Kỳ Liên Tuyết Vũ biết là tối nay Hoàng Kỳ Long sẽ tập kích Tống Minh nhưng chờ mãi mà không thấy anh trở về Nam Giang Cảnh Đế nên rất là lo lắng, cô đi đi lại lại đứng ngồi không yên vì không biết anh có an toàn khi đi vào hang ổ của Tống Minh hay không.
Kỳ Liên Tuyết Vũ chần chừ mãi cuối cùng cũng gọi điện cho Hoàng Kỳ Long, anh vừa bắt máy cô đã rối rít lên tiếng hỏi: “Kỳ Long anh vẫn ổn chứ? Tống Minh có làm gì anh không hả?”.
Giọng của Hoàng Kỳ Long vang lên: “Anh vẫn ổn, bọn người của Tống Minh đổi sang căn cứ khác rồi nên không bắt được hắn”.
“Vậy sao bây giờ anh vẫn chưa trở về vậy hả?”.
Hoàng Kỳ Long cau mày đáp: “Anh đang ở bệnh viện”.
“Anh bị thương sao? Anh đang ở bệnh viện nào vậy hả em lập tức đến đó”.
Hoàng Kỳ Long liền nói: “Anh không có bị thương, nhưng mà ở tầng hầm của căn biệt thự cũ anh vô tình thấy Thương Thiên Vân đang bị giam giữ ở đó, cô ấy bị thương nặng lắm nên anh đưa cô ấy vào bệnh viện điều trị”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày: “Là chị Thiên Vân từng học chung lớp với chúng ta có đúng không?”.
“Phải, cô ấy bị rất nhiều vết thương trên người lại mất máu nữa tình hình rất tệ nhưng khổ một cái là nhóm máu của cô ấy khá hiếm là RH-, bệnh viện vẫn đang tìm nguồn máu để truyền cho cô ấy đây”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe vậy liền nói: “Em cũng thuộc nhóm máu RH- đây, anh đang ở bệnh viện nào em đến đó truyền máu cứu chị ấy ngay”.
“Vậy thì tốt quá”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đến bệnh viện A tiến hành truyền máu cho Thương Thiên Vân, lúc nhìn thấy người chị từng học chung lớp của mình dáng người gầy guộc xanh xao, trên người lại chằng chịt vết thương, hơi thở yếu ớt như có thể dừng lại bất cứ lúc nào thì cô vô cùng đau xót.
Sau khi truyền máu xong Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng dậy đi ra ngoài, cô thấy hơi choáng cũng may là Hoàng Kỳ Long đỡ lấy cô.
“Em không sao chứ Cindy?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ lắc đầu: “Chỉ là hơi mệt xíu thôi không sao đâu, nhìn chị Thiên Vân nằm đó tự nhiên em thấy đau lòng quá, cầu mong là chị ấy sẽ vượt qua được”.
Vừa lúc đó bác sĩ điều trị cho Thương Thiên Vân đi ra ngoài nói với Hoàng Kỳ Long: “Tôi nghĩ cô ấy đã bị tra tấn rất nhiều nên trên người mới có nhiều vết thương như thế, còn nữa trên vai trái cô ấy bị ai đó dùng dao rách nhiều đường dường như là muốn xóa bỏ hình xăm hay sao đó, tôi nhìn thấy có dấu vết nhưng nhìn mãi không ra là hình thù gì nữa”.
Hoàng Kỳ Long và cả Kỳ Liên Tuyết Vũ cùng cau mày không biết Thương Thiên Vân đã đặc tội gì với Tống Minh mà hắn nhẫn tâm tra tấn cô như thế.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ở lại bệnh viện để tiện bề chăm sóc cho Thương Thiên Vân bởi vì cả hai cùng là con gái nên dễ xử hơn là Hoàng Kỳ Long.
Lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ giúp Thương Thiên Vân thay áo thì có nhìn thấy những vết dao rạch trên một phần ở vai trái của Thương Thiên Vân, cô nhìn hồi lâu lại nhớ đến tộc hiệu của Hoa Kỳ Liên cũng ở vị trí bên vai trái, cô thử nhìn kỹ lại những đường nét nhỏ còn sót lại thì quả thật rất giống với tộc hiệu của Hoa Kỳ Liên nên nhất thời rơi vào trầm mặc.
Chị gái thất lạc của Kỳ Liên Tuyết Vũ đã tìm lại được là Hạ Tiểu Vũ rồi vậy tại sao Thương Thiên Vân cũng có hình xăm tộc hiệu trên người khiến cho Kỳ Liên Tuyết Vũ rất hiếu kỳ muốn biết sự thật là như thế nào.
Thương Thiên Vân nằm mơ thấy ác mộng thấy bọn người tàn nhẫn kia đánh đập cô, dùng dao rạch từng đường trên người cô đẫm máu, cô nhìn thấy Tống Minh bắn chết Thương Thuyết tàn sát cả võ đường của Thương gia nên hét lên thật to: “Đừng mà…đừng mà…làm ơn dừng tay lại đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy Thương Thiên Vân co giật trên giường, tay chân huơ lung tung vẻ mặt đau khổ thì cũng biết là cô đang gặp ác mộng rồi nên vội lay cô dậy: “Chị Thiên Vân…chị Thiên Vân tỉnh lại đi”.
Thương Thiên Vân tỉnh lại từ cơn ác mộng, cô mở mắt ra cả người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hoang dại sợ hãi, mãi một lúc mới có tiêu cự.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng hỏi: “Chị Thiên Vân…chị tỉnh rồi…”.
Thương Thiên Vân nghiêng đầu nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Đây là đâu vậy?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền đáp: “Đây là bệnh viện, chị có nhớ em là ai không hả?”.
