Khương Hoà Tông hỏi: “Không phải cậu ở ký túc xá à?”
Thẩm Bồi lại uống thêm một ngụm bia: “Đúng vậy, thế nhưng năm sau tôi không ở đó nữa, năm sau là đại học năm ba rồi, chắc cũng có rất nhiều người rời ký túc xá, trong ký túc xá không có máy giặt, không có điện, không có nhà bếp, những điều này gây khó khăn khá lớn đối với sinh viên năm ba.”
“Sao cậu không về nhà ở?”
“Ừm, về nhà thì, không có cách nào tập trung học được, tôi muốn thuê một căn phòng phía dãy trọ chỗ con hẻm đối diện trường chúng ta, chính là chỗ ngay phía trên quán thịt nướng BBQ của bác Triệu. Tôi tính toán hết bên này bên kia, vốn là khoảng học kì hai năm hai sẽ tích đủ tiền, thế nhưng mấy ngày trước bên đó lại tăng giá nhà, vậy nên tôi mới liên hệ với chủ nhà giao tiền cọc cho một năm tiếp theo trước.
Thẩm Bồi lôi ra một cuốn sổ ghi chép, lật đến một trang giấy đã quăn góc, định bắt tay vào việc tính toán. Thế nhưng có lẽ vì uống quá nhanh, não bây giờ hoạt động rất chậm, cậu dứt khoát đẩy cuốn sổ và cây bút đến trước mặt Khương Hoà Tông, nhẹ giọng nhờ vả: “Bạn cùng bàn giúp tôi tính toán lại một chút, tôi còn phải nhận thêm bao nhiêu đơn nữa.”
Khương Hoà Tông nhìn về phía những mục chi tiết về thu chi, vừa tính nhẩm vừa nói: “Nếu như rất cần tiền thì tiền mua đồ ăn vặt hằng ngày có thể giảm đi.”
Thẩn Bồi xua tay: “Không, không, không được, nói thế này đi, để tích được tiền nói đơn giản là có hai cách, tăng thu giảm chi, tôi lựa chọn việc tăng thu nhập. Những số tiền dùng để mua đồ ăn vặt, ăn bữa khuya đều là nguồn tiền không thể tiết kiệm được, bởi vì bọn nó có thể đem lại niềm vui cho tôi. Tôi có cách để kiếm tiền, hơn nữa lại có thể kiếm đủ, thế nên tôi không muốn từ bỏ niềm vui của tôi.”
Khương Hoà Tông sau khi nghe “lý luận” của cậu nhịn không được bĩu môi: “Tôi viết trực tiếp lên đây sao?”
“Đúng vậy, viết thẳng lên!”
Khương Hoà Tông vẽ một cái bảng biểu lên, dựa vào đơn vị là “tuần” đem những đơn đặt content quảng cáo phức tạp chia ra thành các cột khác nhau tuỳ theo độ dài yêu cầu và thời gian dự định, trước mỗi cột còn viết ngày tháng.
Khoé mắt anh nhìn thấy Thẩm Bồi chẳng biết từ lúc nào đã vươn người đến bên cạnh anh, cúi đầu chăm chú nhìn bảng biểu, anh hắng giọng bắt đầu giải thích: “Trước tiên, cậu có thể dựa vào độ khó dễ của từng đơn quảng cáo mà xếp theo các cấp khác nhau, sau đó lại phân bổ các nhiệm vụ đó theo hàng tháng. Như đây là bảng nhiệm vụ cần làm trong tháng chín và tháng mười, tuần này và tuần này đều là tuần diễn ra kỳ thi tháng, sức lực và thời gian lúc đó đều có hạn, quảng cáo cho việc chụp ảnh trên đường phố này có hơi gấp gáp, số chữ cần đạt được cũng nhiều, nếu độ khó được đánh giá là bốn sao thì cậu tốt nhất nên hoàn thành nó trước kỳ thi tháng hai tuần, sau đó cứ tương tự như thế.”
Thẩm Bồi nghiêm túc gật đầu thật mạnh, chỉ về phía đơn quảng cáo bút máy rồi nói với Thẩm Hoà Tông: “Đơn này là ba sao.”
Khương Hoà Tông ở bên cạnh nó vẽ xuống ba ngôi sao.
“Đơn này không cần gấp gáp, thế nhưng phía khách hàng rất khó thương lượng, yêu cầu đặt ra rất nhiều, cho bốn sao.”
Khương Hoà Tông ở bên cạnh đơn quảng cáo dù che nắng vẽ xuống bốn ngôi sao, chốc lát sau, anh nói: “Thật ra thì đánh số trực tiếp sẽ tiện hơn nhiều.”
Thẩn Bồi lắc đầu: “Không, cứ vẽ ngôi sao đi. Cậu vẽ rất đẹp.”
Vì thế, hai người ngồi trước một bàn đồ nhậu, nhìn một cuốn sổ, vẽ ngôi sao nhỏ một tiếng đồng hồ.
