Có người xì xào bàn tán, có người đang nhanh chóng lật sách, có người cầm bút để lại chuỗi chữ trên trang trắng như tuyết, gió thổi ánh trăng thành sóng biển.
Người bị lòng mình lay động giống như thủy triều cuồn cuộn, sóng này cao hơn sóng kia, hắn không muốn ánh sáng mặt trăng thỉnh thoảng chiếu xuống, hắn muốn thăng lên chín tầng trời, ôm lấy mặt trăng trong tay. Người mê mang như buổi sáng mới bắt đầu sương mù, không thể nhìn thấy rõ ràng những ngọn núi và dòng sông xa xôi, chỉ có những đường nét bắt đầu xuất hiện.
Giang Bạch Du vài lần muốn nói chuyện đều bị Hạ Sàn cố ý giữ khoảng cách ngăn cản.
Chuông tan học đột nhiên vang lên phá vỡ cục diện xấu hổ.
Hạ Sàn cảm giác bả vai mình bị người ta chọc chọc, hắn nghiêng đầu, không khách khí nói: “Làm gì thế?”
Giang Bạch Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Không tức giận chứ?”
“Tức giận, tức giận cái gì?”
Giang Bạch Du hoài nghi, nhưng biểu tình trên mặt Hạ Sàn quá mức bình tĩnh, cậu vừa sợ Hạ Sàn tức giận, lại sợ hắn thờ ơ.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Giang Bạch Du dừng lại trên mặt Hạ Sàn thật lâu, từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác trống rỗng bất lực, mày kiếm nhíu lại, con ngươi đen nhánh lộ ra một hẻm núi sâu thẳm, sườn núi cao ngất còn đang đứt gãy từng tấc.
Hạ Sàn đột nhiên nở nụ cười như hoa xuân, ngón tay mát lạnh đặt lên lông mày Giang Bạch Du, cánh môi khẽ mở, “Là thế này ư?”
Nụ cười tươi đẹp, động tác rõ ràng trêu người nhưng ánh mắt lại cực kỳ vô tội.
Hẻm núi tối tăm được chiếu sáng trong giây lát, mặt đất ngừng rung chuyển.
Giang Bạch Du nhếch môi, từ đáy lòng phát ra một tiếng cười khẽ, cậu đã sớm biết Hạ Sàn không phải mèo con nhẫn nhục chịu đựng, hắn sẽ cắn người, còn có thể hung dữ cào móng vuốt lên tay cậu.
Nắm chặt bàn tay trắng nõn như hành lá vào trong tay mình, còn càng cường thế bao trọn cả bàn tay vào, mặc cho đối phương giãy thế nào cũng không buông ra, Giang Bạch Du nhướng mày, “Đúng, sợ không?”
“Sợ cái gì, anh, anh em tốt không phải đều như vậy sao?”
Cũng hay lắm, dùng lời Giang Bạch Du lừa gạt hắn để phản bác, Giang Bạch Du coi như là tự bê đá đập chân mình.
Cậu nhét tay Hạ Sàn vào trong túi mình, bên trong ấm áp dễ chịu, Hạ Sàn sẽ không giãy dụa nữa.
“Không phải anh em tốt nào cũng như vậy. Nếu như có người làm như vậy với cậu thì cậu phải đánh hắn, hoặc là gọi tôi tới đánh.”
“Cậu bảo tôi, tôi đánh cậu á? “Hạ Sàn nhìn cậu như là nhìn kẻ ngốc.
“Cậu đánh không lại tôi, cậu xem, giờ cậu còn chẳng rút tay mình lại được.”
Đây rõ ràng là khiêu khích, Hạ Sàn dùng sức muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay Giang Bạch Du.
Thấy người ta sắp nổi giận, Giang Bạch Du lại thấp giọng trấn an, “Đừng nhúc nhích, tôi ủ ấm cho cậu, tay còn lại cũng đưa qua đây.”
Cho nên, Hạ Sàn không hiểu nổi, vì sao hai tay đều nhét vào trong túi Giang Bạch Du vậy chứ?
Hai người ngồi đối diện, ánh mắt nhàn rỗi nhàm chán của Hạ Sàn bay tới bay lui trước ngực Giang Bạch Du.
Giang Bạch Du ưỡn thẳng ngực, “Cho cậu dựa vào, ngực anh đây chắc chắn lắm.”
Hạ Sàn cam chịu bổ nhào vào, còn dùng trán xoay xoay hai vòng trên ngực Giang Bạch Du, tiếng cười nặng nề từ trong lồng ngực phát ra thẳng đến lỗ tai Hạ Sàn, hắn cố gắng né tránh, lại bắt được một loại âm thanh khác.
Thịch thịch thịch, vững vàng và mạnh mẽ, nhưng nhịp điệu khác hẳn thường ngày.
Hạ Sàn không dám cử động nữa, hắn sợ lần nữa đụng phải một ít bí ẩn không thể nói.
–
Cổng trường lại đông nghẹt người.
Tưởng Tuyết Chinh tận dụng luồn lách qua đám đông chạy như bay, Lâm Nhất Bạch và Hứa Thịnh bất đắc dĩ bị cậu ta kéo chạy cùng.
” Cậu ăn cướp à? Chạy nhanh thế.”
Tưởng Tuyết Chinh chạy đến cách cổng trường hơn trăm mét mới dừng lại, tay chống trên đầu gối thở hổn hển rồi nói, “Ánh mắt Giang Bạch Du vừa rồi rất đáng sợ, giống như là tao đào mộ phần tổ tiên nhà nó vậy.”
Lúc tan học Tưởng Tuyết Chinh còn muốn gọi hai người kia ra ngoài ăn cơm, Giang Bạch Du thu dọn đồ đạc ánh như một con dao nhỏ bay tới thiếu chút nữa đóng đinh Tưởng Tuyết Chinh lên tường, Tưởng Tuyết Chinh vô thức nhớ tới một chưởng hôm qua của mình.
