Ve Sầu Mùa Hạ

Chương 3: Bạn nhỏ


Giang Bạch Du đặt sách lên bàn học của Hạ Sàn.

“Cám ơn.” Hạ Sàn sắp xếp lại sách, những cuốn thường dùng nhất để trên bàn, những cuốn ít dùng hơn để ở hộc bàn.

“Chuyện đó…” Giang Bạch Du gãi gãi gáy, hoàn toàn không còn cái thế giúp hắn bê sách như lúc nãy, trông còn khá cẩn thận, “Cậu không tức giận chứ? ”

Cậu lại chân thành bổ sung một câu, “Tôi không có cố ý, cậu yên tâm, không ai dám cười nhạo cậu đâu.”

Còn có một câu không nói thành tiếng: Ai cười cậu thì tôi đánh người đó.

“Tôi… Tôi vốn không tức giận…” Chữ giận phía sau kéo dài giống như những âm thanh chồng chéo của một đứa trẻ khi mới tập nói, cũng giống như bong bóng nhỏ toát ra khi mở nước soda có gas vào mùa hè, xếp chồng lên nhau.

Ai lại không thích những bong bóng soda ướp lạnh vào mùa hè cơ chứ?

Giang Bạch Du cảm thấy cậu bạn cùng bàn nói lắp của mình lúc nói chuyện có chút đáng yêu.

Suy nghĩ của cậu bị những bong bóng nhỏ hấp dẫn, nhưng người tạo ra những bong bóng nhỏ lại không hề để ý ” Còn có,tôi … không ngại bị người khác biết. ”

Hắn nói rất chậm, dáng vẻ không chút hoang mang, khi nói chậm cũng không thấy rõ tiếng nói lắp.

“Hơn nữa, nói lắp… thì sao?”

Từ nhỏ ba mẹ đã nói với hắn, đây là món quà đặc biệt nhất mà ông trời ban tặng cho hắn, chứng tỏ hắn là một đứa trẻ được ưu ái. Hắn nên biết ơn vì sự đặc biệt của mình.

Lời nói của ba mẹ đã được chứng minh, từ nhỏ đến lớn Hạ Sàn luôn được người khác yêu thương, ngoại hình cũng rất đẹp.

Hạ Sàn vừa nói vừa nhìn vào mắt Giang Bạch Du, vẻ mặt và ánh mắt không hề có chút tự ti hay hèn nhát mà ngược lại rất cởi mở.

Giang Bạch Du kéo mình ra khỏi bong bóng, gật đầu: “Vậy ân oán lúc trước của chúng ta xóa bỏ nhé. Là bạn cùng bàn, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm quen lại với nhau, tôi tên là Giang Bạch Du.”

“Tôi tên là Hạ Sàn.” Những lời này Hạ Sàn nói rất trôi chảy.

“Sàn gì? Tiếng ve kêu mùa hè á hả?”

“Không… không, là nước chảy róc rách.” Hạ Sàn viết từng nét từng nét trong sách giáo khoa, sau đó đưa cho Giang Bạch Du xem.

(Nó là từ đồng âm hay gì ó, để đây ai đi ngang qua hộ tui nghe, 潺)

Sau khi viết xong mới phát hiện quyển sách kia không phải của mình mà là sách hóa học mà Giang Bạch Du cho hắn mượn lúc sáng. Giang Bạch Du không thích viết tên mình trong sách, cho nên lúc viết bọn họ đều không phát hiện ra.

“Xin xin xin lỗi, tôi đổi quyển khác cho cậu.”

Giang Bạch Du cầm sách tới xem, trên trang sách không có chữ nào khác ngoài chữ Sàn đứng ở chính giữa, vuông vắn chính trực, thanh tú sạch sẽ, đường cong tròn trịa trông vui tươi đáng yêu.