Sau khi lập xong bảng kế hoạch, Thẩm Bồi “tâm viên ý mãn” nhét cuốn sổ về lại trong túi, cụng ly với cháu bữa mà Khương Hoà Tông mở cho cậu.
“Tôi cứ tưởng rằng cuốn sổ nhỏ đó để ghi lại thực đơn chứ.” Khương Hoà Tông nói.
Thẩm Bồi không quay trở về phía đối diện nữa, thay vào đó cứ thế ngồi ngay cạnh Khương Hoà Tông, hai cánh tay san sát như có như không chạm nhẹ vào nhau. Có lẽ bởi vì thỉnh thoảng cũng có gió lùa qua, ngồi cạnh nhau cũng không cảm thấy nực nội, chỉ là hai bên đường rất yên lặng, người đã uống nhiều bia rượu bên cạnh cũng đã bắt đầu mê mang, lẩm bẩm trong cơn say bằng âm mũi, thế nên nhịp tim bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
“Cũng ghi, chỉ cần là những chuyện quan trọng thì đều ghi lại.” Thẩm Bồi trả lời.
Khương Hoà Tông không nói gì nữa.
Thẩm Bồi uống hết ngụm cuối cùng của chai rượu thấy đáy, đối diện với chiếc bình cười ngốc nghếch, ngân nga thành giai điệu bài hát.
Bài này Khương Hoà Tông chưa bao giờ nghe qua.
Hai người ngồi lê lết ở quán nhậu bên đường cho đến năm giờ sáng.
Thành phố F tuy rằng mùa xuân và mùa thu không phân rõ ràng, thế nhưng mặt trời vẫn luôn rất đúng giờ, chưa đến lúc trời sáng thì sẽ không “mọc lên.”
Sắc đêm đã tàn phân nửa, một nửa còn lại vẫn chưa sáng lên, cả con phố chìm trong một sắc xanh nhàn nhạt.
Thẩm Bồi không nghĩ tới việc cậu sẽ uống nhiều đến như thế, uống đến mức đầu nhẹ tênh còn chân thì nặng trĩu.
Khương Hoà Tông đi bên cạnh, một tay dắt theo chiếc xe đạp, một tay dìu lấy Thẩm Bồi, bước chân ổn định.
Thẩm Bồi nhìn chằm chằm vào bàn tay của Khương Hoà Tông đang dìu cậu đi hồi lâu, cuối cùng mới thả lỏng cơ thể, tuỳ ý để những bước chân của cậu giẫm đạp nghiêng ngả, trong miệng còn ngân nga mấy lời nói nhảm nhí của mấy tên say rượu.
Cậu suy nghĩ lung tung, bất chợt lại có một ý nghĩ nảy ra trong đầu, cậu cảm thấy Khương Hoà Tông rất hợp để làm “anh trai”. Sau khi ý thức được bản thân vừa mới suy nghĩ điều gì, cậu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ nghiêm trọng ấy ra khỏi đầu. Cậu chặc lưỡi hỏi ngày sinh của Khương Hoà Tông.
Khương Hoà Tông trả lời một ngày.
Thế nhưng không biết cậu có nghe được rõ hay không.
Não Cá Vàng team
“Đừng gọi cậu ấy nữa, cậu ấy bình thường cũng ngủ đến trưa mới tự nhiên tỉnh lại đó thôi, để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi. Hơn nữa, chứng gắt ngủ của cậu ấy rất dữ dội, người nào làm phiền giấc mộng đẹp của cậu ấy vào cuối tuần thì xác định cả tuần đó sẽ không nhận được miếng cơm nào…” 整星期都别想接受任何投喂了……”
“Tối qua cậu ấy nôn rồi, trong dạ dày gần như là trống rỗng, nếu không gọi cậu ấy tỉnh lại ăn tí gì lót dạ thì dễ xuất hiện vấn đề lắm.”
“Cậu nói cũng đúng, nhưng mà Thẩm Bồi vào cuối tuần rất dữ…”
Thẩm Bồi hắt xì hơi, không nghĩ đến chỉ mới dùng sức đã khiến phần huyệt thái dương và sau đầu đau nhức, vốn còn đang nửa tỉnh nửa mê, bây giờ bởi vì cơn đau mà phải nghiến răng tỉnh lại.
Thế nhưng, hai mí mắt nặng nề mở không ra.
Cậu há miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng miệng cậu giống như bị dính keo, không thể nói chuyện, đến cuối cùng chỉ có hai tiếng ậm ừ thoát ra từ khe hở giữa hai môi.
Ngay lập tức có một bàn tay lạnh băng sờ lên trán cậu, Thẩm Bồi mới cảm giác đầu cậu vẫn chưa bị “đốt cháy.”
Qua một lúc sau, từ lòng bàn tay chuyển sang mu bàn tay, thế nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn trán cậu.
Thẩm Bồi có chút tuyệt vọng mà “hiểu ra” hoàn cảnh của cậu. Tối hôm qua chạy xe mặc quá ít quần áo, gió lại mạnh, cộng thêm buổi tối uống rượu, thức đêm, sau đó lại tiếp tục hứng gió, không ngoài dự đoán, hôm nay sốt rồi.
