Đã mấy ngày rồi, Kỳ Liên Tuyết Vũ chỉ toàn nghe thấy những lời mắng chửi cay nghiệt với cô mà thôi, cho đến hôm nay mới có một người bảo rằng tin cô vô tội nên cô rất là xúc động.
Kỳ Liên Tuyết Vũ chống tay hai trên vai của Hoàng Kỳ Long rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh tin tôi thật sao?”.
Hoàng Kỳ Long không cần suy nghĩ mà liền gật đầu đáp: “Đương nhiên là tôi tin em rồi, tôi biết em không phải là kiểu người như vậy, tuy thời gian mà chúng ta học chung tôi và em không có tiếp xúc nhiều nhưng mà đêm hôm đó em không sợ nguy hiểm cứu lấy cái mạng này của tôi cũng đủ chứng minh em không phải người xấu rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vui mừng một chút vì có người tin mình nhưng sau đó cô liền rủ mắt: “Anh mau quay về đảo Tam Thạch đi ở Đông Đô này không an toàn với anh đâu”.
“Tuyết Vũ, tôi không đi đâu hết tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để đưa em ra khỏi đây một cách danh chính ngôn thuận, em tin tôi không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ không thể ngờ được trong lúc tất cả mọi người đều quay lưng với cô thì vẫn còn Hoàng Kỳ Long đứng về phía cô nên gật đầu đáp: “Được tôi tin anh”.
Hoàng Kỳ Long đưa một hộp canh gà nóng cho Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tôi biết em nuốt cơm không trôi đâu, uống chút canh gà đi cho đỡ đói”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lắc đầu sắc mặt nhợt nhạt đáng thương đẩy hộp canh qua một bên: “Tôi không thấy đói”.
Hoàng Kỳ Long liền lên tiếng khuyên can: “Tuyết Vũ, lúc này mà em gục ngã chẳng phải là như ý của người hãm hại em hay sao? Em phải phấn chấn lên thì mới có thể tự minh oan cho bản thân mình được chứ”.
Một giọt nước mắt rơi xuống trên má của Kỳ Liên Tuyết Vũ vẻ mặt của cô rất là đau khổ: “Hôm qua tôi còn nghĩ đến cái chết đó biết không? Tôi cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi quá rồi có khi chết đi lại là lối thoát duy nhất cũng nên”.
Hoàng Kỳ Long liền nói: “Cái hôm tôi bị bắn ngoài biển bởi người mà mình từng yêu và biết về cái chết của ba mình tôi cũng từng nghĩ sẽ tìm cái chết để giải thoát, nhưng mà chết đi như thế không phải là tiếp tay cho tội ác được hoành hành hay sao, em phải tỉnh táo lại để còn chứng minh sự trong sạch của mình chứ, bây giờ em chết đi người ta chỉ nghĩ rằng em sợ tội mà tìm đến cái chết thôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhếch môi cười nhạt rồi lên tiếng hỏi: “Sau khi tôi ra khỏi đây anh đưa tôi đến một nơi khác sống được không?”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Được, em muốn đi đâu tôi đi cùng em”.
Bên phía Mộ Dĩ Mai rút đơn tố cáo Kỳ Liên Tuyết Vũ tội giết người, cộng thêm Hoàng Kỳ Long nhờ người quen lo vụ việc của cô nên bên cảnh sát kết luận tội không cấu thành vì vậy cô được tại ngoại.
Từ sáng sớm, Hoàng Kỳ Long đã đến đồn cảnh sát để làm thủ tục đón Kỳ Liên Tuyết Vũ ra ngoài.
Lúc Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Vũ bước chân ra khỏi đồn cảnh sát đã nhìn thấy Lạc Vy Vy đứng bên ngoài chờ, trời đang vào đông mặt và tay của Lạc Vy Vy đều đỏ hết chứng tỏ là đợi cũng đã lâu.
Lạc Vy Vy vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ hỏi liên tục: “Tiểu Vũ cậu có sao không? Mới có mấy ngày mà trông cậu ốm quá? Chúng ta cùng về nhà đi mình đã nấu mì giò heo cho cậu rồi đó chỉ cần bước qua chậu lửa ở cửa vào và ăn mì giò heo thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, mình có đem theo áo khoác cho cậu nè trời đang lạnh lắm…”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ không nói lời nào chỉ nhìn Lạc Vy Vy bằng ánh mắt lạnh lùng và chứa đầy sự khinh miệt, đối với cô những chuyện Lạc Vy Vy làm lúc này thật giả dối.