Về sau, Giang Bạch Du không chỉ một lần cảm thấy duyên phận giữa cậu và Hạ Sàn bắt đầu từ một chữ này, Hạ Sàn cũng giống như một chữ này ngây người trong lòng cậu cả đời. Cậu đặt Hạ Sàn ở chính giữa trái tim, không còn vị trí của người khác nữa.

“Không sao, chữ của cậu đẹp lắm.” Giang Bạch Du gấp sách giáo khoa lại, đặt lên trên chồng, không có ý trao đổi với Hạ Sàn.

Cậu không tức giận ngược lại còn cảm thấy rất tốt, về phần tốt chỗ nào thì ai mà biết được.

Ngày đầu tiên tan học, ba Hạ cố ý lái xe đến đón Hạ Sàn. Mùa hè ngày dài, năm sáu giờ mặt trời vẫn còn nghiêng ở chân trời, không có dấu hiệu nào cho thấy ngày sắp kết thúc.

Hạ Sàn xuyên qua con đường rợp bóng cây dẫn đến cổng trường, hàng cây ven đường xanh mướt, từng tốp học sinh chạy qua dưới tán cây, sức sống tuổi trẻ của họ tựa như làn gió mát trong ngày hè oi bức.

Bóng râm lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, thời gian cũng đang lao nhanh, đám thiếu niên đang gào thét về phía trước, bọn họ cũng không dừng lại.

Đi dọc theo con đường rợp bóng cây, Hạ Sàn nhìn thấy ba đứng ở cổng trường, ông không che ô, thân hình cao lớn in bóng xuống đất.

Hạ Sàn chạy tới, người chưa đến tiếng nói đã đến trước, “Ba ”

Ba Hạ vẫy tay với bóng dáng chạy tới, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, “Chạy chậm một chút.”

“Ba, ba… Ba đã ở đây bao lâu rồi, mẹ…mẹ đâu? “Hạ Sàn biết ba sẽ tới đón hắn bởi vì đây là thỏa thuận sáng nay của họ, bọn họ nói đây là ngày đầu tiên Hạ Sàn đến trường mới, nhất định phải tới đón hắn, Hạ Sàn nói không cần, hắn đã là học sinh cấp ba rồi. Ba véo má hắn một cái, nói rõ ràng hắn vẫn còn là một đứa trẻ, ngày đầu tiên bạn nhỏ đến môi trường mới nhất định phải có ba mẹ đi cùng, Hạ Sàn không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Hắn chạy quá nhanh nên khi nói có hơi hụt hơi, còn nói lắp nhiều hơn cả lúc bình thường nhưng nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ, giống như một đóa hoa hướng dương đuổi theo mặt trời nở rộ.

Ba Hạ giúp hắn lau mồ hôi trên mặt, dẫn hắn ra xe, “Mẹ ở nhà làm đồ ăn ngon cho Điểm Điểm.”

Điểm Điểm là biệt danh của Hạ Sàn, bởi vì lúc hắn mới tập nói ngoại trừ gọi ba mẹ thì chỉ có Điểm Điểm, vì vậy mà ba mẹ Hạ lấy Điểm Điểm làm biệt danh cho hắn.

Sau khi lớn lên thì Hạ Sàn lại không cho phép bọn họ gọi như vậy nữa, bởi vì con mèo nhà dì kế bên tên là Viên Viên, Điểm Điểm Viên Viên, nghe thế nào thì cũng thấy giống như một gia đình.

Hắn cũng không phải mèo, sao mà lấy tên giống mèo được chứ?

Dưới sự phản đối cực lực của hắn, ba mẹ cũng chỉ đồng ý ở bên ngoài sẽ không gọi cái biệt danh này, bởi vì gọi nhiều năm đã thành thói quen, không sửa được miệng. Chủ yếu là ba mẹ Hạ cảm thấy đáng yêu biết bao, nếu sau này không thể gọi nữa thì đáng tiếc lắm.

Tuy rằng giọng của ba không lớn, nhưng Hạ Sàn vẫn sợ bị người ta nghe được, cổng trường đông người nói không chừng sẽ có bạn học cùng lớp của hắn! Hắn kháng nghị với ba trước cửa xe, “Ba, ba lại…phạm quy rồi.”

