Về Mùa Hạ

Chương 23: Bạn tốt (2)


Lý Giai Di xua tay: “Những điều đó đều không thành vấn đề, nói thật đi, tớ hy vọng cậu gia nhập vào trợ giúp một chút, phối hợp với cậu khá là ăn ý, cậu cũng khá quen thuộc với việc chạy hoạt động, phó câu lạc bộ của chúng tớ năm nay muốn tập trung học nên rời khỏi câu lạc bộ, tớ không lo được hết quá nhiều việc.”

Thẩm Bồi ngáp một cái rồi dụi mắt, gật đầu nói: “Được, vậy tôi gia nhập. Nhưng nói trước đấy nhé, đừng giúp đỡ tôi nha, làm mất thời gian của mọi người, tôi giúp đỡ tổ chức và quảng bá hoạt động của câu lạc bộ, hoạt động bình thường có lẽ cũng không tham gia nhiều - Tôi không thể quên cội nguồn được, dù gì bản thân vẫn là của câu lạc bộ Văn học.”

Lý Giai Di bật cười sang sảng, cong mắt nói: “Trời ạ yên tâm, không thành vấn đề, tớ đã nói trước với Lâm Thịnh rồi, cậu ấy nói cậu tinh khôn lắm, cố gắng ở cả hai bên không sao cả.”

Thẩm Bồi “Ừm” một câu, hai người lại trò chuyện vài câu rồi mới lần lượt về lớp.

Lúc trở về thấy Sài Xuyên đang ngồi ở vị trí của cậu nghe Khương Hòa Tông giảng bài.

Hình như Sài Xuyên muốn hỏi cái gì đều chờ đến khi về ký túc xá rồi mới hỏi một thể, nhưng đề này của ngày hôm nay cậu ta làm rất lâu, thật sự là ruột gan cồn cào, vì thế cầm lấy quyển vở đi lên hỏi.

Thẩm Bồi dựa vào tường, thầm đếm ba hai một sau khi Khương Hòa Tông dừng bút, vừa đếm “Một” xong, Sài Xuyên đã bừng tỉnh mà hét lên “Tớ hiểu rồi”, sau đó đập đập vào người Khương Hòa Tông một lúc mới thôi.

Thẩm Bồi nhìn bọn họ trao đổi bài được một lúc rồi đi đến gõ cái bàn, cười nói: “Thuê mười phút hết 50 tệ nhé.”

Sài Xuyên vừa đứng dậy vừa ôm cổ Thẩm Bồi, vui tươi hớn hở hỏi mua luôn hết bao nhiêu tiền.

Thẩm Bồi không nói tiếp ngay, đảo mắt nhìn Khương Hòa Tông, một lát sau hừ một câu: “Hỏi cậu ấy đi.”

Khương Hòa Tông rũ mắt xuống tiếp tục làm bài.

Lúc này Thẩm Bồi mới cười hì hì nói: “Ngàn vàng cũng không đổi nha.”

Chuông báo vang lên, Sài Xuyên ném cho một câu: “Trưa nay chờ tớ, thầy 

Viên dạy quá giờ.” Rồi chạy ngay về lớp.

Giờ Thẩm Bồi mới tỉnh táo lại, sửng sốt một chút sau đó mở trang từ vựng chưa học thuộc xong ra.

Sau đó cứ mãi không cử động, lông mày càng ngày càng nhăn chặt lại.

“Khả năng ghi nhớ chuyện xảy ra của cậu rất tốt, có thể thử ghép những từ đơn này thành câu đơn hoặc là đoạn văn ngắn, như vậy có thể đồng thời nắm rõ nghĩa và cách dùng. Thật ra cách viết có thể để sau, thi bình thường chỉ điền từ và viết văn có kiểm tra cách viết một chút, trước  mắt thì tỷ lệ của phần đọc lớn hơn, muốn lấy điểm thì có thể bắt đầu từ phần đọc trước.” Tốc độ nói của Khương Hòa Tông không nhanh, nén giọng cực kì nhỏ, nhưng vì ở gần nên Thẩm Bồi vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Thẩm Bồi búng tay một cái: “Hợp lý đấy bạn cùng bàn! Tôi thử luôn xem xem! Cảm ơn nhé!”

Khương Hòa Tông còn chưa nói xong một nửa đoạn nói tiếp theo, thấy Thẩm Bồi cầm cuốn sổ nhỏ bắt đầu viết thành một câu chuyện, nên anh cũng không nói nữa mà tóm tắt lại rồi viết cách học tiếng Anh thành một danh sách, chờ Thẩm Bồi làm xong thì đưa cho cậu.

Không ngờ Thẩm Bồi viết thành câu chuyện xong, đang đợi dịch lại chúng thì lại buông lỏng bút rồi nhắm mắt lại luôn.