Lạc Vy Vy vẫn tỏ thái độ thân thiết như ngày trước vẫn nắm chặt cánh tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Chúng ta mau về nhà thôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa tay lên gỡ từng ngón tay của Lạc Vy Vy ra giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Lạc tiểu thư cô nên tránh xa tôi ra một chút, dù sao tôi cũng là một kẻ giết người đấy cẩn thận kẻo bẩn tay một đại luật sư trong tương lai như cô đó”.
Viền mắt của Lạc Vy Vy đỏ hoe lên như sắp khóc đến nơi giọng cô cũng nghẹn lại khó khăn thốt lên từng lời: “Tiểu Vũ cậu đừng nói như vậy…mình biết là mình sai rồi…mình sai rồi…mình nguyện dùng cả đời này làm trâu làm ngựa để chuộc lại lỗi lầm của mình…xin cậu đừng đối xử với mình như người xa lạ mà…Tiểu Vũ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhếch môi cười khổ một cái: “Xin lỗi Lạc tiểu thư nhưng hình như có nhầm lẫn gì đó tên của tôi là Kỳ Liên Tuyết Vũ không phải là Tiểu Vũ…hơn nữa bây giờ trông mắt mọi người tôi còn không bằng cầm thú cô dính dáng đến tôi không sợ bị liên lụy sao?!”.
Lạc Vy Vy vừa mở miệng nói: “Không phải…không phải vậy đâu, cậu nghe mình nói…”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đã lên tiếng cắt ngang Lạc Vy Vy với thái độ lạnh lùng: “Lạc tiểu thư không sợ nhưng tôi lại sợ đó…cô biết không trên đời này đối thủ nguy hiểm không đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là những người luôn bên cạnh ta sau đó tìm một thời cơ thích hợp đâm ta một nhát dao trí mạng đó hoặc là thẳng chân đạp ta xuống nước đến nỗi không ngóc đầu dậy nỗi đó”.
Nước mắt Lạc Vy Vy lăn dài xuống trên má cô biết câu nói này của Kỳ Liên Tuyết Vũ là ám chỉ mình phản bội lòng tin của Kỳ Liên Tuyết Vũ, có bao nhiêu lời muốn giải thích muốn cầu xin sự tha thứ của Kỳ Liên Tuyết Vũ đều bị nghẹn đắng ở cổ họng không sao phát ra tiếng nói được.
Đâu chỉ riêng Lạc Vy Vy đau lòng Kỳ Liên Tuyết Vũ lúc này cũng đau lòng chết đi được đó chứ quen biết nhau 13 năm coi nhau như người thân thậm chí từng đỏ máu vì nhau, cô không ngờ đến có một ngày mối quan hệ bạn bè giữa mình và Lạc Vy Vy lại kết thúc như thế.
Lạc Vy Vy khóc thành tiếng níu lấy cánh tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ tiếp tục giải thích: “Tuyết Vũ mình biết là mình sai rồi, lỗi lầm lần này dù có làm gì cũng không thể tha thứ được cậu cứ đánh mình mắng mình nếu cậu muốn nhưng đừng từ bỏ tình bạn của chúng ta được không hả? Mình xin cậu mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhướng mắt lên nhìn Lạc Vy Vy bằng ánh mắt lạnh lẽo hằn lên tia máu đỏ ngầu: “Bạn sao? Tôi cũng từng nghĩ cả đời này sẽ làm bạn tốt nhất của cô đó cô có biết không hả? Từ nhỏ đến lớn cô sống ở Kỳ Liên gia tôi chưa giờ xem cô là gia nhân mà luôn xem cô là bạn tốt nhất của mình có đồ ăn ngon, quần áo đẹp tôi đều san sẻ cùng cô, năm đó cô bị bạn bè ở trường bắt nạt chỉ cần một dòng tin nhắn của cô tôi đã không cần suy nghĩ mà lập tức bay về nước đánh nhau một trận với chị đại trường cô giành lại công bằng cho cô, lúc cô bị bọn du côn ở quán bar trêu chọc suýt bị cưỡng bức là tôi đứng ra đánh bọn chúng một trận bị thương đổ máu để bảo vệ sự trong sạch của cô, tôi còn cảnh cáo tiểu thư Cao gia phải đến xin lỗi cô…”.