Kỳ Bá Giai nghe tin Kỳ Liên Tuyết Vũ đẩy chị gái xuống lầu sảy thai thì lên cơn đau tim phải cấp cứu gấp nên Kỳ Liên Thời Nhân phải tức trực trước phòng cấp cứu ở bệnh viện cùng với Liên Cẩm Hoa.
Liên Cẩm Hoa thở dài nói với Kỳ Liên Thời Nhân: “Tiểu Vũ sao rồi?”.
Kỳ Liên Thời Nhân nhíu chặt chân mày tức giận đáp: “Mẹ đừng có lo cho nó nữa được không? Chuyện nó gây ra khiến ba lên cơn đau tim đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết đây này, nó khiến chị nó sảy thai giờ không biết sống chết thế nào đúng là đồ nghịch tử mà”.
Liên Cẩm Hoa lắc đầu: “Mẹ không tin Tiểu Vũ là người nhẫn tâm độc ác như vậy đâu, chắc hẳn chuyện này có uẩn tất bên trong, mẹ phải gọi Tiểu Vũ hỏi lại lần nữa”.
“Thôi đi mẹ à, hiện tại nó bị cảnh sát bắt tạm giam rồi”.
Liên Cẩm Hoa liền trừng mắt nhìn Kỳ Liên Thời Nhân: “Con nói cái gì cơ? Con còn không mau đi bảo lãnh con bé ra ngoài, ở trong đó chịu cực chịu khổ làm sao mà nó sống được chứ? Chuyện đâu còn có đó từ từ mà giải quyết tại sao lại tống cháu gái của mẹ vào tù được chứ”.
Kỳ Liên Thời Nhân tỏ vẻ kiên quyết: “Bao nhiêu năm nay ba mẹ bênh vực nó thế nào con cũng làm ngơ nhưng mà lần này con không để mắt nhắm mắt mở cho qua được nữa rồi, cứ để nó bị nhốt trong phòng giam vài ngày để nó suy nghĩ ăn năn về những hành động sai trái của nó đi”.
“Có cha mẹ nào mà lại gọi cảnh sát bắt con gái của mình như con và Dĩ Mai không chứ?” Liên Cẩm Hoa giãy nãy lên.
Kỳ Liên Thời Nhân liền đáp: “Chứ có em gái nào mà nhẫn tâm hại chị gái của mình như nó không chứ?”.
Liên Cẩm Hoa đuối lý không nói lại được, chờ sức khỏe của Kỳ Bá Giai ổn định bà sẽ nói với ông tìm cách đưa Kỳ Liên Tuyết Vũ ra ngoài ngay.
Tống Minh giả làm bác sĩ đi vào phòng bệnh của Hạ Tiểu Vũ, nhân lúc không có ai hai người mới nói chuyện với nhau.
Tống Minh trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt giận dữ rồi lên tiếng: “Em đúng là cả gan mà lại dám hại chết con của tôi”.
Hạ Tiểu Vũ liền lên tiếng đáp: “Cái này là anh dạy tôi mà không hy sinh cái nhỏ sao đạt được cái lớn nhưng làm sao anh biết được cái thai trong bụng tôi là của anh chứ?”.
Tống Minh hừ nhẹ đáp: "Đừng tưởng tôi không biết sau lưng tôi cô đã làm những gì nhé, đêm hôm đó cô hạ thuốc Tôn Tử Hàn nhưng hắn ta lại đi cùng Kỳ Liên Tuyết Vũ chứ không phải cô, chẳng qua cô nắm bắt thời cơ tốt lúc hắn ta không nhớ những chuyện đã xảy ra mà lấy mận thay đào đổi trắng thay đen mà thôi".
Tống Minh đưa tay lên bóp cổ của Hạ Tiểu Vũ rồi nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Tiểu Vũ cô có ngày hôm nay đều do một tay tôi bày kế tính toán vậy mà cô ăn cháo đá bát dám hại chết con của tôi, cô đúng là gan to bằng trời rồi mà đủ lông đủ cánh rồi tính làm phản hay sao?”.
Hạ Tiểu Vũ thừa biết sự nguy hiểm của Tống Minh nên liền lên tiếng giải thích: “Tống Minh anh nghe em giải thích đã, em cũng vì nghĩ đến lợi ích sau này của chúng ta nên mới làm vậy thôi”.
Tống Minh nghe nhắc đến lợi ích liền bỏ tay ra: “Lại có âm mưu gì?”.
“Kỳ Bá Giai đã lập di chúc rồi, con cháu trong nhà đều được chia cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên nhưng mà em lại chỉ có 5% trong khi Kỳ Liên Tuyết Vũ lại được 10% cổ phần. Em muốn mượn chuyện nó đẩy em sảy thai để kêu Mộ Dĩ Mai ép nó phải chuyển nhượng lại 10% cổ phần đó cho em, với 15% cổ phần sau này chúng ta có thể dễ dàng thâu tóm tập đoàn Hoa Kỳ Liên hơn rồi”.
Tống Minh vẫn hằn hộc: “Cô vì lợi ích mà giết con của chúng ta hay sao hả?”.