Khương Hòa Tông gấp tờ danh sách lại rồi cất vào túi đựng bút.

Tan học, Thẩm Bồi đi ra phía sau hành lang tưới nước cho vườn hoa nhỏ, mặt đất nhỏ mọc đầy cỏ dại đã bị san bằng, bên trên nảy từng mầm mới, Thẩm Bồi viết tên chúng nó lên tấm thẻ rồi cắm xuống đất.

Còn dùng loại thẻ không thấm nước, đủ loại màu sắc.

“Cải trắng này khi nào thì có thể lớn lên vậy?” Dương Hi thò vào hỏi.

Não Cá Vàng team

“Vội làm gì, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên.” Thẩm Bồi thầm ngắm thời kì tăng trưởng ghi trên tấm thẻ, nhắc đi nhắc lại.

Dương Hi chỉ vào một cây mầm ở một góc hỏi: “Vì sao lại trồng hành thế, không phải là cậu không ăn hành sao?”

“Tớ không ăn thì còn người khác ăn, đến lúc nó lớn lên, nhà ai thiếu hành thì bứt về, tiện biết bao.” Thẩm Bồi cất ấm nước đi, bước đến đằng trước cái ao nhỏ, vươn tay khảy mặt nước, ba con cá đen nhỏ bơi hai vòng theo chuyển động rồi cậu mới thu tay về.

Dương Hi lại đến gần, sáp đến bên cạnh Thẩm Bồi nói nhỏ: “Ấy, mà này, cậu với anh Khương sao thế? Cậu giả vờ được với người khác nhưng không qua mặt được tôi đâu, từ cuối tuần kia trở đi hai cậu đã không được bình thường lắm - cũng không đúng, chủ yếu vẫn là cậu không được bình thường cho lắm, thật ra thì anh Khương vẫn luôn như vậy. Nói đi, chuyện gì vậy?”

Dương Hi nghe Sài Xuyên nói hôm đó Khương Hòa Tông dìu Thẩm Bồi đi về khi cậu uống say, còn tưởng rằng hai người bọn họ có thể uống rượu trò chuyện vui vẻ, hơn nữa còn chăm ốm cả một ngày, nói như thế nào thì cũng đều là tình cảm cứng hơn cả vàng, Thẩm Bồi đột nhiên lại lạnh lùng, thật sự kì lạ.

Dương Hi nghĩ, đều ở trong cùng một ký túc xá, sau này còn ở với nhau lâu như vậy, có việc gì thì phải nói ra, vì vậy làm người hòa giải.

Thẩm Bồi lạnh nhạt nói: “Không có gì, hai chúng tớ không phải rất bình thường sao?”

Dương Hi vỗ lưng Thẩm Bồi một cái: “Khặc! Trong ký túc xá chỉ có bốn chúng ta, Khương Hòa Tông quen biết chúng ta khá muộn, nếu cậu muốn bình thường lại thì cứ như ban đầu đi, chuyện gì cũng muốn đưa cậu ấy đi cùng, sợ cậu ấy một mình cô đơn buồn bã nghĩ nhiều; mấy tuần này số lần cậu mời rủ cậu ấy đã ít đi rất nhiều, hơn nữa cơ bản cũng không phải là kiểu kéo cậu ấy vào cuộc sống của cậu, mà là tình đồng hành - ví dụ như cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học các kiểu.”

Thẩm Bồi không cười nữa, mà rũ mắt nhìn mầm hành vừa mới mọc ra, nhẹ nhàng hỏi: “Tớ thể hiện ra rõ ràng lắm sao? Khương Hòa Tông đã nhìn ra rồi?”

“Không rõ nữa, chủ yếu là tớ hiểu cậu. Cậu ấy sao có thể nhìn ra được, thần kinh của cậu ấy còn thô hơn cả cột điện, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy có lẽ sự thích thú của cậu hết rồi, không còn thấy mới mẻ không còn tò mò nữa rồi, lui về khoảng cách xã giao bình thường.” Dương Hi một tay chống cằm, rất dày dặn kinh nghiệm mà nói.

Thẩm Bồi cười, vỗ vai cậu ta: “Trời ạ đừng lo lắng mà, thật sự không có chuyện gì, vấn đề của mình tôi nên sẽ lập tức điều chỉnh lại, cũng có lí do là mấy hôm nay không khỏi bệnh mà. Yên tâm.”

Dương Hi cũng vỗ vai cậu: “Được rồi được rồi, không được cũng đừng miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên là được.”

“Sao Sài Xuyên vẫn chưa tới? Tớ sắp c.h.ế.t đói rồi.” Thẩm Bồi vừa đi về phòng học vừa xoa bụng.

Khương Hòa Tông lấy một viên chocolate trong túi ra đưa cho cậu.