Lẻn lẻn.
“Với tâm tư của Giang Bạch Du đối với Hạ Sàn, theo lý thuyết nó hẳn là phải cảm ơn mày mới đúng. “Lâm Nhất Bạch vuốt cằm cân nhắc.
Lời này chạm vào đáy lòng Tưởng Tuyết Chinh, cậu ta khoác tay lên vai Lâm Nhất Bạch, “Đúng không đúng không, tao cũng nghĩ thế, Nhất Bạch, mày đúng là anh em tốt của tao.”
Giang Bạch Du con chó kia tự mình chơi đi.
Tưởng Tuyết Chinh phớt lờ sự ghét bỏ trong mắt Lâm Nhất Bạch, lại không nhịn được quan tâm đến cuộc sống tình cảm của Giang Bạch Du: ” Ôi, mày nói tính Giang Bạch Du cũng đâu có lề mề, bình thường đối với chúng ta đó là nói một không hai, mà sao gần một học kỳ rồi nó vẫn chưa tỏ tình với Hạ Sàn? Vừa nhìn đã biết Hạ Sàn không phải là người thông minh, chờ Hạ Sàn tự mình thông suốt thì phải đợi tới ngày tháng năm nào. Cái này cũng không đúng, tính cách thằng Giang này đây giống như là người không chủ động xuất kích.”
“Nói ai không thông minh đấy?”
” Hạ Sàn đó.”
Tưởng Tuyết Chinh nghiêng đầu, Lâm Nhất Bạch buông tay tỏ vẻ không phải mình hỏi, lại quay sang bên kia.
Hứa Thịnh: “Không phải tao.”
“Vừa rồi ai hỏi vậy?”
Ban ngày ban mặt có ma, đây là?
Phía sau sâu kín vang lên một tiếng, “Tôi.”
Giọng này không hiểu sao có chút quen thuộc, ba người nhất trí xoay người, Hạ Sàn khoang tay đang đứng ở phía sau bọn họ, môi mím thành một đường thẳng tắp, hai má phồng lên, lúm đồng tiền lõm xuống.
Bị Hạ Sàn nhìn chằm chằm, Tưởng Tuyết Chinh xấu hổ đến mức ngón chân quắp xuống đất, cậu ta cười gượng hai tiếng, “Hạ, Hạ Sàn, trùng hợp ghê, đi ăn cơm ha? Chuyện, chuyện đó, cậu đến đây lâu chưa?”
” Lâu rồi.”
Một tia hy vọng cuối cùng của Tưởng Tuyết Chinh “bùm” một cái tan biến, cậu ta tự hỏi liệu gần đây mình có xui xẻo quá không, có nên tìm một vị thần để thờ phụng hay không.
“Vậy… cậu đã nghe thấy gì?”
Hạ Sàn vốn định nói, tôi nghe được cậu nói tôi không thông minh, nhưng sau đó nghĩ nghĩ lại nói: “Tôi nghe cậu nói… Giang Bạch Du thích tôi.”
Nói thẳng như vậy sao?
Ba người nhìn nhau, Tưởng Tuyết Chinh há miệng mấy lần lại không biết nên nói như thế nào.
Ngược lại Hạ Sàn lại là người bình tĩnh nhất, “Là, là thật sao?”
Tưởng Tuyết Chinh thấy hai người kia đều không có ý định lên tiếng, cậu ta chỉ có kiên trì nói, “Chuyện đó…”
“Đúng vậy, Giang Bạch Du thích cậu, thích cậu đã lâu, thích cậu đến không màng ăn uống, đêm không ngủ được, cậu xem gần đây có phải nó gầy đi hay không, thành tích cũng giảm sút.”
Lời nói lưu loát, câu nói rành mạch, biểu tình nghiêm túc, không hề giống với Tưởng Tuyết Chinh vừa rồi ấp úng vì bị bắt quả tang.
Người anh em, vì tình yêu của mày tao đã cố gắng hết sức, sau khi thuận lợi thoát khỏi kiếp độc thân thì quên đi mối hận thù với tao đi.
Hạ Sàn cười nhẹ, nói nhảm, rõ ràng cậu ta vẫn là số một, hơn nữa còn đang cao thêm, chiều cao giữa bọn họ chênh nhau càng lúc càng lớn.
Tưởng Tuyết Chinh nhìn mặt nói chuyện: “Cậu không có gì muốn nói sao?
“Nói, nói cái gì?”
“Vui hay cảm thấy… khó chấp nhận?”
Nhưng mà lúc này hoạt động tâm lý của Hạ Sàn lại là: Giang Bạch Du thích mình, thật… tốt quá, xem sau này cậu ta còn dám bắt nạt mình không.
Hạ Sàn tự cho là bắt được nhược điểm của Giang Bạch Du, hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười tà ác.
Tưởng Tuyết Chinh lại cho rằng Hạ Sàn bị kích thích, nhìn đứa nhỏ này sợ đến mức cười không có nổi nữa.
Trước tiên dẫn người đi ăn cơm đi, ăn no rồi tâm tình người sẽ tốt lên, đến lúc đó lại giúp Giang Bạch Du nói hai câu tốt.
Cậu ta dang tay tới muốn khoác vai Hạ Sàn, không ngờ Hạ Sàn hạ thấp người chạy ra ngoài, xoay người đi về phía trước.
“Này, đi đâu vậy?”
“Về, về phòng học.”
“Ăn cơm trước đã.”
Bước chân dừng lại, Hạ Sàn gật đầu, “À, cũng đúng.”
Ăn no mới có thể tính sổ với Giang Bạch Du.