Vết Nứt Con Tim

Chương 37


Tiếng kêu *bít bít bít* không ngừng phá vỡ không gian yên tĩnh.

Trong căn phòng cũ kỹ, một vài chỗ còn đổ nát, cửa sổ xiêu vẹo gãy đi một bên cánh, gió thổi vào, lạnh cả tâm can.

Đầu đau như búa bổ, người trên giường giật giật chân mày.

Sơn Chi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mi mắt nặng trĩu, đầu đau muốn nổ tung, quanh chóp mũi toàn là mùi của bệnh viện, mùi cồn rất nồng nặc.

Cả người nhức nhối như có chiếc xe cán qua, Sơn Chi nâng tay xoa xoa mi tâm, đầu óc chao đảo, cô nhắm mắt day day hai bên quyệt, bỗng dưng mở toang ra, hình ảnh kinh khủng từ từ ùa về, làm cho cô phải giật mình người bật dậy.

"Tống Miên!" Cánh môi cô run run, đôi mắt thản hốt.

"Tống...Tống Miên, anh đâu rồi, anh đâu rồi."

Cô vội vàng xốc chăn đi xuống, vừa chạy ra tới cửa đã bị Tần Bối Bối kéo vào. Cô cự tuyệt dự dội, không muốn đi vào, cô muốn đi tìm Tống Miên.

Phải tốn rất nhiều sức Tần Bối Bối mới có thể kéo cô gái không bình tĩnh đi về giường.

Thở dài một hơi, Tần Bối Bối nhớ lại hình ảnh mà mình chứng kiến khi hai người bọn họ được đưa về, đáy lòng đều xót xa đau đớn. Cô nói: "Sơn Chi, Đồng chí Song đã không còn ở đây nữa."

Một câu nói, đủ sức để khiến cô gái kia phải dừng hành động không bình tĩnh của mình.

"Không còn?" Cô ngớ ngẩn, máy móc hỏi, vành mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói mang theo run sợ: "Sao... sao không còn ở đây, anh ấy lại đi làm nhiệm vụ nơi khác nữa sao ạ?"  

"Không." Tần Bối Bối kéo cô ngồi xuống giường, gương mặt hiện lên vẻ đượm buồn mất mát, nghiêm túc nói: "Đồng chí Song đã dùng tín mạng của mình để bảo vệ em."

Hai mắt Sơn Chi mở to, cô không thể tiêu hoá được từng chữ này, lát sau mới khó nhọc cất lời.

"Như thế này là thế nào, dùng tín mạng để bảo vệ em là sao, Tống Miên đâu, anh ấy ở đâu, em muốn gặp anh ấy."  

Sơn Chi hoảng hốt, tay chân hơ loạng xạ, bước chân xuống muốn rời đi.

Tần Bối Bối kéo tay, ngăn cản: "Em bình tĩnh lại, nghe chị nói xong đã."

Nhưng giờ khắc này, cô gái kia làm sao có thể giữ được bình tĩnh, Tần Bối Bối phải gấp gáp trình bày nhanh.

"Lúc đưa hai người về, trên người đồng chí Song chỉ toàn là máu, còn em thì đã ngất đi rồi, vết thương của em không có gì đáng ngại. Chỉ là vết thương của chiến sĩ Song kia rất lo ngại, máy móc ở đây không đủ tiên tiến hiện đại để hỗ trợ cứu chữa, nước A còn lạc hậu không cung cấp đủ thiết bị cho những ca nguy kịch cho nên cậu ấy được đưa về nước B chữa trị trong tình trạng tín mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bọn chị chỉ có thể dùng hết sức cứu chữa tạm thời cho cậu ấy trở về nước thôi."

"Sơn Chi, sẽ không sao đâu, đồng chí Song là người tốt, Chúa nhất định sẽ phù hộ cho cậu ấy mà."

Dứt lời, tiếng khóc đau đớn của Sơn Chi cất lên, muốn bao nhiêu đau thương liền có bấy nhiêu.

Tần Bối Bối thực không dám nghĩ đến cảnh tượng tang thương đó. Nghe Silas kể lại, nguyên văn là:

"Lúc cơn địa chấn hoàn toàn kết thúc, các quân sĩ dốc sức tìm kiếm từ tín hiệu được phát ra từ viên s.ú.n.g mà Song bắn. Đất cát của con đồi đổ dồn xuống, từ đó mà tấm lưng của Song trằn trọc hiện ra. Chúng tôi tức tốc chạy đến, ai nấy đều bất động không tin vào mắt mình khi thấy cảnh đó. Các chiến sĩ chúng tôi đã chứng kiến cả người đồng chí Song đầy m.á.u đỏ, thịt trên lưng gần như bị dập nát, m.á.u tươi nhuốm cả gương mặt, không thể nhìn rõ được gì trên khuôn mặt đó nữa, thân dưới vẫn còn bị đất chôn vùi, đồng chí Song còn đang chống đỡ giữa sau lưng và chiếc bàn gỗ xiêu vẹo. Đầu gục nghiêng qua nằm trên mặt đất bụi bẩn, dù vậy đồng chí ấy vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế đó, đem Sun Sun vẹn toàn từ tay tử thần trở về."



