Kỳ Liên Tuyết Vũ liền tất tốc chạy đến bệnh viện, Kỳ Bá Giai bảo mọi người ra ngoài hết chỉ còn Kỳ Liên Tuyết Vũ và luật sư ở lại.
Kỳ Bá Giai vỗ tay xuống giường có ý bảo Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi xuống bên cạnh mình: “Tuyết Vũ con có biết tại sao tên của mọi người trong nhà đều bắt đầu bằng hai chữ “Kỳ Liên” không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lễ phép đáp: “Ông từng nói với con đó là sự kết hợp giữa họ Kỳ của ông và họ Liên của bà nên mới có họ Kỳ Liên”.
“Đúng vậy con có trí nhớ rất tốt”.
Khóa mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ đỏ hoe lên: “Ông còn nói lấy tên công ty là Hoa Kỳ Liên bởi vì nó tượng trưng cho kết tinh tình yêu của hai ông bà, một loại hoa tự mình tạo ra dù trông phong bão táp vẫn cứ hiên ngang chớm nở”.
Kỳ Bá Giai nở một nụ cười để lộ những nếp nhăn ở khóe mắt: “Hoa Kỳ Liên là tâm huyết cả đời của ông để lại cho con cháu, ông mong sau này các con có thể phát triển nó ngày càng vững mạnh”.
Kỳ Liên Thời Cung cũng được gọi vào trong, Kỳ Bá Giai ngoắc tay bảo anh ngồi xuống cạnh mình luôn: “Thời Cung ông biết mình không còn nhiều thời gian nữa, hôm nay ông có một bí mật muốn nói với hai đứa”.
Mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ đỏ lên: “Ông…có chuyện gì…chờ ông khỏe lại rồi nói…có được không?”.
Kỳ Bá Giai nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt áy náy: “Tuyết Vũ ông xin lỗi con”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cầm tay của Kỳ Bá Giai lên: “Ông nội từ nhỏ ông luôn yêu thương con nhất tại sao ôn lại phải xin lỗi con chứ?”.
Khóe mắt của Kỳ Bá Giai nheo lại: “Thật ra, con không phải con riêng của ba con bên ngoài mà chính là con ruột của Thời Nhân và mẹ con Dĩ Mai…”.
Lời nói của Kỳ Bá Giai như một cơn sóng đánh thẳng vào đầu óc của Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Nhưng trước đó mẹ đã nói con là con riêng của ba bên ngoài mang về mà”.
“Đúng thật là ba con có con gái riêng bên ngoài, con và cô bé đó sinh cùng tuổi cách nhau 20 ngày vì đứa bé kia sinh non 20 ngày nên đã bị bệnh tim bẩm sinh…khụ khụ…mẹ của đứa bé đó là người yêu cũ của ba con, gia thế bình thường không có đủ tiền nuôi nấng chữa bệnh cho nó nên quyết định giao lại cho ba của con. Thời Nhân vì sợ đứa bé kia bệnh tật không qua khỏi với điều kiện chăm sóc thiếu thốn bên ngoài lại không muốn làm tổn thương mẹ của con nên quyết định đổi vị trí của con và nó để mẹ con mở lòng chấp nhận đứa bé trước rồi sau này sẽ mang con về như vậy mẹ con sẽ dễ tha thứ cho ba con hơn...khụ khụ…Nhưng đáng tiếc đứa bé Kỳ Liên Tuyết Linh đó yểu mệnh nên chỉ sống đến 3 tháng tuổi rồi qua đời, ông không muốn đứa cháu danh chính ngôn thuận của mình chịu khổ bên ngoài nên nhất quyết bắt Thời Nhân đem con về nhà của Kỳ Liên gia, vì ông thấy mình nợ con nên từ nhỏ con muốn gì ông đều cho, ông cố gắng yêu thương con nhiều nhất có thể…”.
Từng câu từng chữ của Kỳ Bá Giai cứ như sét đánh ngang qua tai của Kỳ Liên Tuyết Vũ giọng của cô run lên: “Không…không…không thể nào…con không tin đâu…sao ba lại có thể đối xử với con như thế chứ?!”.
Kỳ Bá Giai thở những hơi thở yếu ớt: “Ông đã gần đất xa trời rồi…khụ khụ ông nói dối con để làm gì chứ…mặc dù ông nằm ở đây nhưng mọi chuyện trong nhà ông đều biết hết…con đừng hận mẹ của con cũng đừng hận Tuyết Dao có được không…khụ khụ…mọi tội lỗi cứ để ông một mình gánh chịu đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt: “Ông cũng biết chuyện chị ấy bị sảy thai rồi sao?”.
“Uh…khụ khụ…”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Bá Giai bằng đôi mắt chất chứa nhiều hy vọng: “Vậy nếu con nói chuyện đó không có liên quan đến con ông có tin không?”.
Kỳ Bá Giai trầm mặc rồi đáp: “Ông biết con lương thiện nhưng có thể vì phút chốc mà con suy nghĩ nông nỗi ông cũng đều bỏ qua không sao hết, con vẫn là đứa trẻ mà ông thương nhất”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cười khổ trong lòng tự nhủ “Thì ra không có ai tin mình hết…”.