Thương Thiên Vân nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ hồi lâu bởi vì bây giờ cô cũng thay đổi rất nhiều so với thời còn đi học nên hơi lạ lẫm trong mắt của Thương Thiên Vân.
“Em là…Tuyết Vũ có đúng không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Dạ phải, chị tỉnh lại là tốt rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy khăn bông lau mồ hôi trên trán của Thương Thiên Vân: “Hai ngày qua chị sốt cao liên tục làm cho tụi em lo lắng lắm đó nhưng mà bây giờ thì ổn rồi, chị phải dành thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhiều vào”.
Hoàng Kỳ Long đẩy cửa phòng bệnh đi vào trên tay còn cầm thêm mấy hộp đồ ăn nóng hổi: “Cindy ăn sáng đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay người lại nhìn Hoàng Kỳ Long rồi lên tiếng: “Chị Thiên Vân tỉnh lại rồi”.
Hoàng Kỳ Long tỏ vẻ vui mừng đi đến bên giường của Thương Thiên Vân rồi mỉm cười lên tiếng: “Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi làm tôi lo lắng muốn chết luôn biết không hả? Đệ nhất võ sư của chúng ta sao lại ra nông nỗi này vậy hả?”.
Khóe mắt của Thương Thiên Vân đỏ hoe lên nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô, Hoàng Kỳ Long chỉ biết một Thương Thiên Vân tài giỏi võ thuật mạnh mẽ kiên cường chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ủy mị này của cô nên nhất thời ngẩn người ra không biết nên làm thế nào.
Hoàng Kỳ Long nghĩ rằng lời nói của mình khiến cho Thương Thiên Vân khóc nên liền lên tiếng an ủi: “Nè tôi xin lỗi không nên nói mấy lời trách cứ như thế”.
Thương Thiên Vân lắc đầu vẻ mặt đầy đau khổ: “Không phải tại cậu đâu, tôi cũng không biết tại sao mà tai họa lại giáng xuống gia đình tôi như thế nữa, trong một đêm cả võ đường của Thương gia bị tàn sát hết, tôi chính mắt nhìn thấy ba của tôi bị tên đó bắn chết mà không thể làm được bất cứ thứ gì để cứu ba tôi hết, là tôi vô dụng”.
Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Vũ cùng cau chặt tâm mi khi nghe Thương Thiên Vân nói qua chuyện võ đường bị thảm sát.
Hoàng Kỳ Long nhíu mày hỏi: “Thương gia có gây thù chuốc oán với ai không mà lại bị cảnh thảm sát kinh hoàng như thế hả?”.
Thương Thiên Vân lắc đầu: “Tôi không biết, vào ba năm trước lúc ba tôi xem tin tức Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Dao kết hôn thì tức giận ném tờ báo lên bàn, ông ấy nói ông ấy muốn gặp nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia, sau khi ông ấy gặp cô ta thì đêm hôm đó võ đường của Thương gia bị thảm sát, toàn bộ đệ tử trên dưới 28 mạng người đều bị giết sạch còn tôi thì bị tên Tống Minh đó bắt giam ở hầm tối, mỗi ngày hắn đều tra tấn tôi hỏi bí mật đó để ở đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày: “Tại sao ba chị lại đến gặp chị gái của em, họ đã nói chuyện gì chị có biết không?”.
Thương Thiên Vân lắc đầu: “Ba chị không có nói lý do muốn đến gặp chị gái em”.
Hoàng Kỳ Long nhíu mày hỏi: “Vậy bí mật mà Tống Minh hỏi cô rốt cuộc là cái gì?”.
Thương Thiên Vân thở dài khẽ lắc đầu: “Lúc ba mất chỉ nói với tôi đồ chôn dưới gốc cây ngô đồng sau võ đường, tôi chưa từng có cơ hội tìm ra đồ mà ba đã nói bởi vì ba năm qua tôi bị giam giữ ở hầm tối”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày rồi nói ra suy nghĩ của mình: “Rất có thể chị có liên quan đến chuyện chị gái thất lạc nhiều năm trước của em”.
Hoàng Kỳ Long quay sang nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi hỏi: “Sao em nghĩ vậy?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình: “Em nhìn kỹ trên vai của chị Thiên Vân chỗ bị rạch nhiều nhát dao thì phát hiện bên dưới là hình xăm gần giống với tộc hiệu của Hoa Kỳ Liên, tất cả những người mang họ Kỳ Liên khi sinh ra đều được xăm hình này lên vai trái như một dấu hiệu nhận biết, tuy là hình xăm trên vai chị Thiên Vân bị rạch nhiều đường khó nhận ra nhưng mà em thấy rất giống”.
Thương Thiên Vân liền hoang mang lên tiếng: “Trên vai chị đúng là có một hình xăm bông hoa kỳ lạ nhưng mà chị không có liên quan đến chị gái của em đâu chị là con gái của ba mẹ chị cơ mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ kéo phần áo bên vai trái xuống Thương Thiên Vân xem rồi hỏi: “Hình xăm trước đó của chị có giống hình này không?”.
Thương Thiên Vân sau khi nhìn thấy tộc hiệu trên vai của Kỳ Liên Tuyết Vũ thì sững người, cô đưa tay sờ vào rồi bối rối lên tiếng hỏi: “Sao có thể, sao hình xăm trên người em lại giống với chị như thế được chứ?”.
Hoàng Kỳ Long lúc này mới thở dài lên tiếng: “Theo anh nghĩ rất có thể chị gái hiện tại của Tuyết Vũ là kẻ giả mạo thân phận mà thôi”.