Nhưng.

Đổi lại chính Tống Miên là người đã lọt vào tay thần chết.

Chứng kiến cảnh kinh hồn bạt vía đó, mọi chiến sĩ chỉ đành nhắm mắt kiềm nén sự đau thương đang dâng lên, bàn tay Clinton run rẩy đưa đến trước mũi Tống Miên để xác nhận, một tia hy vọng khẽ le lói trong đôi mắt Clinton, tuy hơi thở mỏng manh yếu ớt nhưng vẫn có hy vọng.

Sau đó ra hiệu cho chiến hữu mang Tống Miên lên, bọn họ không thể trực tiếp lôi lên mà dùng tay không bới đất, bây giờ họ còn không dám đụng mạnh vào người anh, bởi vì một lần chuyển động là kéo theo những mớ thịt trên lưng anh rơi xuống.





Lúc đặt Tống Miên nằm sấp lên cán, đôi mắt ấy nhắm nghiền, miệng khẽ rên rĩ lên từng chữ thật đau đớn nhọc nhằn: "...Sơ..n Chi..."

Vành mắt Chad nhức nhối, hạ người, thì thầm vào tai Tống Miên: "Song, cậu bảo vệ cô ấy rất tốt, cô ấy đã an toàn rồi. Đi, chúng tôi đưa cậu về nhà." Sau đó, Chad chứng kiến khoé môi người nọ cong lên, tuy nhẹ nhàng mà đầy mãn nguyện.

Tần Bối Bối kể lại cho Sơn Chi nghe, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng.

Sơn Chi lặng người, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào không trung, khi tin tức về Tống Miên như lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào tim cô. Cô không thể tin vào tai mình, đầu óc trống rỗng, tất cả âm thanh xung quanh dường như bị hút vào một khoảng không tĩnh mịch. Đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cuống họng, như tiếng gọi của linh hồn bị tổn thương.

Nước mắt từ từ tràn ra, từng giọt, từng giọt, rơi xuống như những viên ngọc vỡ. Sơn Chi trượt xuống khỏi giường, hai tay ôm lấy mặt, cố gắng ngăn dòng nước mắt nhưng vô vọng. Tiếng khóc của cô vang lên, xé tan sự yên tĩnh, tiếng khóc như tiếng kêu gào của trái tim tan vỡ. Mỗi tiếng nấc, mỗi tiếng khóc đều như lưỡi d.a.o đ.â.m sâu vào lòng, khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau khổ tận cùng.

Cô không còn sức đứng vững, cơ thể run rẩy, đôi chân như bị cắt mất sức mạnh. Sơn Chi ngã quỵ, đôi tay yếu ớt bám lấy mặt đất lạnh lẽo, như tìm kiếm một điểm tựa. Nước mắt thấm ướt cả đất, hòa lẫn với đất cát, tạo nên một bức tranh bi thương, đầy tuyệt vọng.

Sơn Chi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, tiếng khóc của cô trở nên điên cuồng, như tiếng gào thét của linh hồn bị cướp mất người thân yêu nhất.

"Tống Miên!" Cô gào lên, tiếng gọi tên Tống Miên đầy đau đớn và bất lực, như muốn kéo anh trở lại từ cõi chết. Mỗi lần gọi tên anh, trái tim cô lại như bị xé toạc thêm một lần.

Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt Sơn Chi, không còn ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối và nỗi đau không thể nguôi ngoai. Tiếng khóc của cô vang lên trong không gian, mang theo nỗi đau, sự mất mát và tuyệt vọng, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng không khỏi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Cô ôm cổ áo khóc xé nát ruột gan, Tần Bối Bối vành mắt đỏ hoe rối rít ôm cô vào lòng.

Khóc mòn mỏi, hai mắt đã sưng vù, cô vẫn còn thút thít, cằm đặt lên vai Tần Bối Bối, giọng đã khàn đi, nghẹn ngào nói: "Chị Bối, em muốn về, em quay về nước B, em muốn tìm Tống Miên của em."