Ba Hạ lập tức nhận ra vừa rồi ông đã quên mất, vì thế lập tức xin lỗi: “Là ba không đúng, Sàn Sàn đừng giận.”

Hạ Sàn không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận với ba, nhưng vẫn phải biểu đạt sự lên án của mình đối với việc bọn họ không tuân thủ nội quy đoàng hoàng, hắn lưu loát lên xe, đặt cặp xách lên ghế sau đó nói: “Người lớn cũng…phải tuân thủ quy tắc…của bản thân, nếu không…nếu không thì sẽ bị bạn nhỏ ghét.”

Hắn nghiêm trang giảng đạo lý với ba, ba Hạ dùng hành động biểu đạt sự hối hận chân thành của mình, “Được, ba biết rồi, buổi tối ba ăn ít một miếng thịt để biểu đạt lời xin lỗi của ba đối với bạn học Hạ Sàn, hy vọng bạn học Hạ Sàn có thể tha thứ cho sự vô tâm của ba. ”

“Bạn học Hạ Sàn… Tha thứ cho đồng chí Hạ Khê Nham. “Hạ Sàn mỉm cười lộ ra một hàng hàm răng trắng nõn chỉnh tề, đôi mắt tròn trịa cong thành trăng lưỡi liềm.

Hạ Khê Nham không kìm được xoa xoa cái đầu nhỏ nằm sấp trên ghế, ông cảm thấy Hạ Sàn vẫn dựa dẫm vào mình như hồi còn nhỏ. Đó là niềm tự hào và thành tựu của ông với tư cách là một người ba.

“Hôm nay ở trường thế nào?” Bạn cùng bàn có dễ hoà đồng không “Hạ Khê Nham mạnh mẽ kiên quyết trong công việc, nhưng lại dồn hết sự dịu dàng ở nhà và cho cả Hạ Sàn.

“Trường học rất tốt, giáo viên cũng rất tốt, bạn cùng bàn…” Hạ Sàn suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Cũng rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi.”

Hạ Khê Nham quay lại chuyên tâm lái xe.

Việc chuyển trường của Hạ Sàn bắt đầu với một khởi đầu không tốt cũng không xấu, hắn chuyển đến một ngôi trường tốt hơn nhiều so với trường cũ của mình, bất kể môi trường khuôn viên hay chất lượng giảng dạy.

Lúc đầu hắn nghĩ tật nói lắp của mình sẽ khiến vài người chú ý hoặc thậm chí là bị kỳ thị, nhưng không, các bạn cùng lớp và giáo viên trong lớp đều tỏ ra thiện chí và tiếp nhận hắn. Từ trường này sang trường khác, từ lớp này sang lớp khác, hắn thích nghi rất nhanh và hòa nhập cũng rất nhanh.

Cảm giác xa lạ trong hoàn cảnh mới được loại bỏ nhưng cũng mang lại cho hắn vài bất ngờ nhỏ. Hắn phát hiện học sinh trong trường chuyên nổi tiếng không phải cả ngày chỉ vùi đầu vào đọc sách, bọn họ cũng sẽ đến trễ, lúc lên lớp chơi điện thoại di động rồi ngủ, lúc sao chép bài tập về nhà của bạn học còn cố ý sai hai ba câu, lúc tan học sẽ đùa giỡn, nam sinh yêu bóng rổ mang theo thân đầy ẩm ướt giẫm lên chuông lớp trở lại lớp học, nữ sinh yêu cái đẹp lén mặc quần áo xinh đẹp của mình dưới đồng phục học sinh.

Họ có cùng một tuổi trẻ, họ có cùng sở thích và nhịp điệu của cuộc sống, nhưng khuôn mặt khác nhau, suy nghĩ, tiếng cười và nỗi đau của họ đều mang một màu sắc riêng.