Tôn Tử Hàn giận đến độ gân xanh nổi đẩy trên trán quát lớn: “Nhưng đó là chị ruột của em mà, người có hôn sự với anh vốn là cô ấy em biết không hả? Chỉ vì em mà cô ấy lưu lạc chịu khổ mười mấy năm bên ngoài em không thấy có chút áy náy nào sao? Em nhẫn tâm hãm hại chị ruột thì thôi đi đằng này đứa bé trong bụng cô ấy vô tội cơ mà, lỗi cũng không phải tại Tuyết Dao mà do đêm đó anh say quá nên đi quá giới hạn với cô ấy thôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhếch môi cười lạnh: “Anh nói tại tôi mà chị ấy lưu lạc bên ngoài mười mấy năm sao? Thật là nực cười mà, sao anh không nghĩ lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ có 3 tuổi thôi, tôi biết cái gì mà tất cả các người đều đổ lỗi lên đầu tôi chứ. Anh tiếc nuối vì chị ấy mới là người có hôn ước với anh thì tại sao không ly hôn với tôi đi rồi đường đường chính chính cưới người con gái mà anh yêu, ngủ bên cạnh anh nhưng trong lòng anh suốt ngày chỉ có một mình chị ấy thôi anh nghĩ là tôi vui lắm hay sao hả?”
Tôn Tử Hàn nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng mắt giận dữ: “Là tại vì em chưa bao giờ thật sự tin hết Tiểu Vũ à, chỉ vì căm hận anh có tình cảm với Tuyết Dao mà em nhẫn tâm ra tay độc ác như vậy sao? Tại sao vậy? Tại sao em lại làm như vậy chứ? Anh thấy sợ em rồi đó Tiểu Vũ à…”.
Nghe đến hai chữ “Tiểu Vũ” từ trong miệng Tôn Tử Hàn, Kỳ Liên Tuyết Vũ đột nhiên kích động hét lên: “Anh im đi, tôi đính chính lại tên của tôi là KỲ LIÊN TUYẾT VŨ không phải Tiểu Vũ, tôi không phải Hạ Tiểu Vũ mà anh tốn công dốc sức tìm kiếm tôi không phải là thế thân của Hạ Tiểu Vũ anh có nghe thấy không hả? Hạ Tiểu Vũ là Kỳ Liên Tuyết Dao, chị ấy và tôi là hai con người hoàn toàn khác nhau anh hiểu chưa hả?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cảm giác như tim mình đi có một lỗ trống rất to cảm giác đau đớn khiến cô quằn quại thương tâm, thì ra trước giờ “Tiểu Vũ” trong miệng của Tôn Tử Hàn là để gọi Hạ Tiểu Vũ chứ không phải để gọi cô, còn cô chỉ là một thế thân không hơn không kém mà thôi.
Tôn Tử Hàn rũ mắt: “Phải cô là Kỳ Liên Tuyết Vũ ngay từ đầu tôi nên phân biệt rõ ràng, Kỳ Liên tiểu thư đời này của Tôn Tử Hàn tôi không muốn thấy mặt của cô nữa cho nên sau này xin cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ không thể nhịn được nữa nên quay mặt đi hướng khác nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô cắn môi cố kìm nén đến nỗi môi cô trắng bệch sau đó trong miệng sộc tới mùi tanh của máu tươi: “Tôn Tử Hàn…Kỳ Liên Tuyết Vũ tôi không chỉ đời này…mà là đời đời kiếp kiếp…không muốn gặp lại anh nữa”.
Tôn Tử Hàn nghe câu này lại cảm thấy tim hẫng đi một nhịp cảm giác như anh vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng mà cả đời không bao giờ tìm lại được, anh giận nên nói lẫy chỉ cần cô nói xin lỗi thì mọi chuyện anh đều có thể cho qua nhưng ai ngờ Kỳ Liên Tuyết Vũ lại chọn cách cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.
Trời đang là mùa đông, Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một màu xám xịt u tối, một bông tuyết đầu tiên rơi xuống trên má của cô khiến cô cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, cô đơn lạc lõng đến vô chừng, hôm nay cô tâm tê phế liệt không còn bất cứ hy vọng gì nữa rồi.
Hoàng Kỳ Long nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ thấy cô đã mệt rồi tay cũng đỏ lên vì lạnh nên lên tiếng: “Chúng ta đi được chưa, tôi thấy em mệt lắm rồi nên về nhà nghỉ ngơi”.