"Chị không biết chiến sĩ Song được đưa đến bệnh viện nào, đã ba ngày trôi qua rồi, chị chưa nhận được tin báo nào bên Burnice hết."

"Ba ngày rồi sao?"

"Ừm, em đã hôn mê ba ngày rồi." dừng lại giây lát, cô ấy nói tiếp: "Không có chuyện gì đâu, chị nghĩ rất nhanh sẽ có người tới nói cho em biết tình hình của cậu ấy thôi. Mấy ngày nay, có mấy anh chàng chiến hữu của chiến sĩ Song đến thăm em, hôm nay không đến, chắc là đi đến nơi nào làm nhiệm vụ nữa rồi, UiK đã được bình yên, không biết bọn họ sẽ đi đâu. Chị chờ có tin khẩn cấp kêu gọi các y tình nguyện đi cùng, chị sẽ tham gia cùng họ."

Tần Bối Bối dừng một chút, nói: "Em còn đau chỗ nào không? Tay chân bình thường chứ? Có nhức mỏi hay không?"



Bây giờ trong đầu Sơn Chi chỉ tồn tại một ý nghĩ. Cô muốn tìm Tống Miên, muốn thấy anh vẫn còn khoẻ mạnh.

Sơn Chi lắc đầu: "Không có việc gì, chị, lát nữa em sẽ thu dọn hành lý."

"Sớm như vậy sao?"

"Ừm, em muốn quay về xem tình hình anh ấy thế nào."



"Em có quay trở lại không?" Cánh tay Tần Bối Bối nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

"Tính sao đi."

"Ừm, muốn quay trở lại thì liên lạc cho chị, chị sẽ đến đón em."

"Vâng."

______________

Vừa vào hè, nhiệt độ không quá cao, nhưng từ giữa trưa, bầu trời bỗng chuyển âm u như muốn mưa, mà mãi vẫn chưa thấy cơn mưa tới, oi bức kinh khủng, đến tận tối, gió trời vẫn còn như mang theo cả sự oi bức đó.

Sơn Chi có chút khó tiếp thu, bây giờ quay lại nước B cứ như thời gian đã rất lâu rồi.

Thời gian vòng quanh bao nhiêu đó, từng chuyện xảy ra cũng gói gọn trong vòng hai tháng khi cô rời khỏi nước B, lên đường sang nước A làm người tình nguyện của đội y tế. Hít sâu mấy hơi, sân bay vẫn chật ních người, lúc đi cô cũng không mang bao nhiêu đồ, lúc về hành trang cũng y như ban đầu.

Dòng người tấp nập qua lại, người thân mong ngóng đợi bên ngoài, chỉ có Sơn Chi trơ trọi đứng chờ ở đại sảnh, cô cũng mong được người thân đưa đón, nhưng là, cô rời khỏi nước B cũng xem như là mất tích, vậy mà cái gọi là "người thân" vẫn không hề để tâm một Sơn Chi nhỏ bé cô độc trong chốn đông người chật chội này.

Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.

Bốn ngày trước.

Bên trong căn phòng cấp cứu tràn ngập mùi m.á.u tươi.

Một người đàn ông nằm trên gường phẫu thuật, m.á.u đã lan ra khắp chiếc gường trắng tinh, gương mặt tuấn tú nhợt nhạt, vết xước đầy rẫy từ nửa bên mặt cho đến tận thắt lưng. Đôi mắt Tống Miên đóng nghiền, dù trước lúc đến đây đã được băng bó nhưng tình trạng của Tống Miên cũng không mấy khả quan, xung quanh rất đông bác sĩ, khẩu trang che nửa khuôn mặt cũng không giấu nổi sự khẩn trương.

Trong không gian lắng động, một bác sĩ vội kêu lên: "Xương sườn gãy ba cái."  

"Não bị chấn thương."

"Võng mạc bị chèn ép quá mạnh."

"Xương bả vai phải đã gãy."

"Xương đòn gãy."

"Ở cổ có vết thương sâu năm centimet, theo chuẩn đoán vật thể là một cây đinh, đã được rút ra trước khi mang đến bệnh viện."  

"Phần thịt trên lưng dập nát."

"Viện trưởng..." y tá dè dặt nhìn sang.

Từng lời báo của bác sĩ vang lên là nhiệt độ càng lạnh đi.

Một người đàn ông trung niên mái tóc bạc, mang kính dày khẽ quát: "Lăn xăn cái gì, mau tiến hành nhanh đi, đây là người của quân đội, đích thân Đại tá Lương chỉ thị, phải cứu sống người này bằng mọi cách."