“Đắp chăn kỹ vào.”
Cậu nghe thấy một giọng nói lạnh băng.
Thẩm Bồi nghe lời khuyên, ở trong lòng từ tốn “ừ” một tiếng, đang lúc muốn vươn tay kéo chăn, thì phía bên vai đã bị nhét vào trong góc chăn, đến bả vai bên kia, rồi đến eo, đến chân. ”Kỹ thuật” nhét góc chăn của người kia tuy rằng không thạo nghề lắm, nhưng lại khiến cho Thẩm Bồi bị quấn chặt trong chăn, chặt đến nỗi cả người Thẩm Bồi đều nóng bừng, khói chịu đến mức muốn đã chăn.
“Không được đá chăn.”
Lần này Thẩn Bồi đã nghe rõ là giọng của Khương Hoà Tông.
Thẩm Bồi rất sợ nóng, rất ghét việc phải đổ mồ hôi. Hai hàng lông mày cậu nhíu chặt hơn, tựa như một chiếc giẻ.
Khương Hoà Tông đặt một chiếc khăn lông ướt nước lên trán Thẩm Bồi, vẻ mặt cậu dịu đi trông thấy, hàm răng đang nghiến chặt cũng không biết từ lúc nào đã thả lỏng ra.
Khương Hoà Tông giao cho Sài Xuyên công việc giúp cậu uống ly nước ấm, sau đó cầm áo khoác chạy ra ngoài, chạy thẳng đến trạm y tế của trường.
Lúc thuốc được sắc xong thì Thầm Bồi đã ngủ được vài lần rồi, cậu năm lần bảy lượt bị cái nóng làm tỉnh giấc, trên trán đều rịn mồ hôi, tấm lưng áo phông mỏng dính vào người khiến cậu càng thêm khó chịu.
Khương Hoà Tông đứng ở bên cầu thang lên giường tầng, đặt chiếc khăn lông ướt nước và chiếc áo khoác mỏng mùa thu lên giường của anh phía đối diện, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Thẩm Bồi gọi cậu uống thuốc.
Thẩm Bồi xoay lưng đi, lộ ra cái gáy sau đầu.
Khương Hoà Tông lại vỗ nhẹ cậu.
Thẩn Bồi vẫn như cũ không nhúc nhích gì.
“Uống thuốc đã rồi lại ngủ.” Khương Hoà Tông nói.
Sài Xuyên ở giường dưới này ra một ý tưởng: “Tớ thấy hay là mình cứ đút thẳng thuốc vào miệng cậu ấy đi, hiện tại dường như cậu ấy lười nghĩ ngợi rồi, thế nhưng cứ để sốt như vậy cũng không phải là cách.”
Khương Hoà Tông gật đầu, đỡ Thẩm Bồi ngồi dậy, nửa người cậu dựa vào lòng anh. Sài Xuyên cũng leo lên giường, khi nói thì đơn giản thô bạo lắm, thế nhưng lúc bóp cằm thì vẫn rất cẩn thận, không dám dùng lực quá mạnh.
Hai người sau khi cùng nhau đút hết thuốc cho cậu, Khương Hoà Tông giúp Thẩm Bồi lau mặt, thay một bộ đồ rồi mới quay trở về giường của anh.
Anh khẽ nhúc nhích cổ tay đang đau nhức của anh, cảm giác như nhịp tim đập điên cuồng khi anh chạy đua về phía trạm y tế của trường đến bây giờ mới bắt đầu dần ổn định lại.
Anh thở ra một hơi, lần đầu tiên cảm giác được cơn buồn ngủ đột ngột ập đến như thế, lúc có lúc không, anh gắng hé mắt, đặt đồng hồ báo thức xong rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Cơn sốt của Thẩm Bồi đỡ rất nhanh, hai ba giờ đêm ngày hôm đó đã không còn sốt nữa. Khương Hoà Tông cất nhiệt kế đi, tắt những lần báo thức tiếp theo, đang khi định tất cả ngọn đèn thì thấy Thẩm Bồi lật người.
Chiếc chăn gần như che kín phần mũi của cậu, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen sáng long lanh.
Khương Hoà Tông ngơ ngẩn.
Thẩm Bồi kéo chăn xuống, lộ ra cái miệng, dùng khẩu hình nói với Khương Hoà Tông điều gì đó, dường như là “cảm ơn cậu.”
Khương Hoà Tông hạ giọng nói: “Không có việc gì, chuyện này vốn cũng có liên quan đến tôi.”
Thẩn Bồi chậm rãi chớp mắt hai cái, rũ mắt xuống “ồ” một tiếng, không nói chuyện nữa.
Khương Hoà Tông cho rằng cậu đã mệt, nhẹ nhàng chúc ngủ ngon rồi tắt đèn.
Không biết qua bao lâu, cậu mới dùng chất giọng nghèn nghẹt đáp lời, cũng là chúc ngủ ngon.