Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 33


Sau đó cô chỉ vào ngươi bảo vệ đang bước từng bước rời đi: “Cậu có nhìn thấy không, vấn đề xuất hiện ở chỗ này! Cậu xem đi, đoạn video này dường như không liên kết cho lắm, ở thời điểm 78 phút 33 giây 33, anh ta đang bước bằng chân trái, nhưng đến 78 phút 33 giây 95, anh ta vẫn còn bước chân trái. Video thường chạy trong 24 khung hình, thời gian không phẩy mây giây đủ để người bình thường bước ra một bước rồi. Hơn nữa vị trí anh ta xuất hiện cũng không giống, còn có ở thời điểm 33 giây 33, khoảng cách giữa anh ta với hàng rào khoảng 5 cm (khoảng cách tính trên vỉdeo), nhưng đến 33 giây 95 lại

sai số 1 cm. Điều này càng chứng minh động tác của người này không được thực hiện cùng 1 thời gian. Nhưng quan trọng nhất là ở chỗ 33 giây 95, trên ống quần màu xanh da trời của bảo vệ có một vết bẩn màu đen rất lớn.

Theo như chỉ dẫn của Tiêu Ái Lệ, Tần Mặc lại lần nữa chăm chú xem video. Đồng thòi so sánh sự khác biệt ở hai thời điểm 78 phút 33 giây 33 và 78 phút 33 giây 95. Càng xem hắn càng cảm thây bảo vệ có vấn đề.

“ừm! Quả thực là thế! ờ 33 giây 33 và 33 giây 95, quả thực tên này có di chuyển, nhưng chân của hắn vẫn giữ nguyên 1 tư thế như cũ, theo tôi suy đoán, vết bẩn ở ống quần có khả năng chính là xăng!”, Tần Mặc nói một cách chậm rãi.

Nêu nói như vậy, chuyện này có thể giải thích rõ ràng rồi.

Trưởng Đê Tôn có tổng cộng sáu bảo vệ, ngày nào vương Phi Dương cũng bận xử lý công việc nên rất ít khi có mặt trong phòng, như vậy chỉ còn lại năm ngươi. Diện tích trường Đê Tôn chiếm hơn 200 mẫu, bốn bảo vệ phải đảm bảo an toàn cho cả trường, thê nên bọn họ sẽ không ngừng tuần tra khắp nơi.

Trong video, tay bảo vệ kia hoàn toàn có thể dựa vào lỗ hổng này để phá hỏng phanh của chiếc Mercesdes-Benz 350, rồi quay lại ghi hình 1 lần nữa. Sau khi rời khỏi bãi xe, hắn ta đến phòng quan sát và chỉnh sửa đoạn video này. Hiện tại có rất nhiều phần mềm có thể cắt video, lại nói, trường học sử dụng hệ thống giám sát có chức năng lưu trữ tự động, ví dụ như lưu các tệp ghi hình 1 hoặc 2 giờ 1 lần. Bảo vệ chỉ cần quay lại phòng quan sát, tua ngược đoạn thời gian hắn ta ở bãi đỗ xe và cắt bỏ đỉ, như vậy kê hoạch sẽ không có chút sơ hở.

Sờ dĩ chiêu này có thể qua mắt được Tần Mặc và vương Phi Dương là vì sai sô của nó thật sự quá nhỏ.

Chưa kể, do là bảo vệ tuần tra nên hai người đã theo quán tính xem hắn ta là nhân viên chính thức, thành ra nảy sinh tâm lý tin cậy, không hề cảm thấy hoài nghi. Chính vì suy nghĩ như vậy nên cả hai đã sơ sót bỏ qua chi tiết này.

“Sao hả? Thấy cô chủ của cậu có mắt nhìn lắm đúng không? Cậu ấy à, ngồi xem đi xem lại hai lần mà vẫn không nhìn ra. Bổn cô nương đã ra tay thì chuyện kỳ quái cỡ nào cũng giải quyết được hết! Có phải đang cảm thây rất khâm phục cô chủ của cậu không?” Tiêu Ái Lệ vỗ vỗ bả vai Tần Mặc, cưòi nói.

“LỢi hại! LỢi hại! Cô chủ quả nhiên lợi hại! Tâm tư tỉ mỉ, hỏa nhãn kim tinh, thật sự là lợi hại mà! Chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra được sơ hở! Xứng đáng là đối tượng để Tần Mặc này cúng bái cả đời!” Tần Mặc bày ra dáng vẻ tôn sùng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời.

“Đúng rồi đây, tôi là ai cơ chứ?”, được Tần Mặc khích lệ, Tiêu Ái Lệ như mở cờ trong bụng. Một tên ngày thường chỉ biết đấu võ mồm với mình bỗng tán thưởng mình, đương nhiên khiến cô cảm thấy rất cao hứng.