàn lại, chị xin lỗi em nhiều lắm”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe Hạ Tiểu Vũ nói vậy liền cảm thấy mũi lòng mà tha thứ cho cô ta: “Sau này nếu gặp chuyện gì thì chị có thể đến tìm em mà”.
Hạ Tiểu Vũ khẽ cười đáp: “Được, thôi chúng ta đi vào trong thôi”.