Kỳ Bá Giai nhìn qua Kỳ Liên Thời Cung rồi nói: “Đối với chuyện của Tuyết Vũ con không có chút ngạc nhiên nào hay sao?”
Kỳ Liên Thời Cung khổ sở lên tiếng: “Xin lỗi ông nội chuyện thân thế của Tuyết Vũ từ lâu con đã biết rồi, trong một lần ông và ba cãi nhau con đã vô tình nghe thấy, con biết Tuyết Vũ chịu rất nhiều thiệt thòi cho nên luôn quan tâm yêu thương muốn bù đắp cho em ấy”.
Kỳ Bá Giai gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Như vậy là tốt sau này ông không thể ở bên cạnh bảo vệ cho Tuyết Vũ nữa vì vậy con phải thay ông là chỗ dựa cho nó không được để bất kỳ ai làm cho con bé tổn thương có biết không…con hứa với ông đi…khụ khụ…”.
Kỳ Liên Thời Cung liền vội vàng gật đầu: “Được con hứa với ông”.
Kỳ Bá Giai khẽ cười dặn dò: “Tuyết Vũ sau này con với Thời Cung phải cùng nhau chung sức phát triển tập đoàn Hoa Kỳ Liên của chúng ta, chăm sóc bà nội con giúp ông nha…khụ khụ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ nhếch môi cười khổ: “Thì ra từ trước đến giờ mọi người đối tốt với con đều có mục đích hết, tại sao vậy hả con đã làm gì sai mà cứ phải đẩy con xuống địa ngục chứ? Tại sao con phải là người hy sinh có ai nghĩ qua con cũng vô tội hay không?! Tại sao không có một ai tin tưởng con, suy nghĩ đến cảm nhận của con hết vậy hả?”.
Kỳ Bá Giai tỏ vẻ áy náy: “Tuyết Vũ ông biết như vậy là thiệt thòi cho con nhưng khó khăn lắm Tuyết Dao mới trở về nhà Thời Nhân và Dĩ Mai mới giảng hòa, ông hy vọng con có thể vì gia đình mà chịu khổ một chút”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền phản đối gây gắt: “Mọi người thà tin một kẻ như thế cũng nhất định không tin con, thật là không hiểu nổi chị ấy có gì tốt mà ai cũng nghe chị ấy nói như thế chứ”.
Kỳ Bá Giai nhíu mày: “Tuyết Vũ…đó là chị của con…gia đình này là gia đình của con”.
Nước mắt làm mọi thứ trước mắt Kỳ Liên Tuyết Vũ nhòa đi, cô kích động nói: “Các người mới là một gia đình còn tôi chỉ là vật hy sinh mà thôi…Tôi hận Kỳ Liên gia của các người, đời đời kiếp kiếp tôi không bao giờ muốn dính dáng gì đến các người nữa, tôi thấy sợ tất cả các người…”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nói rồi liền bỏ chạy ra ngoài, Kỳ Bá Giai xúc động mạnh, nhịp tim mỗi lúc một yếu phải cấp cứu gấp.
Sau 1 tiếng chờ đợi phòng cấp cứu cũng tắt đèn bác sĩ bước ra nhìn người thân của bệnh nhân bằng ánh mắt áy náy: “Thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người có thể nói chuyện với ông cụ lần cuối”, bác sĩ nói rồi đi ngoài trả lại không gian riêng tư cho gia đình bệnh nhân.
Liên Cẩm Hoa nghe tin dữ muốn ngất tại chỗ cũng may có Kỳ Liên Thời Cung dìu bà đi vào trong.
Liên Cẩm Hoa vừa khóc vừa hờn trách với Kỳ Bá Giai: “Tại sao ông lại nói dối tôi chứ…chẳng phải đã nói cùng nhau đi hết cuộc đời này hay sao…huhuhu…tại sao ông nở bỏ lại tôi một mình chứ?!...huhuhu”.
Hơi thở của Kỳ Bá Giai yếu ớt, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi cố gắng đưa tay lên sờ mặt của Liên Cẩm Hoa: “Đừng khóc…khụ khụ…bà đẹp nhất chính là lúc bà mỉm cười đấy…khụ khụ bà cười một lần nữa được không…tôi muốn lưu lại nụ cười này của bà trông tâm trí thêm một lần nữa”.
Liên Cẩm Hoa cố gắng mỉm cười trông vô cùng méo mó khó coi nhưng Kỳ Bá Giai vẫn nở một nụ cười yếu ớt mãn nguyện: “Cảm ơn bà đã là một nửa của cuộc đời tôi cùng tôi đi qua năm tháng của tuổi trẻ…cảm ơn bà đã là mẹ của con tôi…cảm ơn bà đã cực khổ cả cuộc đời để tôi có được thành công, có được một gia đình hạnh phúc như thế này”.
Liên Cẩm Hoa tức tưởi gào lên: “Ông đừng nói nữa tôi không cần ông nói cảm ơn đâu chỉ cần ông sống bên cạnh tôi thì dù có cực khổ hơn tôi cũng cam tâm tình nguyện mà huhuhu”.