Khóe mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rơi xuống một giọt nước mắt chảy dài trên má, hình ảnh cô yếu ớt nhợt nhạt đến đáng thương.
Ngay lúc đó một đám phóng viên tràn tới vây lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ hỏi toàn mấy câu cay độc.
Phóng viên A: “Xin hỏi cô tại sao lại hãm hại chị của mình sảy thai có phải cô thù hận cô ấy vì cô ấy mới là người được chỉ hôn với Tôn thiếu gia hay không?”.
Phóng viên B: “Xin hỏi Kỳ Liên tiểu thư nghe nói cô là con riêng trong Kỳ Liên gia có đúng không vì vậy cô mới sinh lòng thù hận không để Kỳ Liên nhị tiểu thư được sống hạnh phúc?”.
Phóng viên C: “Xin hỏi trước đây cô và Tôn thiếu gia tổ chức hôn lễ sao bây giờ lại có người nói là cô cướp hôn sự của Kỳ Liên nhị tiểu thư cô hãy nói rõ một chút được không?”.
Đám phóng viên bám dai như đĩa không hề có ý định buông tha cho Kỳ Liên Tuyết Vũ, mỗi người một câu hỏi đến nỗi cô thấy ù tai hoa mắt, Hoàng Kỳ Long bước tới bên cạnh lấy một cái nón lưỡi trai đội lên cho Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi kéo nón sụp xuống che đi khuôn mặt của cô không để cho đám phóng viên kia chụp ảnh.
Sau đó Hoàng Kỳ Long nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vào lòng, anh đẩy mấy người phóng viên ra đi về phía trước, một chiếc Land Pover màu đen chạy tới hai người lên xe rồi đi mất.
Hoàng Kỳ Long đưa tay lên lau nước mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Em ổn chứ Tuyết Vũ?”.
Trong đôi mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ không có chút tiêu cự nào: “Anh nghĩ…ổn được sao?”.
Hoàng Kỳ Long tỏ vẻ đồng cảm: “Anh hiểu cảm giác của em, nhưng không sao dù cả thế giới này có quay lưng lại với em thì anh vẫn sẽ không bỏ mặc em đâu, Hoàng Kỳ Long này nợ em một mạng sống thì đời này kiếp này nhất định bảo vệ em chu toàn một đời”.
Mặc dù lòng đau muốn chết nhưng Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫn nói đùa một câu: “Giúp đỡ người khác cũng có lợi ghê ha biết vậy lúc trước em đã giúp thêm nhiều người rồi bây giờ thì có thể hình thành tổ chức chống khủng bố luôn rồi”.
Hoàng Kỳ Long khẽ mỉm cười choàng tay ôm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ để đầu cô tựa đầu vào vai mình: “Tuyết Vũ mạnh mẽ lên, anh thích nhìn thấy một Kỳ Liên Tuyết Vũ vui vẻ lạc quan yêu đời chứ không phải là cái xác chết biết đi của hiện tại đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua anh hứa có một ngày làm cho tất cả bọn họ phải quỳ xuống trước mặt em mà xin lỗi”.
Cả ngày hôm đó Lạc Vy Vy cứ như người mất hồn, cô khóc đến sưng húp cả hai mắt, Hàn Trì nghe tin Kỳ Liên Tuyết Vũ được trả tự do liền mua bánh và rượu champagne đến chúc mừng nhưng lại sững sốt khi thấy vẻ mặt phờ phạc không còn chút sức sống của Lạc Vy Vy.
Hàn Trì vội hỏi: “Vy Vy em bị sao vậy?”.
Lạc Vy Vy liền ôm lấy Hàn Trì khóc lớn lên: “Huhuhu…em đáng chết…em đáng chết mà huhuhu…”.
Hàn Trì từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là thấy con gái khóc anh cứng đờ người không biết phải làm sao thấy Lạc Vy Vy càng khóc càng lớn anh lại thấy rối hơn, cuối cùng Hàn Trì cũng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng của Lạc Vy Vy và lên tiếng an ủi cô: “Được rồi…được rồi…có chuyện gì cô bình tĩnh kể cho anh nghe đi, nói ra thì mới biết mà cùng giải quyết chứ, đừng khóc nữa”.
Lạc Vy Vy cùng Hàn Trì vào nhà ngồi xuống ghế sofa, Hàn Trì đến nãy giờ mà không thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đâu nên hỏi: “Ủa Tuyết Vũ đâu? Con bé đó đến cửa hàng tiện ích mua đồ rồi à?”.