Hạ Tiểu Vũ đã nhờ Tống Minh phối hợp kêu bác sĩ nói dối về chuyện cô không thể làm mẹ, thêm nữa sau này còn phải nhờ anh ta nhiều chuyện khác nên liền giả lả xuống nước níu cánh tay của anh ta rồi lên tiếng: “Em biết không bàn trước với anh là em sai nhưng mà anh thử nghĩ xem sau này nếu chúng ta thâu tóm được tập đoàn lớn nhất Đông Đô này rồi thì em và anh muốn có bao nhiêu con mà không được”.
Tống Minh nghe lời ngon tiếng ngọt của Hạ Tiểu Vũ thì liền mềm lòng nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp nên bỏ qua cho cô chuyện mất con.
Mộ Dĩ Mai lại vào bệnh viện thăm Hạ Tiểu Vũ, cô vẫn tỏ ra buồn bã chán chường để bà càng thêm căm ghét Kỳ Liên Tuyết Vũ.
“Con gái à, con ăn thêm đi phải bồi bổ lại sức khỏe chứ?”.
Hạ Tiểu Vũ rủ mắt: “Con buồn lắm mẹ ơi, phải chi con đừng trở về nhà có phải tốt hơn không?”.
Mộ Dĩ Mai liền động viên con gái: “Con đừng nói như vậy mà, con có biết là hơn hai mươi năm qua mẹ đã chờ đợi mòn mỏi ngày gặp lại con hay không hả? Mất đi con mẹ như mất đi cả thế giới”.
Hạ Tiểu Vũ thở dài buồn bã: “Con trở về làm rạn nứt tình cảm đang tốt đẹp của Tử Hàn và Tuyết Vũ con thấy rất có lỗi”.
“Tuyết Dao à, mối hôn sự với Tử Hàn vốn dĩ là của con chẳng qua nó chỉ là kẻ thay thế tạm thời mà thôi, nó là con ngoài giá thú sao so sánh với nhị tiểu thư chân chính của Kỳ Liên gia được”.
Hạ Tiểu Vũ nghe thấy như vậy rất thỏa mãn trong lòng liền nói sang chuyện cổ phần: “Tuy Tuyết Vũ là con ngoài giá thú nhưng mà ông bà nội rất là yêu thương em ấy, chẳng những vậy Tuyết Vũ còn giữ chức vụ quan trọng ở tập đoàn Hoa Kỳ Liên, ông nội còn cho Tuyết Vũ tới 10% cổ phần của tập đoàn còn con thì…con cảm giác mình cứ như người cuộc vậy đó mẹ à”.
Mộ Dĩ Mai cũng không cam tâm chuyện chia cổ phần không đồng đều nhưng mà Kỳ Bá Giai đã quyết định như thế thì bà cũng không dám có ý kiến bà chỉ định cho lại Hạ Tiểu Vũ 5% cổ phần được chia của mình mà thôi, hôm nay nghe con gái nói vậy bà lại cảm thấy bất công muốn làm cái gì đó cho Hạ Tiểu Vũ.
Kỳ Liên Thời Nhân đến tìm Mộ Dĩ Mai nói chuyện của Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Bà nộp giấy bãi nại cho Tuyết Vũ đi”.
Mộ Dĩ Mai liền xù lông lên với Kỳ Liên Thời Nhân: “Ông vẫn còn bênh vực cho đứa con hoang đó hay sao, nó hại con gái tôi thê thảm như thế mà ông vẫn đứng về phía nó hay sao hả?”.
“Bà thôi đi suốt ngày mở miệng ra là kêu đồ con hoang này con hoang nọ rồi có ngày bà phải hối hận cho mà xem”.
Mộ Dĩ Mai liền trừng mắt lên: “Tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì năm đó đã thu nhận xem nó như con gái ruột nhưng rốt cuộc nó chỉ đem đến điều xui xẻo cho con gái tôi thôi”.
Kỳ Liên Thời Nhân đưa tay đỡ trán: “Chuyện càng làm lớn thì càng mất mặt thôi, bà làm giấy bãi nại thả nó ra ngoài đi sau này tôi sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng, tử tế”.
Mộ Dĩ Mai thừa biết với mối quan hệ giữa Kỳ Liên Thời Nhân với những người bên cục cảnh sát thì sớm muộn gì Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng được thả ra ngoài nên liền đưa ra điều kiện.
“Muốn tôi làm giấy bãi nại cho nó cũng được thôi, bảo nó nhường lại 10% cổ phần cho Tuyết Dao đi”.
Kỳ Liên Thời Nhân nghe thấy như vậy liền cau mày: “Bà bị điên à, cổ phần đó là của ba chia cho nó liên quan gì đến Tuyết Dao đâu”.
Mộ Dĩ Mai liền hậm hực đáp: “Nó làm Tuyết Dao bị tổn thương nghiêm trọng đến tử cung sau này không thể làm mẹ được nữa đó ông có biết không hả? 10% cổ phần đó xem như đền bù cũng không đủ nữa đó”.